MangYTe

Tâm sự hôm nay

Ðậu trắng, hãy bóc vỏ đậu đen

Chuyện kể rằng trước đây, xã hội chúng ta ai cũng là một thiên thần. Mọi người sống với nhau chân thật, tình cảm và yêu thương. Tất cả đều là đậu trắng. Nhưng rồi những hạt đậu trắng, vì những nặng nề hàng ngày, vì những lo toan cuộc sống, hay vì những ích kỷ lớn dần, mà khoác lên mình một lớp vỏ xấu xí. Để rồi những hạt đậu đen dần xuất hiện.
Mục lục
Chuyện kể rằng trước đây, xã hội chúng ta ai cũng là một thiên thần. Mọi người sống với nhau chân thật, tình cảm và yêu thương. Tất cả đều là đậu trắng. Nhưng rồi những hạt đậu trắng, vì những nặng nề hàng ngày, vì những lo toan cuộc sống, hay vì những ích kỷ lớn dần, mà khoác lên mình một lớp vỏ xấu xí. Để rồi những hạt đậu đen dần xuất hiện. Những hạt đậu đen ngày càng tỏ ra hung hăng hơn. Chúng lạnh lùng, vô cảm, không có tình cảm cũng chẳng cần yêu thương. Chúng sống với sự thực dụng và đồng tiền, danh vọng, quyền lực là đích đến cuối cùng của chúng.

Bạn sẽ làm gì?

Khi nhìn thấy một người bị T*i n*n? Bạn sẽ bỏ đi vì không dám lao vào. Bạn sẽ có rất nhiều nỗi sợ xuất hiện: sợ xui xẻo, sợ liên lụy, sợ bị mất đồ của mình, sợ không làm được gì, hay sợ chính nạn nhân lồm cồm bò dậy và ăn vạ. Thậm chí nếu ở làng quê, bạn còn có nguy cơ bị dân làng lao ra đánh vì tưởng bạn là thủ phạm.

Khi đứng xếp hàng chờ đến lượt? Bạn sẽ cố gắng chen lên, thật nhanh và thật mạnh. Bạn cho rằng thời gian của bạn quý giá và không ai xứng đáng được xếp hàng đầu như bạn. Không cần biết đến cụ già đã xếp hàng nửa tiếng đồng hồ và vẫn kiên trì đứng ở hàng sau.

Khi nhìn thấy một chiếc xe máy chở một tảng thịt lợn mà không che đậy? Lúc ấy bạn sẽ nghĩ: “ôi đó là điều bình thường”; hoặc “không liên quan gì đến mình”; hoặc “đó là việc của các nhà quản lý”. Bạn không biết rằng, rất có thể bữa tối của bạn được nấu bởi một phần thịt trong đó.

Khi nhìn thấy một người đi qua đường? Bạn thường bấm còi inh ỏi và tiếp tục nhấn ga, nhấn thật mạnh sao cho người ta khiếp đảm lùi lại bạn mới hả hê. Bạn thậm chí còn quay đầu lại mắng chửi thậm tệ, cho rằng đường là của xe máy, ôtô, chứ không thuộc về người đi bộ.

Những hạt đậu trắng thường hiền lành và do vậy muôn đời bị đậu đen hãm hại.

Tôi cho rằng trong mỗi ngành nghề và lĩnh vực của xã hội hiện nay, đậu trắng vẫn nhiều hơn đậu đen. Tuy nhiên, vì bản chất đậu trắng là hiền lành, chăm chỉ, yêu thương và nhân hậu, do vậy thường không quan tâm đến hoặc sẵn sàng tha thứ. đậu đen vì vậy mà được thể, mà lấn tới làm càn. Cứ được lần đầu, lần thứ hai, rồi dần dần trở thành một ham muốn đến điên rồ, ham muốn của sự vô cảmbất chấp, ham muốn của cơn khát quyền lực đồng tiền. đậu đen vì thế cứ len lỏi mải miết trong cuộc sống của chúng ta mà không ai buồn lên án bởi dường như mọi người đã chấp nhận đó chính là cuộc sống.

Đậu trắng: Đã đến lúc bóc vỏ đậu đen

Nếu như chúng ta chấp nhận cái xấu, hẳn nhiên chúng ta là hiện thân của nó. Nếu như chúng ta chấp nhận sống trong một xã hội vô cảm, hẳn nhiên chúng ta chỉ là những con rô-bốt biết đi, biết nói, biết ăn và biết uống. Tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống sẽ được chúng ta tua đi một cách nhanh chóng. Tất cả những gì xấu xa nhất của cuộc sống sẽ được chúng ta coi là điều bình thường. Và như vậy có khác gì chúng ta đã ch*t? Tôi chắc rằng không một ai trong số những hạt đậu trắng mong muốn một ngày kia mình sẽ khoác lên lớp vỏ đen tối kia. Song, nếu như chúng ta không quyết tâm và cùng nhau tuyên chiến với vô cảm thì một ngày nào đó, tất cả sẽ khoác lên mình bộ áo đen đồng phục và người với người sống với nhau không khác gì những - cái - xác - di - động mà thôi.

Đã đến lúc rồi, các bạn đậu trắng ạ, hãy ngẩng đầu lên và bóc vỏ đậu đen đi! Quỳnh Anh
Nguồn: Internet
1 Tiếp »