MangYTe

Tâm sự hôm nay

Tháng cô hồn nói chuyện M*i d*m

Cái tháng này là tháng cô hồn nên đi đâu, hỏi ai cũng nghe nói chả muốn làm gì, chả muốn đi đâu, kinh tế đóng băng, buôn bán èo uột chả ai mặn mà với chuyện mua chuyện bán
Mục lục
Đến cả cái chuyện đi chơi thăm thú cũng ngại cô hồn, người yêu đi thăm nhau cũng sợ cô hồn có khi ôm nhau mà cứ như hai thằng đực rựa chả ngọ ngoạy làm ăn được gì.

Ấy thế nhưng cô hồn chả át được vía M*i d*m, không những thế M*i d*m lại “được mùa trúng giá”. Nhiều động nhiều hộp còn chả có “hàng” mà bán, đắt khách đến độ chập tối gọi hàng là nhận lời than ngao ngán: “Khan hàng lắm anh ơi, các em nó chạy bã người cả rồi”.

Thì ra cái gì cũng có qui luật cả, cái tụt xuống thì có cái lại trồi lên. Đơn giản là không dám động vía cô hồn nên việc gì cũng đắp chăn phủ chiếu đợi qua đận cô hồn. Thế là rảnh rỗi sinh đổ đốn, tụ bạ ăn nhậu tối ngày, chứa đẫy vào thì đương nhiên là “bí khí sinh tà chứng” của nợ ứ dồn, một khúc ngóc đầu mà hai tay vít không xuống nổi. Thôi thì muốn “hoá kiếp” nó chỉ còn đường nhúng nó vào các hõm hòm vô thiên vô địa nó mới chịu ngoan cho. Khổ thế !

Được cái thời buổi bây giờ tư duy thoáng lắm. Chồng đã thoáng giao du dâm dật thì bu em cũng thoáng luôn. Thà cứ cho thầy em vô tư bóc bánh trả tiền còn hơn ẵm hẳn một con nay cõng nó lên ngàn mai dông về biển cả thì rồi nát nhà rã đám có ngày. Thôi, thầy em có bí thì cứ giải toả nhu cầu còn hơn là lăng nhăng bắt cá nhiều tay thì em cai quản thầy em còn nhọc hơn bổ củi. Chỉ xin thầy em giữ gìn cho cái an toàn T*nh d*c thôi.

Nghe nói cái vấn đề sẽ công khai danh tính chuyện bán mua dâm loạn nhưng thầy em cũng chả hãi, bu em cũng xuề xoà, chuyện có đến ông bà cha mẹ thì thì cũng là cháu nó vui chơi chứ có tranh vợ cướp chồng đâu mà các bác cứ ăn thịt bò rồi lo ngay ngáy. Ờ, cũng phải hay ho gì cái chuyện chúng nó “vạng” nhau mà nhằm nhè cãi vã. Đến gia đình mà còn "đơn giản vấn đề" thì chuyện cơ quan kỷ luật nhà nước bỏ tù chả còn ý nghĩa lắm.

Có khối ông, khối chú có thần có thế có của có tiền còn ngang xương khai ngôn huỵch toẹt rằng: “Chuyện đàn ông bây giờ đi mua dâm là điều hoàn toàn bình thường, thậm chí nó còn được nâng lên thành thời thượng, đẳng cấp, khi người ta tìm kiếm được những cô gái xinh đẹp không kém gì hot girl.”.

Đấy còn là chuyện ngoan với luật pháp chứ mà cãi thì có khi các chú rình rang dàn hàng vây bắt nhưng cuối cùng lại trở nên đuối lý cười xoà: “Thôi, chú mày đưa anh chai bia gói Thu*c rồi lượn sớm về ngủ mai mà đi làm”. Chuyện cứ như đùa nhưng mà thật, thì đây này: “Trước hết là phải bắt quả tang đã. Ví dụ tôi có đi mua dâm chăng nữa, nhưng tôi vào nhà nghỉ với một cô G*i g*i và nói rằng đó là bạn gái tôi, là bồ tôi, thì ai có thể kiểm chứng được việc này? Chẳng có cơ sở gì chứng minh là tôi đang mua dâm cả. Các vị có bắt được tận tay tôi trao tiền cho cô ấy không? Và trên chỗ tiền đó có ghi là tiền mua dâm không? Nếu không trả lời được mấy câu hỏi đó thì không có cơ sở gì kết tội tôi đang mua dâm.” Như thế lại chẳng phải cha của đúng à ?

Lang thang chán rồi chém gió với gã xe ôm về M*i d*m xem cái thị trường cung cách nó làm ăn ra sao để lỡ có sa cơ còn biết đường kiếm chác. Gã này có vẻ cũng nằm hàng số má về cái chuyện cõng “hàng” phục vụ các giai cưng. Gã bẩu: Hàng cao cấp giá cả ngàn US nhiều khi cũng ngồi xe ôm cho lành. Riêng “hàng nhốt” sẵn trong động thì chỉ có cánh lao động ít tiền như bọn tôi mò vào, vì bọn này lổn nhổn ba vạ nhặt về, nhiều đứa vừa già, vừa xấu, toàn những đứa có thâm niên trong nghề. Còn cánh nhiều tiền, văn phòng hay công sở thì ai chơi hàng ấy. Bây giờ internet phát triển, người ta cứ tìm trên mạng, hẹn hò nhau qua điện thoại, rồi rủ nhau đến nhà nghỉ nào đó. Ai mà bắt được mấy trường hợp như thế? Với cả thú thật, khách quen của tôi có mấy đứa cũng làm nghề ấy, bon ấy bèo cũng một củ (triệu) một lần, nhìn ở ngoài thì ai cũng nghĩ là con gái nhà lành, xinh xắn sành điệu, chẳng ai nghĩ là gái M*i d*m cả.”

Theo như lời gã thì M*i d*m bây giờ thành một thứ mà ta không thể kiểm soát được đâu vì nó muôn hình vạn kiểu, tốt nhất thay vì tìm cách khống chế, nhà nước nên coi đó là một nghề, quy tụ thành khu, vừa dễ quản lý vừa có thể thu thuế mà thuế thì cứ áp mức cao ngất ngưởng vào, cứ thế thì chả cần cấm, chả cần bêu tên cũng không có tiền mà đi mua dâm.”

Nhưng đấy cũng chỉ là quản cái đám dâm lang thang chứ còn như gái nó làm trong nhà hàng quần quật tối ngày, ông đến đó nhậu nhẹt rồi hẹn hết ca chạy một cuốc qua đêm kiếm một vài củ. Rồi thì “hàng” công sở, “hàng” sinh viên …Loại ngon có khi bốn năm củ một đêm. Mà bây giờ chuyện hai ba em một chú hai ba chú một em (ta cứ quen gọi là bầy đàn} là chuyện thường thôi. Những kiểu này thì xin các bác cứ chẻ lạt giang bó tay như bó giò luôn cho rồi, bố giời mà kiểm soát nổi. Có chăng là hãy nói về tư cách, phẩm chất đạo đức thôi. Nhưng mà nói đi thì nói lại, nó là nhu cầu bản năng của con người thì biết nói sao được nhể ?

Thôi thì nhanh nhanh cho hết tháng cô hồn để các cô các chú chúi vào công việc, các thầy em, bu em cũng bớt nhồi nhét bồi bổ rồi đổ lung tung

Trịnh Đình Nghi

Nguồn: Internet
Donate ủng hộ chúng tôi duy trì và phát triển

Chủ đề liên quan:

cô hồn mại dâm tháng cô hồn
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY