MangYTe

Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Cảm ơn bát phở đã cho tôi những bài học quy luật cuộc đời

MangYTe - Bữa sáng của tôi thường là phở, ăn ở quán yêu thích, cho tới khi tôi xem phim Hố sâu đói khát - bỗng giật mình nghĩ đến những lần ăn bát phở ở quán ruột – ăn như thể thiếu đói từ sâu bên trong...
Mục lục

Bữa sáng của tôi thường là phở, ăn phở ở quán yêu thích, cho tới khi tôi xem phim "hố sâu đói khát" - bỗng giật mình nghĩ đến những lần tôi ăn bát phở ở quán ruột – ăn như thể "thiếu đói từ sâu bên trong".

Ngay ngày hôm sau, tôi ăn theo cách khác đi để khám phá kiểu thưởng thức phở của mình.

Bình thường khi đưa miếng phở vào miệng, tôi nhai vài lần là thấy vị ngon dậy lên, tôi nuốt vội đi để tiếp tục ăn miếng mới. vị ngon ấy cứ kích thích tôi ăn liên tục hết miếng này đến miếng khác... rồi nó neo lại trong tôi một vị đậm đà khó cưỡng để rồi tôi cứ phải quay đi quay lại để được ăn bát phở yêu thích của mình.

Cảm ơn bát phở đã cho tôi những bài học quy luật cuộc đời - Ảnh 1.

Nhưng hôm nay, tôi đã ăn theo một cách khác. Tôi chậm rãi nhai kỹ từng miếng một, chậm rãi nuốt và từ tốn ăn từ miếng này sang miếng khác, để cho vị giác đủ thời gian để khám phá và cảm nhận đến tận cùng từng mùi từng vị của từng lần nhai. Và... tôi nhận ra khi nhai kỹ thì vị ngon được đẩy lên đỉnh điểm, và sau đó nó bắt đầu lắng xuống, giảm độ ngon và dần dần không còn ngon nữa theo vị giác.

Điều này khiến tôi không còn bị thôi thúc ăn nhanh, ăn dồn dập, ăn không kịp thở như lúc trước. lúc ăn nhanh, tôi chỉ thấy đúng một vị ngon, nhưng khi ăn chậm, tôi nhận ra rất nhiều vị khác nhau trong bát phở - của bánh phở, của xương, của thịt, của hành, của tiêu… từng vị rất tách biệt và đặc trưng, rồi sự hòa quyện vào nhau của tất cả.

Chính khi ăn chậm và đi đến tận cùng của từng vị ngon thì vị ngon ấy rơi xuống và trở về trạng thái bình thường. Điều này làm tôi không bị dính mắc vào vị ngon ấy nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi như ngộ ra lẽ Vô thường của cuộc đời.

Lẽ vô thường nghe nói rất nhiều trong cuộc sống, cứ nghĩ nó ở đâu xa xôi mà lại không nhận ra nó vẫn hằng ẩn mình qua mọi vật mọi việc trong đời, ngay trong chúng ta. như qua bát phở - thấy ngon đó rồi đi đến tận cùng của ngon thì hết ngon.

Như trong các mối quan hệ - cảm xúc tràn đầy đó rồi lại nhạt nhòa đó, say mê đó rồi lại chán chường... Mọi bữa tiệc đều vui nhưng rồi cũng đến lúc tiệc tàn. Cả khi ta đau khổ tưởng chừng đến tuyệt vọng, đến mức ta buông tất cả, và rồi ta bỗng lọt chân vào miền ánh sáng của niềm vui và hy vọng… Lẽ vô thường có đó rồi mất đó, tưởng chừng mất đi rồi bỗng có lại… Chỉ cần thôi dính mắc vào bất cứ ai, hay điều gì, để hòa mình vào dòng chảy cuộc sống.

Một hôm khác nhóm bạn thích sưu tầm các món ăn ngon khoe là mới phát hiện ra một quán phở ngon chưa từng thấy, và cả bọn kéo nhau đi ăn thử. đúng là món tôi yêu thích, nhưng tôi đi ăn với tâm thế thử xem có "qua mặt" được quán ruột của tôi không. vừa ăn, tôi vừa soi mói từng sợi phở, vị nước lèo, cách thái thịt... tôi dò xét từng thứ một.

Sau đó, chúng tôi đi uống cà phê với nhau và bình chọn đó có phải là quán phở ngon nhất mà mọi người được ăn từ trước đến giờ hay không. Vậy là đã nổ ra một trận cãi nhau lớn. Người nào cũng bảo "Phở ngon phải kể đến quán tôi hay ăn, quán tôi hay chọn, của tôi, của tôi...".

"Của tôi" là từ mà chúng tôi nói và nghe nhiều nhất vào buổi tranh luận hôm ấy. Ai cũng ra sức chứng minh, bảo vệ bất chấp quán phở ruột của mình... Buồn cười là chưa phân định được thắng thua cho vụ quán phở ngon nhất mà chúng tôi giận nhau tận 3 hôm.

Cuối tuần đó vợ tôi nấu phở cho cả nhà ăn, rồi vợ hỏi:

- Anh thấy phở của vợ nấu có ngon không?

Tôi liền đáp:

- Vợ anh nấu gì cũng là số 1!

Nói xong câu đó, tôi tự "đứng hình". Hóa ra chuẩn ngon của tôi không dựa trên chất lượng và độ ngon thật sự của món ăn, mà nó đã được đi qua sự phóng chiếu của riêng tôi. Tôi đã chọn một quán nào, món ăn nào, người nào hay việc gì… mà nếu ai đó phủ nhận thì tôi cảm thấy "chính mình bị phủ nhận". Thế nên, tôi luôn ra sức bảo vệ những lựa chọn của mình, dẫu cho có khi lựa chọn đó chưa thật sự là tốt nhất.

Sáng hôm sau tôi quay lại quán phở mà bạn giới thiệu với một tâm thế khác. tôi mở lòng cùng các giác quan của mình để thưởng thức bát phở trước mặt. cũng lại bát phở giống như đã được ăn lần trước, nhưng lần này tôi thấy nó thật thơm ngon và đậm đà, đáng để được giới thiệu đến những ai yêu thích phở.

Và tôi nhận ra mình đã từng ăn phở bằng bản ngã và "cái tôi" của mình.

rồi một hôm khác sau một ngày dài tôi phải xử lý nhiều việc cùng ập đến, tôi gần như kiệt sức và tôi lại ghé vào quán phở ruột để ăn đúng bát phở yêu thích nhằm giải sầu. cũng chính bát phở này, đúng quán này, nhưng sao lần này tôi ăn thấy lạ. tôi bày tỏ rõ nỗi thất vọng với một người phục vụ. và... chủ quán đã đích thân ra để xin lỗi vì hôm nay có người phụ bếp mới và có xảy ra chút sơ sót trong khâu nêm nếm.

Dù nhận được lời xin lỗi nhưng tôi vẫn cứ thấy cứ ấm ức trong lòng vì một quán phở gia truyền với thương hiệu lâu đời cùng một quy trình chặt chẽ như thế thì không thể có chuyện này xảy ra được. tôi quay lại nhìn một lượt hết các bàn từ ngoài vào trong và thấy mọi người vẫn đang ăn uống vui vẻ, cả thế giới vẫn đang sống vui vẻ, chỉ có tôi cứ càu nhàu khó chịu bởi một bát phở bất như ý.

chúng ta phải hiểu rõ ràng về sự bất như ý trong đời. dù chúng ta sợ chết thì cái chết cũng sẽ đến. hay dẫu cho chúng ta có tìm đến cái chết để dừng lại kiếp sống này thì cũng không thể ngăn được một kiếp nào khác ta lại sẽ được đầu thai để sống một cuộc đời mới.

Dẫu chúng ta không ai muốn già đi, yếu đi thì tuổi già và bệnh tật rồi cũng ập đến.

Dẫu chúng ta có cố né tránh những điều bất ổn đến với mình, nhưng rồi cũng chẳng tránh được những điều bất như ý. trời cứ mưa lúc ta mong nắng, con cãi lời lúc ta dạy con những điều hay. vợ/chồng ta xát thêm muối lên vết thương lòng lúc ta cần sự ôm ấp, nâng đỡ, yêu thương…

Nhưng sự bất như ý đó là quy luật tự nhiên, nó vẫn diễn ra theo dòng chảy của vũ trụ, của cuộc sống mà không dành ưu tiên cho ai hơn ai, nó vượt ngoài mọi sự kỳ vọng hay mong mỏi của bất kỳ ai. và khổ đau không đến từ cách vận hành đó, mà đến từ những cưỡng cầu của chúng ta, từ cái bản ngã yếu đuối và cái tôi cao ngạo của chúng ta.

Cảm ơn bát phở đã cho tôi những bài học quy luật cuộc đời - Ảnh 2.

Cuộc đời vốn bất như ý, nhưng chính bất như ý lại là một điều tuyệt vời để chúng ta sống một đời như ý. Chúng dạy ta biết buông bỏ hơn, biết đón nhận và dung thứ hơn. Tâm từ của ta nhờ đó ngày một rộng lớn hơn. Tôi đã lại một lần nữa được "thức tỉnh" từ bát phở.

Giờ đây, rủi một hôm xảy ra điều bất như ý nào đó quán phở tôi thích lại khiến tôi không thích, chắc tôi vẫn bình tâm đón nhận và mỉm cười hạnh phúc. tôi sẽ tập hạnh phúc với tất cả, hạnh phúc vô điều kiện. sau những phút bình tâm trở lại ấy, tôi đã mở lòng ra để thưởng nếm lại trong lòng bát phở bất như ý ấy một cách tròn đầy.

cảm ơn những bát phở đã cho tôi học lại những bài học căn bản của cuộc đời. bạn không cần đi đâu xa, cũng chẳng cần học gì cao siêu, chính bát cơm bạn ăn hằng ngày, một cuộc nói chuyện với vợ, một chút thời gian trọn vẹn chơi với con, ngắm nhìn một bông hoa… nếu hiện diện trọn vẹn, bạn sẽ kết nối được với tâm chân thật, linh hồn thuần khiết của mình. khi đó, bạn sẽ ngộ ra được nhiều thứ mà đôi khi bạn sẽ không bao giờ hiểu được nếu chỉ thông qua đọc sách hay nghe ai đó chia sẻ.

Sau này dẫu bạn gặp bạn bè, xử lý công việc, dạy học cho con… thì tôi tin chắc khi bạn thật sự mở lòng ra để chiêm nghiệm cuộc sống qua từng hành động, bạn sẽ ngộ ra được những thông điệp và bài học tuyệt vời.

Có những người cho rằng ăn uống chỉ là chuyện đáp ứng cho nhu cầu tồn tại, nhưng với tôi, đó còn là sự "giác ngộ" những bài học cuộc sống.

Nguyễn Đức Quỳnh

Chuyên gia tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/cam-on-bat-pho-da-cho-toi-nhung-bai-hoc-quy-luat-cuoc-doi-2021012913230387.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY