MangYTe

Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (227 - 5): Sức bền kỉ niệm

MangYTe - Tôi dạy Hân bán hàng. Cũng chẳng có gì khó lắm. Các mặt hàng tôi đã ghi giá sẵn, chỉ khác ở cách bán. Hàng nhà mình tốt, lại bán thấp hơn các cửa hàng khác từ một đến hai giá nên em đừng chấp nhận mặc cả. Ai cần thì mua, không thì thôi. Họ sẽ đi khảo giá chán chê rồi sẽ quay lại nhà mình.
Mục lục

Hóa ra hân cũng biết bán hàng. "hàng nhà cháu không mặc cả đâu bác ạ! bác cứ đi khảo giá xem có ở đâu hàng tốt và giá rẻ như ở đây không. chất lượng thì bác khỏi lo. chồng cháu là kĩ sư điện tử nên biết thế nào là hàng tốt và thế nào là hàng kém". "em bán hàng được đấy. hết hè anh sẽ thuê một căn nhà ở hà nội để bán hàng. em và con ra đó sống với anh". "không được đâu, anh ạ! bố mẹ già rồi, luôn cần có người chăm sóc".

Thế là tôi phải thuê người bán hàng ở Hà Nội. Cô gái bán hàng cho tôi 20 tuổi, trắng trẻo, mặt ưa nhìn và nói năng hoạt bát. Cô thích mặc váy ngắn, để lộ cặp đùi tròn, trắng nõn. Không phải tôi háo sắc, nhưng việc bán hàng đòi hỏi phải tuyển người như vậy. Cô ta tên là Liên. Ngoài lương tháng như thỏa thuận, tôi còn nuôi Liên ngày hai bữa cơm. Có Liên, tôi không phải ăn cơm bụi.

Một hôm Liên nói với tôi: "Anh có thể cho em lĩnh lương trước được không. Mẹ em bị tiểu đường nặng, đang nằm điều trị ở bệnh viện. Em cần 5 triệu đồng để cho mẹ". Tôi bỏ phong bì 5 triệu đồng đưa cho Liên. "Anh gửi cái phong bì này để thăm bà. Đây không phải là tiền lương của em. Cuối tháng em vẫn lĩnh lương bình thường". Liên cảm ơn tôi và nhận cái phong bì rất tự nhiên. Khi một người đàn ông cho cô gái một món tiền nghĩa là anh ta muốn nhận lại một cái gì đó. Nhưng tôi không phải hạng người như vậy. Liên khó khăn thì tôi giúp đỡ, đơn giản vậy thôi. Tuy vậy sự giúp đỡ vô tư của tôi cũng khiến Liên thầm biết ơn tôi.

Trong mắt cô nhìn tôi có sự ngưỡng mộ và biết ơn. "Hôm nay là Chủ nhật, anh bán hàng hộ em buổi chiều được không? Em muốn vào viện thăm mẹ. Cuối giờ em lại về nấu cơm". "Em lấy xe máy của anh mà đi. Cho anh gửi lời thăm bà. Đường đông, em đi cẩn thận". Chiều hôm đó trời mưa. 18h Liên mới về, ướt sướt mướt. "Anh đã cắm cơm rồi nhưng chưa làm món ăn. Em thích ăn gì thì làm". "Hôm nay ăn món cà bung anh nhé. Em đã mua mấy quả cà tím, một ít lá tía tô, lá lốt và một túi mẻ đây rồi. Thịt ba chỉ và đậu phụ thì nhà mình vẫn còn trong tủ lạnh".

Ở quê đôi khi Hân cũng làm món cà bung nhưng không cầu kỳ như Liên, không có tía tô, lá lốt và không có mẻ. Quả thật món cà bung có mẻ hấp dẫn hơn, dậy mùi và kích thích khiến người ta thèm ăn. Đến bữa Liên đưa ra một chai rượu nếp cái hoa vàng. "Đây là rượu mẹ em nấu cho bố em uống. Uống vài chén rượu ăn ngon miệng hơn nhưng phải chọn lọc. Uống rượu ở quán sợ lắm".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-227-5-suc-ben-ki-niem-20210305144947595.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY