MangYTe

Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Con gái chị phải như thế nào thì mới bị chồng cũ đánh chứ?

Đời này tôi sẽ không bao giờ quên câu nói của người cô ruột khi chứng kiến cảnh cháu mình bị chồng cũ bạo hành.
Mục lục

Kết hôn năm 19 tuổi, ly hôn năm 25 tuổi, giờ tôi là một người mẹ đơn thân với 2 đứa con. Chồng cũ ở ngay thôn bên cạnh nhưng tôi chẳng bao giờ chủ đích gặp lại anh ta. Chỉ lúc nào anh ta sang đón con hoặc vô tình gặp ngoài đường thì chúng tôi mới nói chuyện dăm ba câu lấy lệ.

“Con gái chị phải như thế nào thì mới bị chồng cũ đánh chứ!”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Lý do chúng tôi chia tay vì chồng cũ mắc tật bạo hành gia đình. Khi tỉnh táo thì anh ta rất bình thường, thậm chí còn chịu khó chăm con, làm việc nhà cho vợ. Nhưng khi rượu vào hoặc tức giận thì anh ta mất hết lý trí. Cứ lên cơn là đập phá đồ đạc, trút giận trút say lên người tôi và con.

6 năm sống chung tôi không đếm nổi mình đã chịu đựng bao nhiêu trận đòn. Nhẹ thì bầm tím tay chân, rách quần hỏng áo. Nặng thì gãy tay nhập viện, khâu chân khâu đầu. Tôi nhiều lần báo lên chính quyền nhưng họ chỉ khuyên hòa giải. Bố mẹ chồng già yếu cũng không giúp được gì nhiều, họ thương con dâu với cháu nhưng lần nào chạy vào can cũng bị vạ lây.

Tôi luôn nhẫn nhịn vì 2 đứa con nhưng sau một lần bị chồng đẩy ngã xuống mương thì cuộc hôn nhân địa ngục chính thức kết thúc. Mặc kệ làng xóm xì xào, mặc kệ người thân ngăn cản, tôi vẫn quyết từ bỏ gã chồng tệ bạc.

Đương nhiên là bố của các con tôi không chịu. Hắn sĩ diện không muốn mang tiếng bị vợ bỏ, càng không muốn mất đi “bao cát” mà hắn đã quen trút giận vào. Thế là hắn làm đủ mọi cách không cho tôi ly thân. Khóa cửa chặn cổng, giấu chìa khóa nhà, nằm ở sân canh giữ, ném quần áo đồ đạc của tôi đi, đập nát cả điện thoại không cho tôi liên lạc với ai hết. Thủ đoạn nào hắn cũng làm, thậm chí còn dọa “ném con đi” nếu tôi không chịu nghe lời hắn.

Tôi đành phải nhờ mẹ chồng gọi điện cho chính quyền đến can thiệp. Lúc người ta đến yêu cầu chồng cũ tôi mở cổng ra, hắn còn ngoan cố chửi bới nói chuyện riêng gia đình không ai được phép can dự. Sau họ cưỡng chế hỗ trợ thì tôi mới mang 2 con về bên ngoại được.

Suốt nửa năm sau đó chồng cũ liên tục đến nhà quấy phá. Ban đầu hắn không chịu ký đơn ly hôn, sau thì chửi rủa tôi là loại vợ “khốn nạn” nên hắn vứt đi cũng được. Chỉ có 2 đứa con là hắn muốn tranh giành với tôi. Vì sợ hắn quẫn quá làm liều nên một thời gian dài mẹ con tôi chẳng dám đi đâu. Người thân họ hàng cũng túc trực ở gần để canh giữ phòng trường hợp chồng cũ tôi manh động, lỡ không ngăn chặn kịp thì cả nhà tôi lên trang nhất các báo mất.

Chồng cũ hung dữ bám dai như đỉa, ngày nào cũng nhắn tin đe dọa ép tôi phải quay về. Tôi vừa đau khổ vừa sợ hãi nhưng tâm ý rất kiên định. Tôi phải sống để chăm sóc các con, sống để bù đắp lại quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất. Tôi biết do mình dại dột nên dẫm chân vào sai lầm quá sớm. Cơ mà bây giờ sửa sai thì vẫn kịp, chỉ cần tôi mạnh mẽ thì sẽ vượt qua khó khăn thôi.

Tôi với chồng cũ cứ giằng co như thế cho đến khi một vị cứu tinh xuất hiện. Đấy chính là… bồ của chồng cũ. Hắn quen cô ta khi đi nhậu với bạn. Cô ta là nhân viên quán hát, quê ở tỉnh khác. Trông trẻ trung xinh đẹp hơn tôi, lại thích nũng nịu nên nhanh chóng khiến chồng cũ tôi mê như điếu đổ. Kiếm được bao nhiêu tiền anh ta cho nhân tình hết, mua sắm đủ thứ, lên Hà Nội ăn chơi đủ kiểu xong còn khoe lên mạng nữa.

Vui bên tình mới nên hắn cũng dần quên luôn mấy đứa con. Cô ả nhân tình cũng khéo mồm, chả biết nói gì mà thuyết phục được hắn ký đơn ly hôn ngay lập tức. Nói ra thì trái khoáy nhưng đúng là tôi thầm cảm ơn cô ta đã giúp mình làm cái việc cao cả ấy. Bao lâu tôi không làm được, chỉ nhờ cô ta xuất hiện mà xong xuôi.

Từ đó tôi với chồng cũ chấm dứt hẳn. Tôi rảnh tay lo kiếm tiền nuôi các con, chăm chút lại bản thân tốt hơn trước.

Rồi một người bạn cùng quê nhắn tin cho tôi rủ lên thành phố. Vợ chồng cô ấy có một tiệm cơm sinh viên rất đông khách. Cô ấy thấy tôi một nách 2 con vất vả nên muốn giúp tôi có thêm thu nhập. Được gia đình ủng hộ nên tôi đôi đồng ý đi theo bạn, thoát ly khỏi quê nhà.

Ban đầu bố mẹ bảo tôi cứ để lại cháu cho ông bà chăm hộ song 2 đứa nhỏ quấn mẹ không chịu rời. Tôi nghĩ cho chúng lớn lên ở thành phố cũng có chỗ tốt nên 3 mẹ con dắt díu nhau đi.

Không thể đong đếm hết những cực nhọc mà tôi gánh chịu khi bắt đầu cuộc sống mới. Chồng cũ không chu cấp tiền bạc cũng chả quan tâm gì đến mẹ con tôi nữa, tôi chẳng trông đợi gì ai mà cứ tự cố gắng thôi. Sau 1 năm thì kết quả nhận về ngoài mong đợi. Mẹ con tôi rời khỏi căn phòng trọ 20 mét vuông, chuyển sang căn hộ mini đẹp đẽ. Mỗi tháng tôi tích cóp được một ít gửi về biếu bố mẹ. Với tôi cuộc sống thay đổi như thế đã là tốt đẹp lắm rồi.

Tưởng mọi thứ sẽ dần ổn định hơn nhưng mới đây tôi lại bị chồng cũ quấy phá. Lý do là sau một thời gian yêu đương nồng thắm thì cô nhân tình đã bỏ anh ta theo người khác, còn đi hẳn nơi khác khiến chồng cũ tôi không tìm được. Hắn lên cơn điên rồ chả biết trút vào đâu nên lại tìm tôi gây sự. Lúc ấy tôi đang ở thành phố nên chả sợ gì hết. Mọi liên lạc cũ với hắn đã bị tôi chặn, hắn chỉ biết mượn điện thoại với tài khoản mạng của người khác để nhắn tin cho tôi.

Hết hỏi vay tiền lại đòi gặp con, hắn kiếm đủ loại cớ để tôi phải ra mặt. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý. Người nhà ở quê cũng giúp tôi theo dõi anh ta, không để hắn làm phiền mẹ con tôi thêm nữa.

Yên ắng được vài tuần thì tôi phải về quê ăn giỗ. Tôi chủ quan nghĩ chồng cũ sẽ không dám bén mảng đến nhà mình. Ai ngờ đâu vừa xách đồ ôm con về tới ngõ thì hắn từ đâu xông ra chặn đường.

Tôi la hét ầm ĩ nên hàng xóm với bố mẹ chạy ra cứu 2 đứa nhỏ kịp. Nhưng tôi thì giằng co với chồng cũ một lúc. Đương nhiên tôi không nhu nhược như trước nữa nên phản kháng lại, chồng cũ bị cào cấu sứt cả mắt nên hắn phải buông tay. Tôi chạy thẳng về nhà và dọa nếu anh ta không chịu đi thì sẽ báo công an đến xử lý.

Vừa vào nhà thở không ra hơi thì tôi nghe thấy một câu chế nhạo:"Con gái chị phải như thế nào thì mới bị chồng cũ đánh chứ!". Đó là lời mỉa mai xuất phát từ cô ruột, em gái của bố tôi. Cô ấy lấy chồng xa nên tôi rất ít gặp, nay có dịp đoàn tụ thì cô lại thốt ra câu thật khó nghe. Mẹ tôi đứng cạnh rất ngỡ ngàng. Còn bố tôi thì đỏ mặt tức giận.

Chứng kiến cảnh cháu gái bị đánh mà cô ấy thản nhiên như không. Cô ấy còn khoe với họ hàng xung quanh rằng chồng mình rất tốt, yêu chiều vợ, lịch sự hơn "thằng cháu rể nhà quê kia". Không đợi cô ấy nói hết câu, bố tôi liền lớn giọng đuổi đi ngay lập tức. Cùng là phụ nữ với nhau, lại còn là ruột thịt một nhà, sao cô ấy lại có thể ăn nói thiếu suy nghĩ vậy cơ chứ. Đúng là biết mặt không biết lòng...

1

Theo Phụ nữ Việt Nam

Link bài gốc Lấy link

https://phunuvietnam.vn/con-gai-chi-phai-nhu-the-nao-thi-moi-bi-chong-cu-danh-chu-20240117181116326.htm

Theo Phụ nữ Việt Nam

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/con-gai-chi-phai-nhu-the-nao-thi-moi-bi-chong-cu-danh-chu/20240211081936943)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY