MangYTe

Tâm sự hôm nay

Làm cáp treo ở các khu danh lam thắng cảnh: Ðược tiện lợi, mất hứng thú?

Ở những nơi đi bộ không được thì cáp treo ắt là phải có lý, có lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, có nhiều cáp treo ở những di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh lại khiến người dân nuối tiếc
Mục lục
Ở những nơi đi bộ không được thì cáp treo ắt là phải có lý, có lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, có nhiều cáp treo ở những di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh lại khiến người dân nuối tiếc vì lỡ mất đi những cái thú mà phải “đi bộ mới có”. Chuyện tranh luận về đặt cáp treo ở các khu du lịch, danh lam... xem ra không thể ngã ngũ.

Nhanh liệu đã hơn?

Hơn một tuần nay, câu chuyện về hang Sơn Đoòng và dự án làm cáp treo ở vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã “đốt nóng” nhiều diễn đàn. Tranh cãi nhiều nhất là cáp treo hay không cáp treo.

Nói một cách khách quan, thì chuyện cáp treo như ở chùa Hương là một sự tiến bộ đáng kể. Bởi lẽ, không phải du khách nào cũng có đủ sức khỏe, thời gian cũng như “độ máu” để có thể vòng trọn một tua từ đầu đến đỉnh chùa chính và quay lại. Thì cáp treo đã giải quyết giúp họ vấn đề này. Ngồi trong cáp treo, du khách vẫn có những cái thú riêng mà “chỉ ngồi cáp treo mới có”. Giờ đi chùa Hương thì chỉ tốn thời gian... xếp hàng mua vé cáp treo.

Cũng có một luồng quan điểm khác cho rằng, làm như vậy là không tôn trọng di tích, không ai lại “đi trên đầu” chùa chiền như vậy. Thêm vào đó, những người theo quan niệm này cũng cho rằng đi lễ như vậy là không thành tâm, không có cái sự thanh cao của người đi lễ.

Rồi tương tự là cáp treo Yên Tử. Phải nói rằng, chỉ có những thanh niên hoặc những người thực sự quen thuộc mới có thể lặn lội tới đỉnh cao chót vót là chùa Đồng, sau đó lại vòng đường qua chùa Vân Tiêu mà leo xuống. Không chỉ có vậy, họ còn được coi là những người mạo hiểm bởi không ít vụ tai nạn do ngã núi đã xảy ra ở khu vực này, bởi độ dốc ngoằn ngoèo khá lớn.

Giờ sẵn cáp treo, chỉ việc ngồi cabin là xong. Có thể những du khách bị thiệt đã bỏ qua rất nhiều điều thú vị mà chỉ có đi bộ lên đỉnh mới có thể cảm nhận hết được. Nhưng ngẫm ra, giờ không phải ai đi chùa cũng với tâm thế về chốn bình an thanh thản, nhiều khi họ chỉ đơn thuần đi chơi, du lịch, số khác lại đi cầu xin, “vay mượn” lộc lá, họ chỉ cần đến nơi nhanh nhất mà chẳng nhọc công. Còn chuyện cỏ cây, mây nước, phong cảnh hữu tình, có người đã đi một lần là đủ, hoặc ngồi cáp treo, họ vẫn có thể ngắm những khung cảnh riêng.

Lo mất vẻ đẹp tự nhiên

Vấn đề cáp treo hay không cáp treo ở thời điểm này hẳn đang làm một số nhà quản lý (những người thực sự có tâm với di sản) bối rối và lo ngại. Đó cũng là hiện thân cụ thể của bài toán bảo tồn và phát triển. Không thể khư khư ôm lấy những điều xưa cũ rồi “án binh bất động” bất cứ dự án nào dưới vỏ bọc bảo tồn di sản, nhưng ngược lại, cũng không thể coi dự án như “miếng bánh ngon” để rồi khai thác kiểu tận diệt với lập luận rằng “địa phương còn nghèo, không có tài nguyên, chỉ có duy nhất cách này để tăng nguồn thu ngân sách”.

Gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến Dự án xây dựng cáp treo vào quần thể hang động Sơn Đoòng. Mạng xã hội dấy lên phong trào “Nói không với cáp treo” và “Bảo vệ Sơn Đoòng”... Cáp treo không có tội và điều đáng lên án hơn cả chính là sự vô ý thức của du khách và sự lo lắng “không quản lý nổi” của các nhà quản lý.

Giờ chưa có cáp treo nhưng buộc chúng ta phải hình dung, hàng ngày rầm rầm cáp treo đổ bộ vào một quần thể hoang dã như thế thì liệu những loài sinh vật ở Sơn Đoòng vốn cả nghìn năm quen sống trong bóng tối sẽ ra sao? Cỏ cây hoa lá nơi đây sẽ thế nào? Chủ dự án có lắp đặt hệ thống chiếu sáng xanh đỏ lòe loẹt trong hang hay không? Và nếu có thì hẳn những vách đá thâm trầm lại xen lẫn những lan can inox sáng chóe. Vậy là, Sơn Đoòng - hang động đẹp nhất thế giới khiến các nhà khoa học toàn thế giới phải trầm trồ thán phục có lẽ nào sẽ lại trở nên nhạt nhẽo, vô vị, mất đi cái cảm giác khám phá, chinh phục tự nhiên, mất đi cái vẻ hoang dã vốn có?

Sơn Đoòng, đó là một kho báu của quốc gia cũng như ngành du lịch, nhưng việc đem những công nghệ tiên tiến vào đây để phục vụ cho những sự tiện lợi liệu có nên hoặc làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên hay không, hoặc vẫn áp dụng nhưng chỉ chừng mực thế nào, đó là câu hỏi mà các nhà quản lý cần trả lời và tham khảo ý kiến của người dân - một tập thể sở hữu chung di sản này.

Thiết tưởng, cũng nên tham khảo vài trường hợp những danh lam thắng cảnh bị quá tải khách, bị lạm dụng kinh doanh đang vật vã ra sao, chẳng đâu xa, khách du lịch đổ về Đồng Văn - Hà Giang lẫn Simacai - Lào Cai nhân mùa hoa tam giác mạch. Cánh đồng hoa đổ rạp vì những du khách thiếu ý thức. Khách du lịch tìm về những cảnh quan đẹp chính vì yếu tố tự nhiên của nó, nếu có quá nhiều sự “nhân tạo”, liệu có còn hấp dẫn về lâu dài nữa hay chỉ là một sự phát triển dễ dãi.

Đông Lê

Nguồn: Internet
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY