MangYTe

Tâm sự hôm nay

Tâm sự một người chồng vô tâm: Đến khi vợ trầm cảm tôi mới biết mình đã sống quá ích kỷ

Tôi đã bỏ rơi vợ mình trong nỗi cô đơn, bế tắc, mệt mỏi triền miên không người chia sẻ. Người chồng vô tâm như tôi đã để vợ mình đến mức trầm cảm mà không hề nhận ra.
Mục lục

Mỗi khi vợ hay than phiền rằng tôi là một người chồng vô tâm, sống thờ ơ với vợ con tôi đều gạt đi. Tôi nghĩ rằng phụ nữ bây giờ hay than vãn và kêu ca nhiều quá. Mẹ tôi ngày trước, ba tôi vắng biền biệt mà vẫn đi làm, nuôi đến 3 đứa con rất ổn đấy thôi. Vậy mà cuộc sống hiện đại, có vật chất đầy đủ vậy mà vợ tôi còn luôn miệng than vãn và chê trách chồng. Thật sự tôi rất mệt mỏi.

Vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm, có công việc ổn định và 1 căn nhà nho nhỏ của riêng mình. So với nhiều người, cuộc sống của chúng tôi như vậy đã rất tốt rồi. Thời gian đầu, tôi rất hạnh phúc, sung sướng vì có vợ lo toan mọi thứ. Đi làm về, nhà cửa tinh tươm, cơm canh nóng sốt đợi sẵn. Nhưng quãng thời gian đó không kéo dài được lâu. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi cô ấy mang thai.

Vợ tôi nghén nặng, chẳng ăn uống được gì. Đến tháng thứ 2 cô ấy gặp hàng loạt vấn đề về sức khỏe và dọa sảy. Để đảm bảo an toàn, cô ấy xin nghỉ việc hẳn để ở nhà dưỡng thai. Bác sĩ dặn cô ấy không được đi xe máy, không làm việc nặng… Tôi đi làm, cô ấy ở nhà quanh quẩn trong 4 bức tường như vậy tới hơn nửa năm. Niềm vui của cô ấy là chờ tôi về nhà ăn cơm, hai vợ chồng trò chuyện. Nhưng tôi còn bạn bè, còn công việc, tôi thường xuyên đi nhậu bên ngoài có khi nửa đêm mới về. Cô ấy khóc suốt.

Khi vợ sinh con, tôi vui mừng nghĩ rằng khoảng thời gian mệt mỏi đã qua đi. Nhưng không ngờ, vợ chồng lại thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn. Cha mẹ 2 bên đều ở xa nên một mình cô ấy chăm sóc con. Tôi chỉ nghĩ con nít chỉ có việc ăn rồi lăn ra ngủ chứ có vất vả gì cho cam. Vậy mà vợ tôi khóc lóc, than vãn rằng tôi sống quá thờ ơ và vô tâm. Tôi đi ăn nhậu suốt ngày không hề biết cô ấy thức đêm thức hôm trông con đến mệt nhoài. Tôi đã rất chán khi nghe những lời ấy, thậm chí tôi đã quát vào mặt vợ tôi rằng: “Chỉ có ở nhà chăm con mà cũng không làm được. Đàn bà có ai không sinh con, nuôi con mà cô cứ làm quá lên như thế!”.

Sau lần đó, vợ tôi im lặng hẳn. cô ấy không còn khóc lóc, than vãn nữa. tôi đi ăn nhậu, có khi nửa đêm mới về cô ấy cũng không lên tiếng. tôi mừng thầm trong bụng vì nghĩ vợ tôi đã ngoan, đã biết điều hơn. cứ như vậy cả tháng trời cho đến khi mẹ tôi từ quê lên thăm cháu. ngay ngày đầu tiên ở nhà với con dâu, mẹ tôi đã hốt hoảng gọi điện bảo rằng vợ tôi có gì đó rất lạ, không bình thường. vợ tôi hay cáu gắt với con, quát vào mặt con, có khi còn không cho con bú. nhiều khi ngồi khóc lóc và nói 1 mình nữa… tôi sợ quá mới đưa vợ vào viện khám. tôi chết điếng khi bác sĩ bảo rằng vợ tôi bị trầm cảm sau sinh. rồi bác sĩ còn bảo đã có nhiều trường hợp phụ nữ vì trầm cảm mà tự tử, hủy hoại bản thân và giết cả con nữa…

Khi vợ nhập viện, tôi mới nhận ra sự ích kỷ và sai lầm của mình. thời gian cô ấy mang thai, sinh con lẽ ra tôi nên ở bên, quan tâm chăm sóc, vậy mà tôi lại bỏ mặc vợ tự xoay xở một mình. tôi đã bỏ rơi cô ấy trong nỗi cô đơn, bế tắc, mệt mỏi triền miên không người chia sẻ. tôi đã để vợ mình đến mức trầm cảm mà không hề nhận ra. bây giờ, nhìn vợ điều trị trong bệnh viện mà tôi hối hận vô cùng.

Nam Khuê | Theo Phụ nữ sức khỏe

Nguồn: Phụ nữ và gia đình (https://www.phunuvagiadinh.vn/tam-su-gia-dinh-38/tam-su-mot-nguoi-chong-vo-tam-den-khi-vo-tram-cam-toi-moi-biet-minh-da-song-qua-ich-ky-346883)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY