Kinh tế xã hội hôm nay

Tôi vẫn không yêu chồng

(MangYTe) - Tôi và chồng kết hôn đã được 10 năm, có hai đứa con nếp tẻ đủ cả, chồng cũng rất tốt, rất tử tế với gia đình tôi, nhưng tôi vẫn không thể yêu anh. Tôi sống với anh chỉ giống như một người góp gạo thổi cơm chung.
Mục lục

 Ảnh minh họa.

Chúng tôi cưới nhau sau khi tìm hiểu được khoảng 3 tháng qua sự mai mối của người quen. khi ấy tôi vừa chia tay mối tình đầu, còn tôi là mối tình đầu của anh. tôi quyết định lấy anh vì biết anh là người tốt, và với hy vọng khi về chung sống tôi sẽ yêu anh.anh là dân xây dựng, thường xuyên phải đi theo các công trình, thời gian ở nhà không nhiều. cũng có thể vì chúng tôi không có quá nhiều thời gian bên nhau, nên tình cảm không thể phát triển được thêm. một năm anh có vài kỳ nghỉ, mỗi lần ở nhà lâu nhất là được 2 tuần, còn thông thường chỉ tranh thủ về nhà được 2 - 3 ngày lại đi. có những lần anh đi biền biệt nửa năm.tôi là giáo viên ở quê, cuộc sống an nhàn, sau giờ tan trường tôi làm bạn với mảnh vườn nhỏ trồng đủ các loại rau. chồng vẫn gửi tiền hàng tháng đều đều, số tiền ấy không tiêu đến tôi đều gửi tiết kiệm để sau này lo cho các con, và cũng là để vợ chồng dưỡng già. cuộc sống cứ trôi đi đều đều như thế, rồi 2 đứa con lần lượt chào đời, cuộc sống bận rộn hơn.nhìn bên ngoài, so với nhiều gia đình ở quê khác thì gia đình chúng tôi khá giả và rất hạnh phúc, khi hai vợ chồng đều là dân tri thức, con cái ngoan ngoãn và cuộc sống vật chất đủ đầy. nhưng bên trong, không ai hiểu ngoài tôi. vợ chồng tôi rất ít nói chuyện tâm sự, anh đi làm xa, mỗi tuần gọi điện về vài lần chỉ để nói chuyện với các con, nhiều khi tôi bắt máy, hai vợ chồng cũng chỉ hỏi thăm qua loa vài câu rồi lại chuyển máy cho con. anh và các con có thể nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ rất vui vẻ, nhưng giữa hai chúng tôi thì lại không có gì để nói. không phải vì bất đồng quan điểm, mà là cảm thấy không có gì để nói, không có gì muốn nói với nhau. đôi khi tôi thấy lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình, tôi cũng từng cố gắng để nói chuyện với chồng nhiều hơn nhưng cảm thấy ngượng gạo, chồng cũng thế. tôi không có người đàn ông khác, và hoàn toàn không còn nhớ về mối tình đầu, bởi khi xưa là anh ta phụ bạc tôi để đến với người con gái khác có gia thế giàu có. tôi cũng hoàn toàn tin tưởng chồng không có người phụ nữ khác, nếu có cũng chỉ là quan hệ qua đường hay bóc bánh trả tiền. có chăng giữa chúng tôi là sự xa lạ của khoảng cách thời gian. đã nhiều lần tôi đề cập muốn chồng chuyển công tác, kiếm một công việc thu nhập thấp hơn cũng được, miễn là gần nhà, để vợ chồng con cái có thể dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. nhưng anh tiếc thu nhập cao của công việc hiện tại nên cứ lần lữa mãi.trước đây, và ngay cả bây giờ, tôi vẫn luôn mơ được sống chung với người mình yêu thương, tôi thật sự khao khát tình yêu từ chồng và cả tình yêu từ chính bản thân dành cho chồng. khi xem những bộ phim tình cảm gia đình, khát khao ấy càng mãnh liệt hơn.năm nay tình hình dịch bệnh, nên chồng được nghỉ mấy tháng ở nhà, tôi đã hy vọng rằng thời gian này sẽ giúp tình cảm chúng tôi thăng hoa hơn. tôi đã vẽ ra rất nhiều kế hoạch để làm cùng chồng, tôi muốn chồng cùng trồng rau tưới cây, cùng nhau tản bộ thể dục mỗi buổi chiều,... thậm chí tôi còn chuẩn bị cho mình vài bộ đồ ngủ quyến rũ. thế nhưng, chồng vốn quen lối sống công trình, nếu không chơi với con, thì anh sẽ sang nhà hàng xóm ngồi tám chuyện cho đến khi tôi gọi về ăn cơm. thấy tôi mặc đồ mới anh cũng không có ý kiến hay thái độ gì mà dửng dưng như không, và rồi cũng “trả bài" như bao lần khác, và tôi thì vẫn như khúc gỗ, không chút cảm xúc.chồng không phải người xấu, nhưng có thể vì anh là người khô khan không biết thể hiện cảm xúc. dù đã hàng trăm lần tôi tự nhủ với bản thân như vậy, và lấy những thứ tốt đẹp ở anh để che đi những cái tôi không hài lòng, nhưng tôi vẫn không thể yêu anh. có lẽ cuộc đời này, hôn nhân của tôi sẽ chỉ được như vậy?

Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/toi-van-khong-yeu-chong-401008.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY