MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Đại tá tình báo Tư Cang kể lại chuyện tình khắc cốt ghi tâm với người vợ thảo hiền

MangYTe - Đại tá tình báo dành hơn 30 năm tuổi trẻ để giành hòa bình độc lập cho đất nước, còn vợ ông dành hơn 30 năm tuổi trẻ để chờ đợi ngày ông trở về để gia đình được sum vầy.
Mục lục

Ký ức người tình báo

Đại tá nguyễn văn tàu (93 tuổi, quê bà rịa - vũng tàu), bí danh tư cang, vốn là một sĩ quan tình báo của quân đội nhân dân việt nam. tham gia cách mạng từ năm 1946, ông tư cang không chỉ có vốn kiến thức sâu rộng, mà còn thể hiện là người có nhiều tố chất phù hợp với hoạt động tình báo.

Đại tá tình báo Tư Cang kể lại chuyện tình khắc cốt ghi tâm với người vợ thảo hiền - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu, bí danh Tư Cang.

Ngoài chỉ huy cụm tình báo h63, ông còn là chính ủy lữ đoàn 316 đặc công biệt động, mở đường tiến đánh sài gòn trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử. tuy không còn nhanh nhẹn, nhưng đại tá tư cang vẫn rất minh mẫn nhớ như in ngày tháng những sự kiện diễn ra và tên từng người đồng đội của mình.

Ông cho biết, cụm tình báo H63 là mạng lưới tình báo hậu thuẫn cho hoạt động của điệp viên Phạm Xuân Ẩn, người về sau được công chúng biết đến như một "Điệp viên hoàn hảo", H63 có tất cả 45 người thì 27 người đã hy sinh để bảo vệ mạng lưới tình báo chiến lược.

Năm 1974, trước tình hình thay đổi nhanh cục diện trên chiến trường miền Nam, Tư lệnh Trần Văn Trà ký quyết định thành lập Lữ đoàn đặc công – biệt động 316, với Bộ chỉ huy lữ đoàn và 17 đơn vị chiến đấu. Những mục tiêu Lữ đoàn 316 đảm nhận đều là những mục tiêu chiến lược: sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu, Tổng Nha cảnh sát, Bộ tư lệnh biệt khu thủ đô, dinh Tổng thống VNCH, căn cứ hải quân, cảng Bạch Đằng, trại Phù Đổng (căn cứ thiết giáp), căn cứ Cổ Loa (pháo binh),… Tất cả chỉ huy của lữ 316 đều là những cán bộ đã trải qua nhiều năm tháng chiến đấu, thông thuộc địa bàn.

"Trận Cầu Rạch chiếc là trận mở màn để giữ đường cho quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn. 52 người đã nằm lại mãi mãi ở vùng đất đó, có người thi thể không còn nguyên vẹn, có người bị hành hạ đến ch*t, xác vứt ven đường", Đại tá Tư Cang chua xót.

Dù 46 năm đã trôi qua, ông Tư Cang vẫn đau đáu về những người đồng đội của mình đã nằm lại. Những vùng đất ông đã đi qua, những con người mà ông đã gặp đều để lại cho ông những kỷ niệm khó quên.

"Có lần tôi đang nằm dưới xuồng dân để nấp địch, có tên lính định đi xuống xuồng để lấy tôm về tổ chức ăn nhậu, tôi nằm dưới xuồng mà tay thủ sẵn súng để tự vệ. Đúng lúc đó, cô thôn nữ trong nhà vội chạy ra nói lớn: "Hôm nay không có tôm, anh vô nhà tôi bắt con gà về nhậu cho ngon", lời ngon tiếng ngọt khiến tụi địch thích lắm. Vậy là tôi thoát một trận, nhà cô nghèo có duy nhất con gà ấp trứng vậy mà cô không tiếc để cứu mình. Cô gái đó tiễn tôi đến bìa rừng, vẫn đứng đó nhìn đến khi tôi khuất bóng. Sau này tôi có quay lại tìm nhiều lần để trả ơn nhưng cô biệt tích", Đại tá Tư Cang tiếp lời.

Năm 1980, tuy về hưu với tỷ lệ thương binh 2/4, mất sức 61%, nhưng Đại tá Tư Cang vẫn tham gia làm công tác đảng tại địa phương, tham gia làm kinh tế cho lực lượng thanh niên xung phong thành phố với chức vụ "Tổ trưởng Tổ bột giấy"… Ngoài ra, ông Tư Cang còn viết sách, báo với nhiều tác phẩm tiêu biểu và giao lưu và trò chuyện về cuộc đời kháng chiến, sự nghiệp tình báo và những tác phẩm của mình với mọi người. Những dịp kỷ niệm các ngày chiến thắng, ông gặp gỡ đồng đội xưa, thắp nhang ôn lại những tháng ngày chiến đấu hào hùng và tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh.

Mối tình khắc cốt ghi tâm với người vợ hiền

Tháng 3/1946, ông kết hôn với vợ là trần ngọc ánh (sinh năm 1929). khi đó ông 18 còn bà 17 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. sau đám cưới, vợ chồng ông sáng ra giếng gánh nước, chiều cùng nhau xúc lúa đi xay. tình yêu của đôi vợ chồng trẻ ngày càng mặn nồng, không rời nửa bước.

Lúc vợ ông mang thai cũng là lúc ông lên đường đánh giặc, bà khăn gói lên Sài Gòn lánh nạn, học đánh chữ, làm thư ký. Năm 1947, con gái ông ra đời, đặt tên là Nhồng, tên một loài chim.

"Vợ tôi là con thứ sáu trong gia đình, gọi lóng là Sáo, tên một loài chim, nên tụi tôi bàn bạc đặt tên con là Nhồng, cũng là tên một loài chim", ông kể.

Năm tháng học tập tại miền Bắc, ông Tư Cang luôn giữ khư khư bên mình 3 món "bảo vật" là bức thư với vài dòng chữ của bà Ánh, tấm hình của Nhồng và chiếc khăn len vợ đan ông luôn ôm khi ngủ để nhớ về vợ mình.

Đại tá tình báo Tư Cang kể lại chuyện tình khắc cốt ghi tâm với người vợ thảo hiền - Ảnh 2.

Ở tuổi 93, niềm vui mỗi ngày của ông Tư Cang là nuôi gà, nuôi cá, viết sách, làm thơ.

Ông kể, ngày đó, vợ ông làm việc cho một ngân hàng và sống ngay trong thành phố. Con gái ông cùng mẹ ở đó. Biết vợ con ở ngay con ngõ nhỏ, nhưng mỗi lần đi qua cư xá nơi vợ con đang sống, bao giờ ông cũng phải cố nhấn ga đi cho thật nhanh.

Vào thành phố hoạt động, ông sống trong nhà cô Tám Thảo. Cô Tám Thảo cũng là một thành viên quan trọng trong cụm tình báo H63. Tuyệt nhiên, cô Tám Thảo cũng không biết về vợ con ông Tư Cang. Để giữ liên lạc thông tin với Tư Cang ở trong thành phố, tổ chức yêu cầu ông chọn một người thật sự tin tưởng. Tư Cang đã chọn vợ mình, vì biết không ai có thể giữ gìn sự an toàn của ông hơn bà. Mỗi khi ngoài khu có thư vào, hay có thông tin liên lạc gấp với ông, họ sẽ qua vợ ông. Vợ ông lại đi bắt liên lạc với ông, cô Tám Thảo cũng chỉ biết bà là liên lạc của Tư Cang. Những đồng đội khác của ông cũng thế.

Có lần vợ ông mang thư đến, cô Tám Thảo ra cổng lấy thư của vợ ông đưa, mang vào bảo ông: "Có bà đầu búi tóc đưa cái này cho anh". Ông ngồi trong nhà, nhìn thấy vợ mình, mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Vợ ông ở ngoài cổng nhìn vào, thấy chồng, ánh mắt vẫn không thay đổi.

"Cô Tám Thảo gọi vợ tôi là bà búi tóc do hồi xưa tóc dài bả hay búi ra sau, khoảnh khắc mình nhìn thấy người vợ mình ngày đêm thương nhớ đứng đó chỉ cách mấy chục mét mà mình không chạy tới ôm vào lòng được, chỉ có thể nhìn vợ mình quay lưng đi trong buổi chiều mưa lất phất, nghẹn ngào mà chua xót lắm. Nhưng mà những tài liệu mà Phạm Xuân Ẩn mang về đều là những tài liệu có tầm chiến lược, có những thông tin ảnh hưởng lớn đến cuộc chiến của ta với Mỹ – Ngụy tại miền Nam. Là người cụm trưởng, tôi hiểu tầm quan trọng của Phạm Xuân Ẩn như thế nào, nên việc bảo vệ sự an toàn cho Phạm Xuân Ẩn, với tôi cũng quan trọng như thế", Đại tá Tư Cang kể.

Gần nửa đêm ngày 30/4/1975, có một người đàn ông lặng lẽ, khoan thai bước chân lên chiếc jeep dã chiến, xuôi xa lộ từ Hóc Môn tìm về trung tâm thành phố. Vậy là sau 30 năm xa gia đình, ông Tư Cang mới chính thức được cất tiếng gọi tên cúng cơm của con mình. Lúc đó, con gái ông đã 28 tuổi, cháu ngoại đã 3 tuổi chạy đến ôm ông vào lòng. Sau 30 năm, hạnh phúc đã đến thật sự trong vòng tay mà ông cứ tưởng như một giấc mơ.

Dù hiện tại, bà Ánh đã mất, nhưng bà vẫn luôn sống mãi trong lòng ông Tư Cang, người dành cả đời để yêu một người phụ nữ, người luôn dành ngữ điệu dịu dàng yêu thương khi nhắc về vợ mình.

Ngọc Quyên

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dai-ta-tinh-bao-tu-cang-ke-lai-chuyen-tinh-khac-cot-ghi-tam-voi-nguoi-vo-thao-hien-20210430094432893.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY