MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Gia đình Mưa trái mùa

(MangYTe) - Ngày 20/10, ngay từ sáng sớm anh đã thức dậy. Chỉ trong vòng 10 phút đã có tới 5 cú điện thọai gọi anh. Tưởng rằng cơ quan gọi nhưng không phải, tất cả đều của các cô gái, có cô cùng cơ quan, có cô mới quen, có cô đã quen từ lâu. Tất cả đều hỏi rằng hôm nay 20/10, anh có tặng hoa cho em không?
Mục lục

Sợ quá, anh vội vàng tắt điện thoại. Nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau anh lại bật lên. Tuần này anh phải trực ban ở cơ quan, có nghĩa là trực nguyên tuần, không cần phải ngủ tại cơ quan nhưng điện thoại phải để liên tục khi có việc gì thì người ta sẽ gọi và anh phải đến ngay để giải quyết bất kể thời khắc nào. Lỡ ra ông giám đốc hứng lên có việc gì cần gấp thì khổ, thôi cũng gần đến giờ đi làm rồi. Trên màn hình của điện thoại lại hiện lên tin nhắn của cô Yến nào đó: Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à? Ngày 20/10, ngày kỷ niệm một năm chúng mình quen nhau đó, trưa anh đưa em đi ăn nhà hàng nhé. Một thoáng rùng mình, như một luồng điện nhẹ chạy dài từ trên đầu dọc theo xương sống đến chân. Tuấn bỗng thấy hai bàn chân mình lạnh ngắt. Biết thế này đừng quen nữa cho xong, Tuấn lầm bầm trong miệng như một thói quen từ lâu anh đã mắc phải mỗi khi không bằng lòng việc gì ở cơ quan.

 Ảnh minh họa.

Dọc đường, ở các ngã tư, ngã năm hay những đoạn đường có vỉa hè rộng, rất nhiều người mời chào anh mua hoa, những lẵng hoa thật đẹp, to có nhỏ có. những người bán có cả những cô sinh viên xinh xắn mà nụ cười còn tươi hơn cả đóa hoa hàm tiếu, họ mời chào: "anh mua đi hoa đẹp lắm, mua tặng người yêu đi. những bông hồng này chắc người yêu anh thích lắm, một năm 365 ngày có mỗi ngày này thôi". may mà có một ngày chứ có cả 365 ngày như thế này chắc anh phải nghỉ việc và trốn ở nhà luôn quá. giả vờ như không nghe thấy, anh lách nhẹ xem qua dòng người đông nghịt ở mỗi ngã tư, mất đến gần 30 phút mới đến cơ quan.đầu giờ chiều, điện thoại di động vẫn tắt. nhưng điện thoại bàn bỗng reng lên một hồi chuông lảnh lót. anh bốc máy, bên kia giọng oanh cô gái anh mới quen 2 tuần trước trong một lần đi uống cà phê nhạc vang lên. “anh đấy hả? anh ăn cơm chưa, sao không nhắn tin chúc em nhân ngày 20/10?” - giọng oanh nũng nịu.anh phóng xe về căn phòng trọ với một tâm trạng không buồn và cũng không vui. oanh cũng xinh đấy nhỉ, cũng đang để mình mời đi ăn cơm chiều nay. trời đang gió, ngoài phố những hàng cây nghiêng ngả trong gió chiều.ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, mưa tầm tã, anh bấm điện thọai; “oanh à trên em có mưa không?”. “trên em mưa to lắm, anh đã đi chưa?” - tiếng oanh nhỏ nhẹ. sau một hồi ngập ngừng, bên đầu dây bên kia tiếng oanh: “hay là thôi anh ạ, mưa to quá em, sợ chúng mình sẽ ướt hết mất thôi”. tuấn cúp máy, không biết vui hay buồn nữa đây. ngoài trời mưa vẫn tầm tã, mưa như trút nước trong căn ngõ nhỏ, cả thành phố đang mưa. đúng lúc anh định dắt xe máy đi thì chuông điện thoại lại reo. anh giật mình, nhưng lần này là tiếng cô con gái đầu lòng: “bố ơi mẹ bị sốt mấy ngày nay. mẹ mệt lắm”. anh hốt hoảng: “mẹ làm sao?”.anh nghe con gái nói xong, liền vội lên cơ quan xin nghỉ phép và ra bến xe buýt về nhà thăm chị. trên đường về, anh hối hận vô cùng, vì sáng đến giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến những cô này, nàng nọ mà không nghĩ đến vợ anh.về đến nhà, anh thấy chị nằm thiêm thiếp ngủ. sờ trên đầu vợ, anh cảm giác trán chị hơi âm ấm. nhìn làn da xanh xao của vợ, lòng anh tràn lên sự thương cảm. chị gặp anh khi đang là một nữ sinh trường sư phạm nổi tiếng xinh đẹp. họ lấy nhau, rồi về quê làm việc. chị dạy ở trường làng. anh ra thủ đô làm ở một công ty nhà nước. bao việc chăm con nhỏ, rồi bố mẹ hai bên đều một tay chị lo lắng… vậy mà, chị chưa bao giờ có một lời than thở.chị thức dậy, thấy bàn ở đầu giường nột bó hoa hồng thật đẹp. bó hoa này làm chị nhớ lại ngày đều tiên anh tặng hoa cho chị để thốt lời tỏ tình...

Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/gia-dinh-mua-trai-mua-438082.html)

Chủ đề liên quan:

gia đình nhà văn thủ đô
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY