MangYTe

Tâm sự hôm nay

Tôi đã làm gì để sống và trụ lại với ngành y?

Theo nguyện vọng của cha mẹ (vốn làm ngành y từ thời Pháp) và cũng là ý thích cá nhân, tôi thi vào ngành y.
Mục lục
Theo nguyện vọng của cha mẹ (vốn làm ngành y từ thời Pháp) và cũng là ý thích cá nhân, tôi thi vào ngành y.

Ra trường, Sở Y tế Bắc Thái là nơi cử tôi đi học chuyên khoa nhi theo chỉ tiêu lại từ chối tiếp nhận với lý do “Trong khi các chị đi học, Sở thiếu người nên đã nhận người khác thế vào chỉ tiêu rồi”. Chưa có chỗ làm, tôi về quê chồng sinh sống. Quê chồng tôi vốn là một làng buôn bán và làm Thu*c lá giả nổi tiếng thời ấy (làng Đình Bảng - Hà Bắc). Mẹ chồng tôi là người buôn bán thịt lợn, giò chả có tiếng. Thấy tôi cứ ngược xuôi tìm việc, bà hỏi: “Đi làm công nhân như thế lương tháng được bao nhiêu?” (trong con mắt bà, kỹ sư, bác sĩ gì cứ làm Nhà nước là công nhân hết). Tôi bảo: “Lương bác sĩ giờ được khoảng 30.000đ mẹ ạ”. Bà buông sõng một câu: “Thế thì tao thèm vào mà làm!”.

Tôi tủi thân và uất ức lắm. Nhưng quả thật hồi ấy, sau khi giúp mẹ chồng làm hàng, giờ rỗi tôi in giấy cuốn Thu*c lá thuê cho người ta có ngày cũng kiếm được 90.000 đồng, gấp 3 lương BS lúc bấy giờ. Nhưng không thể cam chịu việc bố mẹ nuôi cho mình ăn học thành nghề mà lại bỏ nghề như vậy nên sau 2 năm, tôi ôm con trở lại Thái Nguyên. Lúc này có chỉ tiêu mới, tôi được nhận làm ở khoa Nhi BV tỉnh. Ước mơ làm BS được toại nguyện. Nhưng lương không đủ sống, hàng ngày, tôi gửi con ở nhà ông bà ngoại, đạp xe 20km đi làm. Sau xe tôi lúc nào cũng có hai cái thùng để trên đường về tôi rẽ vào mấy trường quân đội xin nước gạo về nuôi lợn. Trong bệnh viện có nhiều đất đồi bỏ không, bệnh nhân lại chưa đông như bây giờ. Những lúc rỗi, chúng tôi lại ra cuốc đất trồng dây lang để nuôi lợn, áo blouse nhiều khi dính nhựa khoai lem nhem, không ít lần bị kiểm điểm. Nuôi lợn cũng không đủ sống, một năm mới bán được một con lợn, tiền cầm chưa kịp nóng tay đã hết. Tôi xoay ra buôn chuyến. Cứ hàng tuần, tôi cất độ 1 - 2 tạ đường phên mang về quê chồng bán, rồi lại mua men rượu Hà Bắc đem lên Thái Nguyên rải cho những nhà nấu rượu…

Sau 5 năm ở Thái Nguyên, để hợp lý hóa gia đình, tôi xin việc về Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội. Bệnh viện lúc ấy mới từ một trạm xá nâng cấp lên, giám đốc muốn phát triển BV nên sau khi sát hạch chuyên môn đã nhận tôi. Những năm đầu 90, BV Bưu điện vẫn ăn lương ngân sách (nghĩa là lương như ngành y ở ngoài), chưa được ăn lương ngành bưu điện (vốn gấp 3 - 4 lần). Từ tỉnh ngoài về, nhà cửa chưa có, lương không đủ ăn. tôi dồn tiền tích cóp từ trước mua được căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2 ở trong ngõ chợ. Chị dâu tôi bán ở cửa hàng mỹ thuật, thấy loại tranh sơn khắc dễ bán cho khách tây, lại biết tôi có khiếu hội họa, vừa hay có chị bạn làm loại tranh này gửi bán ở cửa hàng, chị dâu tôi ngỏ lời nhờ chị bạn dạy tôi làm tranh. Nể chị tôi và chắc nghĩ tôi chẳng thể làm tranh, chị bạn nhận lời. Ai dè khi tôi làm được tranh, tranh tôi làm lại bán đắt hàng hơn tranh của “thầy”. Thời ấy, lương tháng của tôi khoảng 50 ngàn, nhưng một bức tranh tôi làm trong khoảng 1- 2 tuần có giá từ 100 - 500 ngàn, thậm chí 1 triệu, giúp tôi trang trải cuộc sống và tích cóp chút ít. Nhưng tôi thường phải thức đến 2-3 giờ đêm để khắc tranh. Sau này, bệnh viện được ăn lương theo ngành Bưu điện, thu nhập của tôi tăng lên, hàng quý, hàng năm lại được thưởng lên đến vài chục triệu nên cuộc sống cũng dễ thở hơn.

Do môi trường làm việc nhiều thay đổi nhân sự, tôi đành xin chuyển công tác về BV Xanh Pôn. Khi tôi mới sang, cậu trưởng khoa ái ngại thông báo: “Chị sang đây tuy là chuyển biên chế nhưng theo quy định, 6 tháng đầu chị chỉ được hưởng 50% phúc lợi, còn lương thì chị biết rồi, thấp hơn Bưu điện nhiều đấy”. Tôi gật đầu chấp nhận, miễn sao mình được làm nghề một cách ngay thẳng, chân chính. Khi ấy, lương tôi là 3 triệu 8, mỗi tháng khoảng 2 - 3 trăm tiền phúc lợi. Cầm lương mà như không có. Tôi dặn con: “Mẹ mới chuyển công tác, thu nhập thấp nên mẹ con mình phải tiết kiệm nhé”, con tôi “Vâng” ngoan ngoãn. Một thời gian thấy con sút cân, tôi giật mình hỏi: “Dạo này con ăn sáng thế nào?”, “Con bữa ăn bữa không mẹ ạ”, “Sao lại bữa ăn bữa không?”, “ Vì mẹ bảo phải tiết kiệm mà”. Tôi trào nước mắt vì thương con. Tôi cố gắng co kéo để đủ chi tiêu cho con. Cuộc sống quá khó khăn, tôi bàn với anh em trong khoa sắp xếp đổi lịch trực cho nhau để mỗi tuần mỗi người có được một ngày nghỉ bù sau trực ra ngoài làm thêm. Thế là sau những tua trực 24/24 giờ, thức trắng đêm với hàng trăm bệnh nhân, sáng hôm sau, chúng tôi vội vã thay vì về ngủ bù lại lao ra các phòng khám ngoài làm. Có thêm thu nhập nhưng mệt mỏi. Có những đêm trực thức trắng, sáng hôm sau bê bát cơm không nhìn rõ hạt mà vẫn phải đi làm tiếp cả ngày. Quá mệt mỏi, tôi định xin miễn trực, nhưng nghĩ lại thấy như thế là làm tăng gánh nặng cho anh em, tôi đành thôi. Nhiều đồng nghiệp đã bỏ ra làm tư nhân nhưng tôi vẫn cố trụ lại, vì lý do con tôi đang học trường y, tôi cố ở lại BV công để có điều kiện đào tạo cho con tốt hơn.

Khi biết được có chế độ nghỉ hưu trước 5 năm đối với nhân viên XQ, tôi lập tức nộp đơn xin nghỉ hưu sau khi đạt được thỏa thuận với một bệnh viện tư về công việc và thu nhập. Giờ đây, tôi chỉ đi làm thuê (không phải làm chủ như trước kia!!!). Thu nhập của tôi chưa phải là cao ngất nhưng khá ổn định, đủ sống, có phần tích lũy và tôi được hưởng lương theo năng suất lao động.

Vậy đấy, cả đời tôi chưa bao giờ nhận phong bì của bệnh nhân. Quà cáp thì đôi khi có nhưng chỉ là vài cân hoa quả, chục hộp sữa chua, đa phần là do bạn bè đồng nghiệp cho khi nhờ khám cho người nhà...

Người ta bảo đến bác sĩ là phải có phong bì. Bảo những người bỏ Nhà nước ra làm tư nhân như tôi là “qua cầu rút ván”. Có ai tin những điều tôi kể trên đây trăm phần trăm là sự thật không? Giờ đây, tôi tự hào là mình vẫn có thể kiếm tiền trang trải cho gia đình mà vẫn phục vụ được bệnh nhân, vẫn gắn bó với ngành y mà chưa một lần nhận phong bì của ai cả.

Chỉ mong rằng những người ngoài ngành hiểu rằng, để sống và trụ lại với ngành y, tôi và các đồng nghiệp của tôi đã trải qua rất nhiều việc như thế.

BS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Nguồn: Internet
Donate ủng hộ chúng tôi duy trì và phát triển
Từ khóa: ngành y

Chủ đề liên quan:

ngành y
  • Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân là mục tiêu và động lực phát triển của ngành Y

    Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân là mục tiêu và động lực phát triển của ngành Y
    Ngày 22/4 tới đây, Bộ Y tế sẽ tổ chức Hội nghị về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
  • Phó Giáo sư trẻ nhất ngành y

    Phó Giáo sư trẻ nhất ngành y
    Được phong hàm Phó Giáo sư ở tuổi 35, Hoàng Anh Tiến là một trong những PGS trẻ nhất của Đại học Huế và cũng là PGS trẻ nhất của ngành Y từ trước đến nay.
  • Nghề y là nghiệp, ngành y là… ân nhân

    Nghề y là nghiệp, ngành y là… ân nhân
    Từng là người bệnh trong một ca tai biến sản khoa thành công nổi tiếng, chị lại tiếp bước với nghề y tại huyện đảo Phú Quốc
  • Tết và ngành Y

    Tết và ngành Y
    Tết đến, khắp chốn đón Xuân sang/ Bệnh viện đón tết luôn sẵn sàng/ Thường trực, cấp cứu luân phiên đủ/ Trọn vẹn nghỉ tết, chẳng dám màng
  • Ngành Y - Một góc nhìn 2013

    Ngành Y - Một góc nhìn 2013
    Một năm sóng gió ngành Y/ Bao nhiêu công trạng - thị phi xóa nhòa/ Vụ việc đâu đó xảy ra/ Báo chí quây đánh, cảnh nhà nát tan
  • tin nóng, Táo Quân, ngành y

    tin nóng, Táo Quân, ngành y
    Táo Quân cuối năm sắp đến, và một câu hỏi đang đặt ra cho tất cả chúng ta là: Táo Y tế sẽ nói gì trong một năm đầy biến động? Để cung cấp một cái nhìn khách quan, tôi xin góp vài dòng phân tích những nội dung nên và không nên châm biếm.
  • Ném đá ngành y

    Ném đá ngành y
    Ngành y có thật sự đáng bị chê trách như ngày nay không? Phải công nhân xã hội rất khắc khe với ngành y, hoàn toàn đúng vì ngành y là ngành liên quan đến sức khỏe con người, tính mạng con người.
  • NGÀNH Y, bác sĩ cần học võ

    NGÀNH Y, bác sĩ cần học võ
    Dư luận xã hội lâu nay đã mất đi sự công bằng vốn có, cứ ở đâu xảy ra tai biến, bất luận là vì lý do gì thì việc đầu tiên là người thân sau đó đến cộng đồng và tiếp đó dư luận, công luận sẽ ra tay để” xử”, để lên án , để “ném đá” ngành Y. Thật xót xa thay...!.
  • Sự công bằng trong ngành y

    Sự công bằng trong ngành y
    Văn hóa bệnh viện không chỉ là thái độ ứng xử trong bệnh viện (BV) mà sự công bằng trong thu nhập của thầy Thu*c ngay trong một BV cũng là một biểu hiện của văn hóa.
  • Thư ngỏ gửi các sinh viên ngành Y

    Thư ngỏ gửi các sinh viên ngành Y
    Thư ngỏ gửi các sinh viên ngành Y - Kêu gọi góp ý cho các bài viết, share, kêu gọi bạn bè, chia sẻ know-how để kiến thức y khoa được đến với cộng đồng.
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY