MangYTe

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Catalyn - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Catalyn

Catelyn chưa bao giờ thấy thích khu rừng thiêng này.



Cô được sinh ra ở gia tộc Tully, ở vùng Riverrun ở tận xa ở phương Nam, nằm trên nhánh Red Fork của dòng Trident.

Khu rừng thiêng ở đó là một khu vườn, sáng sủa và thoáng mát, nơi những cây gỗ đỏ xòe tán rộng che râm mát của dòng sông, với những tiếng chim hót ríu rít trong những cành cây, và không khí tràn đầy mùi hoa tươi.



Những vị thần ở vùng Winterfell lại có những khu rừng kiểu khác.

Rừng ở đây tối, nguyên sơ, ba mẫu đất rừng không bị động đến trong suốt mười nghìn năm, cùng với tòa lâu đài ảm đạm mọc lên bên cạnh nó.

Nó có mùi đất ẩm và mục nát.

Không có cây gỗ đỏ nào.

Chỉ có những cây gỗ cổ thụ ương bướng bao bọc bởi vỏ màu xanh xám xù xì của những cây sồi, hay gỗ lim có lẽ còn già cả hơn cả vương quốc này.

Ở đây những cành cây rậm rạp màu đen dày chĩa ngang chen chúc với nhau trong khi những cành vặn xoắn dày đặc ở phía trên đầu cùng với rễ cây vật lộn với nhau dưới đất.

Nơi đây là một vùng đất yên tĩnh cùng với bóng đêm âm u, và những vị thần ở đây cũng chẳng có tên.



Nhưng cô biết cô sẽ tìm thấy chồng cô ở đây tối nay.

Mỗi khi ông xử tử xong một người, ông sẽ trở lại khu rừng thiêng này để tìm đến sự yên tĩnh.



Catelyn đã được xức bảy loại dầu, và đặt tên trong ánh sáng cầu vồng của sept[1] vùng Riverrun.

Cô cũng theo tín ngưỡng The Faith, giống như cha cô, ông nội cô và những người trước họ.

Những vị thần của cô có tên rõ ràng, và gương mặt của họ thì cũng quen thuộc đối với cô giống như là cha mẹ cô vậy.



Nghi lễ thờ phụng được thực hiện bởi một vị thầy dòng seption với lư hương tỏa mùi trầm thơm phức, một viên pha lê bảy cạnh sống động ánh sáng, với những giọng ca trong trẻo cất cao.

Gia tộc Tullys cũng giữ cho mình một cánh rừng thiêng, giống như mọi gia tộc khác, nhưng với họ đó chỉ là một vùng đất để đi dạo, để đọc sách, hay để nằm tắm nắng.

Mọi nghi lễ thờ phụng đều được thực hiện trong nhà thờ sept.



Vì cô, Ned đã cho xây dựng một nhà thờ sept nhỏ, nơi cô có thể cất tiếng hát vì bảy vị thần tối cao, nhưng dù sao dòng máu của Người Tiên Phong vẫn còn chảy trong huyết quản của gia tộc Stark, và đấng tối cao đối với chính ông cũng là những vị thần cổ xưa hơn, những vị thần không tên, không có gương mặt rõ ràng của những khu rừng mà họ đã chia sẻ với những đứa con của rừng.



Ở chính giữa khu rừng nhỏ là một cây đại cổ thụ Weirwood[2] đứng cạnh một mặt hồ nhỏ, nước tối đen và lạnh lẽo.

“Trái tim khu rừng,” Ned gọi nó là như thế.

Vỏ cây đại thụ trắng như xương, lá đỏ sẫm, trông giống như hàng ngàn cánh tay nhuốm máu.

Một gương mặt được khắc đẽo vào thân cây, dài và sầu thảm, đôi mắt đỏ cắt sâu tràn đầy nhựa cây khô và trông như đang quan sát toàn cảnh khu rừng.

Đôi mắt đó đã rất cổ xưa, thậm chí cổ xưa hơn cả vùng Winterfell này.

Nó đã chứng kiến Brandon Người Khai Phá đặt những viên đá đầu tiên, nếu như những truyền thuyết là có thực, và theo dõi bức tường đá đen của tòa lâu đài dần dần dâng cao lên quanh nó.

Người ta nói rằng những đứa con của rừng đã khắc những gương mặt lên thân cây trong những thế kỷ xa xưa, trước khi những Người Tiên Phong vượt qua vùng biển hẹp.



Ở phương nam của cô, những cây cổ thụ mặt người đã bị chặt hạ, hoặc đốt cháy từ hàng nghìn năm trước, trừ ở trên Hòn đảo Mặt Người nơi những người thuộc giáo phái Green Men tiếp tục bảo tồn trong lặng yên.

Ở đây thì hoàn toàn khác.

Ở phương bắc này mỗi lâu đài đều có khu rừng thiêng của mình, và mỗi khu rừng thiêng vẫn đều có trái tim, và mỗi trái tim đều có một gương mặt.



Catelyn tìm thấy chồng cô dưới gốc cây cổ thụ, ngồi trên một hòn đá phủ đầy rêu.

Thanh gươm vĩ đại Băng nằm trên đùi ông, và ông đang rửa thanh gươm bằng thứ nước đen như bóng đêm của hồ.

Đất mùn tích tụ hàng nghìn năm trải dày trên mặt đất của khu rừng, nuốt chửng mọi thanh âm mà đôi chân cô tạo ra, nhưng đôi mắt đỏ rực của cây cổ thụ dường như vẫn theo dõi cô khi cô tiến đến.

“Ned,” cô gọi một cách nhẹ nhàng.



Ông ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô.

“Catelyn,” ông nói.

Giọng ông xa cách và trang trọng.

“Những đứa trẻ đâu rồi?



Ông luôn hỏi cô câu đó.

“Trong bếp, tranh cãi về việc đặt tên cho những con sói con.

” Cô trải tấm áo choàng của mình trên nền rừng, và ngồi cạnh hồ nước, quay lưng về phía cây cổ thụ.

Cô vẫn cảm nhận được đôi mắt vẫn đang dõi theo cô, nhưng cô cố gắng hết sức để có thể bỏ qua nó.

“Arya tỏ ra rất thích thú, Sansa cũng say mê, chỉ có thái độ của Rickon là không rõ.



“Nó có sợ không?

” Ned hỏi.



“Đôi chút”, cô thú nhận, “Nó mới ba tuổi thôi mà.



Ned thở dài “Nó phải học cách đối mặt với sợ hãi.

Nó sẽ không thể ba tuổi mãi được.

Và mùa đông đang đến.



“Vâng”, Catelyn khẽ đồng ý.

Những lời đó khiến cho cô thấy rùng mình, như mọi khi.

Lời nói của gia tộc Stark.

Mọi gia tộc quý tộc đều có những cách nói riêng.

Khẩu hiệu gia tộc, hay một loại cầu nguyện nào đó, họ khoe khoang về danh dự và vinh quang, họ hứa hẹn lòng trung thành và sự thật, thề nguyền vào đức tin và lòng quả cảm.

Tất cả, trừ gia tộc Stark.

Họ nói “mùa đông đang đến”.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhận thấy sự khác biệt kỳ dị của những người phương bắc.



“Ta đã cho gã một cái chết nhẹ nhàng.

” Ned nói.

Ông cầm một nắm da bôi dầu trên một tay, vừa lau thanh gươm vừa nói, khiến cho lưỡi kim loại sáng lên một màu u tối.

“Ta mừng cho Bran.

Nàng nên tự hào về nó.



“Thiếp luôn tự hào về Bran,” Catelyn trả lời, nhìn thanh gươm khi ông chém thử nó vào không khí.

Cô như có thể nhìn thấy những nếp gấp nằm sâu bên trong lớp thép, những nếp đã được đóng gập vào hàng trăm lần trong quá trình rèn nên thanh kiếm.

Catelyn mặc dù không hề thích những thanh kiếm, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng Băng có một vẻ đẹp riêng của nó.

Nó đã được rèn ở Valyria, trước khi tai họa xảy đến với vùng Freehold, khi những người thợ rèn sử dụng cả phép thuật cùng với búa khi chết tạo công cụ bằng thép.

Cái tên của nó thì vẫn mang dáng vẻ cổ xưa, một di sản từ thời đại anh hùng, khi gia tộc Stark còn là vua của phương Bắc.



“Gã là người thứ tư trong năm nay,” Ned nói ảm đạm.

“Kẻ tội nghiệp đó đã loạn trí một nửa rồi.

Có một thứ gì đó đã khắc sâu nỗi sợ vào tâm khảm gã khiến cho những lời nói của ta không thể tác động gì đến gã nữa.

” Ông thở dài.

“Ben báo cáo rằng lực lượng của hội Gác Đêm đã sụt xuống một ngàn.

Không chỉ là những kẻ đào ngũ mà cả những người tử nạn trong khi ra ngoài.



“Có phải là tụi dã nhân không?

”, cô hỏi.



“Còn ai nữa?

” Ned nâng thanh Băng lên, nhìn vào tấm thép lạnh lẽo của nó.

“Và mọi thứ sẽ càng trở nên tệ hơn.

Sẽ có ngày nào đó ta sẽ không còn lựa chọn nào khác và buộc phải giương lá cờ gia tộc tiến về phía bắc để xử lý vấn đề Ngoại giới này.



“Ngoại giới?

” Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Catelyn rùng mình.



Ned đã thấy sự thay đổi gương mặt cô.

“Mance Rayder chẳng là gì mà chúng ta phải sợ”.



“Còn có những sinh vật hắc ám hơn nằm phía ngoài Trường Thành.

” Cô nhìn ra phía sau cô, về chỗ cây cổ thụ trái tim của khu rừng, vỏ cây màu xám với đôi mắt đỏ, đang nhìn, nghe, nghĩ những suy nghĩ chậm chạp của nó.



Nụ cười của ông rất nhẹ nhàng “Nàng nghe chuyện của Vú già nhiều quá rồi.

The Other cũng đã chết giống như những đứa con của rừng, từ tám ngàn năm trước.

Maester Luwin sẽ nói với nàng rằng chúng chẳng hề tồn tại.

Chưa một người sống nào từng nhìn thấy chúng”.



“Cho đến sáng nay, cũng chưa một người sống nào từng nhìn thấy Yêu Lang”, Catelyn nhắc nhở ông.



“Lẽ ra ta phải biết là không nên tranh luận với người nhà Tully,” ông nói với nụ cười nhở trên môi.

Ông nhét thanh Băng trở lại vào vỏ của nó.

“Nàng không phải chỉ đến đây để kể chuyện cho ta.

Ta biết nàng không thích nơi này.

Có chuyện gì vậy?



Catelyn cầm lấy tay chồng mình.

“Thiếp vừa nhận được một tin rất buồn.

Lẽ ra thiếp không muốn làm phiền người trước khi người trở về tắm rửa…” Không có cách nào nói giảm nói tránh cả, nên cô nói thẳng thừng với chồng mình “Jon Arryn đã chết.



Ánh mắt của ông nhìn vào mắt cô, và cô có thể thấy sự thật đó khó chấp nhận với ông như thế nào, đúng như cô đã lo sợ.

Trong những năm tuổi thơ, Ned đã được nuôi dưỡng tại nhà Eyrie, và vị lãnh chúa không con Arryn đã trở thành hình tượng người cha thứ hai của ông cùng Robert Baratheon.

Khi vị vua Aerys Targaryen II điên khùng muốn lấy đầu bọn họ, vị lãnh chúa xứ Eyrie đã giương cao ngọn cờ với biểu tượng mặt trăng và chim ưng của gia tộc lên để nổi loạn thay vì phản bội lại những người mà ông bảo vệ.



Và trong một ngày mười lăm năm trước, người cha thứ hai này đồng thời cũng trở thành huynh đệ của ông, khi cả hai đừng bên cạnh nhau trong nhà thờ sept ở Riverrun để làm đám cưới với hai chị em, con gái của lãnh chúa Hoster Tully.



“Jon…” ông nói “tin này có chắc chắn không?



“Nó được niêm phong bởi con dấu của nhà vua, và lá thư được viết bởi chính tay Robert.

Thiếp đã giữ lại cho chàng.

Ngài nói Lord Arryn đã ra đi nhanh chóng, thậm chí cả Maester Pycelle cũng không thể làm gì, nhưng ông đã mang đến nhựa cây anh túc, nên ngài Jon cũng không phải chịu nhiều đau đớn.



“Ta cho rằng đó là nỗ lực nhỏ nhoi lòng nhân từ,” Ông nói, cô có thể nhìn rõ sự tiếc thương trên gương mặt ông, nhưng ngay sau đó người ông nghĩ đến đầu tiên lại là chị ấy.

“Chị của nàng”, ông tiếp, “và đứa bé của Jon.

Có tin tức gì về họ không?



“Lá thư chỉ nói rằng họ vẫn khỏe mạnh, và đã trở về Eyrie,” Catelyn nói.

“Thiếp ước gì họ về Riverrun.

Vùng Eyrie khá cao và buồn tẻ, và nó là lãnh địa của chồng chị ấy, không phải nơi chị ấy sinh ra, ký ức về Jon sẽ đọng lại trên từng viên đá.

Thiếp hiểu chị ấy.

Chị ấy cần có sự an ủi của gia đình và bạn bè.



“Chú nàng sẽ chờ ở Vale, có phải không?

Ta nghe nói Jon đã phong ông ấy là Hộ Môn Hiệp sĩ.



Catelyn gật đầu.

“Chú Brynden sẽ làm những gì chú ấy có thể cho chị, và đứa bé.

Đấy cũng là một niềm an ủi, nhưng dù sao…”

“Đến chỗ chị ấy đi,” Ned giục giã “Mang theo lũ trẻ.

Hãy để nhà chị ấy tràn ngập tiếng cười đùa của chúng.

Đứa con trai họ cũng cần có những người bạn quanh mình, và Lysa càng không nên ở một mình trong nỗi đau.



“Thiếp sẽ làm nếu có thể”, Catelyn lai nói “Trong thư còn đề cập đến một chuyện nữa.

Đức vua đang tiến về Winterfell để tìm chàng.



Ned phải mất một lúc mới tiêu hóa nổi câu nói của cô, nhưng khi hiểu ra rồi, ánh mắt của ông bớt u ám.

“Robert đang tới đây ư?

” Khi cô gật đầu, một nụ cười nở trên gương mặt ông.



Catelyn ước gì cô có thể chung vui với chồng mình.

Nhưng cô đã nghe ngóng thông tin trong thành, một con Yêu Lang nằm chết trên tuyết, với một mảnh sừng nai găm vào cổ.

Nỗi kinh hãi cuốn trong lòng cô như một con rắn, nhưng cô cố gắng gượng ép mình nở một nụ cười với người đàn ông cô thương yêu, một người đàn ông không bao giờ tin vào các điềm báo.

“Thiếp biết tin này sẽ làm chàng vui” cô nói.

“Chúng ta nên đưa tin này tới em ngài ở Trường Thành”.



“Đương nhiên,” ông đồng ý “Ben cũng sẽ muốn có mặt ở đây.

Ta sẽ báo với Maester Luwin gửi đi con chim bồ câu nhanh nhất mà ông có.

” Ned đứng dậy và nâng cô theo “Khốn thật, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Và hắn chỉ thông báo cho chúng ta có thế thôi sao?

Đoàn của hắn có bao nhiêu người, trong thư có nhắc đến không?



“Thiếp nghĩa rằng sẽ có ít nhất một trăm hiệp sĩ, cùng với hạ nhân của họ, và thêm một lượng kỵ sĩ tương đương.

Cersei và lũ trẻ cũng đi cùng với họ.





“Robert sẽ đi từ từ vì có bọn họ”, ông nói “Như thế càng hay, vì chúng ta sẽ có thêm thời gian chuẩn bị tiếp đón cả bọn.



“Những người anh em của nữ hoàng cũng đi cùng đoàn”, cô nói tiếp.



Ned nhăn mặt khi nghe thấy câu đó.

Ông vẫn không ưa gì gia tộc nữ hoàng, Catelyn biết rõ điều đó.

Gia tộc Lannisters vùng Casterly Rock tham gia vào liên minh của Robert quá muộn, khi mà chiến thắng đã nắm chắc trong tầm tay, và ông không bao giờ tha thứ cho họ vì điều đó.

“Thôi được, nếu như cái giá phải trả để gặp lại Robert là phải nhìn thấy gia tộc Lannister, thì đành chịu thôi.

Nhưng nghe như là Robert mang theo một nửa triều đình của mình tới đây vậy.



“Vua ở đâu thì triều đình ở đó”, cô trả lời.



“Dù sao gặp được lũ trẻ cũng tốt.

Lần trước ta gặp đứa út vẫn còn bú từ người phụ nữ họ Lannister.

Giờ nó chắc cũng phải năm tuổi rồi nhỉ.



“Hoàng tử Tornmen bảy tuổi rồi,” cô nói “cùng lứa tuổi với Bran.

Ned à, chàng nên giữ mồm giữ miệng một chút.

Cái người phụ nữ tộc Lannister mà chàng nói là nữ hoàng của chúng ta, và nghe nói lòng tự trọng của bà càng lúc càng lớn.



Ned nắm chặt tay cô “Và tất nhiên chúng ta sẽ có một buổi tiệc, có cả các vũ công, chắc hẳn Robert sẽ muốn đi săn.

Ta sẽ phái Jory cùng với một đội tùy tùng về phía nam để đón tiếp họ trên đường lộ và đưa họ về đây.

Ôi chúa ơi, làm sao để có thể chiêu đãi tất cả họ chứ?

Và hắn đã đang trên đường rồi, phải không?

Robert chết tiệt, đội ngũ hoàng gia chết tiệt!”

[1] Tu viện của dòng tôn giáo The Faith of Seven, gọi tắt là The Faith

[2] Weirwood là một loại cây cổ thụ được sáng tạo ra trong thế giới của A Song of Ice and Fire, các bạn sẽ được tác giả giởi thiệu kỹ hơn về nó sau.