Tôi Ch?t vì cái tội háo sắc, yêu bằng mắt, thế nên giờ sắp rước cô vợ đẹp như tiên nhưng lười nhác, tiêu tiền không tiếc tay.
háo sắc, “yêu bằng mắt”. Thế cho nên khi yêu, chỉ thấy thích vì đi đâu dẫn cô
người yêu xinh đẹp đi thì mát mặt. Nhưng giờ, khi gần bước vào ngưỡng cửa
hôn nhân mới thấy, lấy cô ấy về chẳng khác gì rước một con búp bê đẹp về để ngắm chứ chẳng nhờ vả được việc gì. Tôi đã nghĩ đến chuyện hủy hôn, chỉ tại thương đứa con trong bụng cô ấy mà tôi còn băn khoăn quá.
Thực ra tôi quen vợ tôi qua một người con gái khác. Lúc đầu, tôi có ý định tán M. Cô ấy là sinh viên năm thứ 4, chuẩn bị ra trường. Chúng tôi quen nhau tình cờ lắm. Cô ấy cũng tạm ổn, mặc dù không quá
xinh đẹp nhưng ăn nói dễ nghe, hiểu biết lại còn rất đảm đang. Tôi đã nhìn thấy cô ấy nấu nướng, chỉ loáng một cái là vài món ngon lành đã ở trên bàn để thết đãi chúng tôi. Tôi biết cô ấy có cảm tình với mình và cũng có ý định theo đuổi. Cho tới khi tôi gặp vợ sắp cưới của tôi bây giờ - cũng là bạn của T.
Vợ tôi là H, cô ấy học cùng lớp đại học với M. Hai người họ chơi khá thân với nhau. H thì khác M hoàn toàn. Cô ấy đẹp. Một vẻ đẹp mà nhìn vào là đàn ông phải si mê. Cô ấy sở hữu một
làn da trắng hồng, đôi môi lúc nào cũng căng mọng. Hơn nữa cô ấy cũng biết cách ăn mặc hơn nên tôn dáng, tôn nét đẹp lên nhiều so với M. Quả thực, lúc đầu gặp M tôi đã thấy rất được nhưng khi gặp H rồi thì tôi bị hút hồn hoàn toàn.
Tôi dần dần chuyển qua tán H và tôi biết M rõ điều ấy. Chính vì vậy mà cô ấy giãn dần ra và có vẻ né tránh tôi. Tôi biết chắc M khinh tôi lắm bởi vì tôi
háo sắc mà phụ lại tình cảm vừa mới nhen nhóm lên của hai người. Nhưng thôi, tôi kệ mọi chuyện dù sao tôi cũng chưa từng mở miệng nói yêu M. Điều đó không thể trách tôi được.
Chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau nhưng giờ tôi và H dính lấy nhau như sam. Khoảng vài tháng sau đó thì chúng tôi công khai yêu nhau. Vợ sắp cưới của tôi học kém, bị lưu ban một năm. Nhưng vì yêu nên tôi bao biện “đàn bà không cần thông minh quá”. Tôi chỉ cảm thấy hãnh diện mỗi khi dẫn bạn gái đi đâu cùng là đám bạn phải trầm trồ khen tôi yêu được cô quá xinh xắn. Với tôi thế là đủ.
Chúng tôi dọn về cùng một nhà để sống. Ở cùng cô ấy tôi mới thấy phát ngốt lên. Cô ấy không biết nấu nướng đã đành, cả ngày cũng không động đến việc gì. Làm gì cô ấy cũng sợ bẩn, sợ mệt. Tôi cảm thấy chán nản nhưng vì đang trong giai đoạn yêu nhau, tôi cũng không muốn mình trở thành người đàn ông lắm lời, kì kèo. Vậy là tưởng có
người yêu về ở cùng, tôi sẽ được chăm chút cửa nhà, được người yêu chăm sóc ai dè, tôi gánh thêm cục nợ là cô ấy.
Sống với nhau được khoảng 4 tháng thì tôi bắt đầu hối hận thực sự. Cô ấy không biết làm ăn gì đã đành, ăn nói cũng vô duyên. Câu nên nói thì không nói, toàn nói câu không khiến người khác mất lòng. Tiền bạc cô ấy xài không tiếc bởi vì cô ấy quen với việc được trưng diện, được điểm tô son phấn rồi. Tôi gồng mình lên để vừa làm việc nhà, vừa kiếm tiền chiều cô bạn gái xinh đẹp.
Nói thật, nếu không xác định cưới thì tôi đã không chịu thiệt thòi như vậy. Cái mà tôi mong đợi là cô ấy thay đổi đi ít nhiều. Nhưng càng chờ đợi thì tôi càng thất vọng. Và rồi khi cô ấy học nốt năm cuối (lẽ ra là tốt nghiệp rồi nếu không bị lưu ban) thì cô ấy có bầu. Tôi không có ý định trốn tránh trách nhiệm nên đề nghị cô ấy cưới luôn rồi học tiếp.
Cô ấy
mang bầu và bắt đầu kêu như vạc. Cô ấy coi tôi chẳng khác nào thằng ở, sai từ việc lớn đến việc bé. Tôi mệt mỏi vì phải kiếm tiền đã đành, về nhà còn làm một lô việc, mà không làm cũng không được vì cửa nhà nó ngập ngụa lên, cô ấy động vào cái gì là đổ vỡ cái đó. Tôi thấy tiếc, nếu như ngày đó tôi yêu và trân trọng cô gái tên M thì đời tôi không khổ.
Bây giờ tôi trộm nghĩ, tôi hủy hôn có tàn nhẫn lắm không?
Theo Eva/Khám phá