MangYTe

Chốn Tử động quái phong dày xéo - Luyện Kim Sa đắc ngộ công phu - Tử Động

Tử Động

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Chốn Tử động quái phong dày xéo - Luyện Kim Sa đắc ngộ công phu

Thoạt đầu, đối với Đương Thượng Thanh, Tử động hoặc Biệt Hối động đều như nhau! Bởi chỉ có một mình chàng bị giam giữ, xung quanh không lấy một bóng người! Đồng thời, dù ở Biệt Hối động hay ở Tử động như bây giờ, chàng nào nhìn thấy bất kỳ một ánh dương quang soi tỏ!
Không những thế, riêng ở bản thân chàng vẫn có chung một cảm giác: đau nhức tột cùng! Sự đau đớn khắp toàn thân vẫn luôn hiện diện cùng với chàng kể từ lần đầu chàng phải nếm chịu thủ pháp Phân Cân Thác Cốt!
Vì thế, dù được biết nơi chàng vừa bị ném vào được gọi là Tử động, chàng vẫn mặc nhiên chấp nhận và xem đây là dịp để chàng có thể nghỉ ngơi, hy vọng sự đau đớn sẽ vơi đi!
Tuy nhiên chỉ một lúc sau, Thượng Thanh mới biết thế nào là sự lợi hại của nơi được Xích Y nữ lang gọi là Tử động! Đến khi nàng nhắc đến hai chữ này còn phải tỏ ra kiêng dè, như thế đủ biết hai chữ Tử động không phải tự dưng mà có!
U... u...
Những trận cuồng phong bất ngờ xuất hiện. Thoạt đầu là nhẹ, sau đó mạnh dần, khiến Tử động vốn thâm u thì bây giờ càng thêm tối tăm như vũ trụ đang lúc hỗn mang!
Và không biết do bản thân chàng đang đau nhức hay do ở trận cuồng phong có những đặc tính quái dị mà từng thớ thịt, từng kinh mạch của chàng lại bắt đầu đau nhức khôn tả! Trước kia, nếu thủ pháp Phân Cân Thác Cốt tạo cho chàng một cảm giác là đang bị muôn ngàn côn trùng cắn xâu xé, thì bây giờ dưới tác dụng của từng luồng cuồng phong chàng như đang bị hàng ngàn hàng vạn những mũi kim nhọn châm chích vào từng thớ thịt!
Cảm giác đã khác thì sự đau nhức đưa đến cũng phải khác! Và có thể nói đây là một hình thái hoàn toàn khác biệt so với thủpháp Phân Cân Thác Cốt chàng đã chịu đựng! Tựu chung, chàng vẫn phải chịu đựng những hành hạ cho dù cung cách thay đổi.
Và đã thế, ở chàng liền có một điểm không thay đổi! Chàng không có đến nửa lời kêu đau, cho dù ở Tử động này không có ai mục kích sự khiếp nhược của chàng!
Chàng đã quen cắn răng chịu đựng, nên cứ thế chịu đựng!
Trong khi đó, khi thể xác bị hành hạ bằng những trận cuồng phong quái ác, trong tâm tưởng của chàng như trước kia lại xuất hiện những nghi vấn, những đoạn kinh văn có thể nói là kỳ khôi của Kim Sa tâm pháp!
Suốt thời gian dài bị hành hạ bởi thủ pháp Phân Cân Thác Cốt, không lúc nào chàng nghĩ đến những lời đối đáp giữa Hoắc Phi Thước và Cốc chủ Hoàng Thạch cốc liên quan đến Kim Sa tâm pháp!
Chàng nhớ Hoắc Phi Thước đã nói: “Mỗ dù đang có Kim Sa tâm pháp, nhưng sau hơn mười năm khổ luyện vẫn không thu được kết quả nào!”.
Và lúc đó, Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đã buột miệng bảo: “Là do ngươi luyện sai tâm pháp!”.
Việc luyện sai tâm pháp là điều không thể nào có được nếu Hoắc Phi Thước thật sự có cất giữ Kim Sa tâm pháp! Chính vì nghĩ như vậy, Cốc chủ Hoàng Thạch cốc mới phải đề cập đến việc linh đan bổ trợ, dẫn đến việc phân biệt thế nào là Thiên Niên Hà Thủ Ô có tính dương nhiệt hoặc âm hàn!
Nhưng giờ đây, dưới sự hành hạ khắc nghiệt của từng luồng cuồng phong quái ác, Đường Thượng Thanh bỗng xuất hiện một ý nghĩ, cũng kỳ khôi không kém những đoạn kinh văn khó hiểu của Kim Sa tâm pháp!
Chàng nghĩ: “Là Kim Sa lại ở vùng Đại mạc, phải chăng đó là điều cốt lõi của Kim Sa tâm pháp? Đại mạc nào cũng có gió cát (phong sa) và Kim Sa chưởng hoặc có uy lực như gió cát ở Đại mạc để luyện Kim Sa chưởng cần phải có sự bổ trợ của gió cát Đại mạc?”.
Chàng nghĩ như vậy vì chợt so sánh với nỗi đau đớn đang xảy ra đến cho chàng hiện giờ, cứ như muôn ngàn hạt cát đang va đập vào chàng.
Luồng cuồng phong đang mang đến cho chàng hàng ngàn những mũi kim châm nhức nhối, nếu ví với gió cát Đại mạc, thì đây có thể xem là Kim Sa phong chăng?
Nếu phải, từ đó có thể hiểu tại sao công phu này có xuất xứ từ Đại mạc và được gọi là Kim Sa chưởng! Vì chính từng luồng cuồng phong cát rát bỏng ở vùng Đại mạc sẽ là điều kiện tiên quyết để luyện Kim Sa công phu!
U... u...
Cuồng phong lại phát động, bắt đầu va quật vào Đường Thượng Thanh và gây cho chàng những cơn đau nhức khắp các xương tủy với mức độ trầm trọng hơn trước!
Toàn thân chàng chao đảo theo nhịp điệu của cuồng phong!
“Đúng là Tử động với sự hung hãn dị thường của cuồng phong như những cánh tay tử thần!”.
Thượng Thanh vừa nghĩ vừa nghiến răng chịu đựng để thân hình không bị cuồng phong xô đẩy dập vùi!
Chính lúc đó, một câu kinh văn trong Kim Sa tâm pháp chợt hiển hiện trong tâm trí Đường Thượng Thanh: “Minh Nguyệt dĩ tàn hà Kim Sa, Minh Sơn kiên định hàm ám nguyệt”.
(Tạm dịch: Gió cát Đại mạc khiến vầng nguyệt lu mờ và đỉnh núi cao vợi vẫn hiên ngang sừng sững bất chấp vầng nguyệt phải bị u ám...)
Đường Thượng Thanh chợt thức ngộ: “Chiếu theo Kim Sa tâm pháp, người luyện công phải thâu liễm nguyên thần lẫn ngũ quan, phải gạt bỏ mọi tạp niệm để xem ngoại cảnh dù thế nào đi nữa cũng là hư vô? Từ đó, chính bản thân người luyện công như hóa thành minh sơn kiên định, bất chấp Kim Sa phũ phàng làm minh nguyệt cũng phải trở thành ám nguyệt!”.
Phúc chí tâm linh, dù bản thân không còn lấy một mẩu võ công sau một thời gian dài nếm chịu nhục hình hà khắc, Đường Thượng Thanh vội vàng vừa lẩm nhẩm vừa kiên quyết khởi luyện Kim Sa tâm pháp!
Đây là tia hy vọng mỏng manh cuối cùng của Thượng Thanh nếu chàng không muốn mãi mãi vùi thân nơi Tử động nghiệt ngã này!
Tuy nhiên...
U... u... u...
Mức độ hung hãn của những luồng cuồng phong đến đây chưa phải là hết!
Chúng lại nổi lên và tạo ra những tiếng rú rít càng lúc càng ghê rợn!
Giữa muôn ngàn tiếng rú rít đáng sợ đó, Đường Thượng Thanh vừa như cảm nhận được vừa như nghe được những âm thanh thật sự kỳ quái.
U... u... u...
Rào... rào...
Bộp! Bùng!
Bộp! Bùng! Bùng!
Vànhững âm thanh này ngay sau đó đã có dấu hiệu cho thấy chúng không phải là những âm thanh do Thượng Thanh vì quá mơ hồ thần trí đến phải tưởng tượng ra! Chúng thật sự hiện hữu, thật như thể chính bản thân chàng đang thật sự hiện hữu ở một nơi được gọi là Tử động!
Vì một lực đạo cực mạnh bỗng giáng ngay vào thân thể chàng!
Ầm!
Hự!
Thượng Thanh buột miệng kêu lên thành tiếng đúng vào lúc một sự đau đớn đến tột cùng bỗng lan tỏa xuống khắp châu thân!
Chàng liền có một cảm nhận, hay nói đúng hơn thì đó chính là một nhận định bỗng xộc tới: “Cuồng phong hung hãn quá mạnh bạo đã khiến đất đá bay loạn! Cứ như thế này, chẳng mấy chốc thân thể ta phải bị loạn thạch nghiền nát và biến thành đống thịt nát nhừ!”.
Không sai, lực đạo lúc nãy va vào chàng chính là một hòn đá bị cuồng phong cuốn đi và nhờ đó chạm đúng vào thân thể chàng.
Điều này hoàn toàn khác với cách thức luyện Kim Sa công phu như chàng vừa nghĩ vì ở Đại mạc nếu có gió cát nổi lên thì gió cát dù có làm người luyện công phải khó chịu và rát bỏng khắp châu thân nhưng vẫn chưa đến nỗi phải khiến người luyện võ công thảm tử! Bởi gió cát là gió cát, không hề có những hòn đá vô tình va quật vào như hiện trạng đang xảy ra cho Thượng Thanh!
U... u...
Sự hung hiểm của Tử động mười phần đủ mười phải được bắt nguồn từ từng luồng cuồng phong cuốn theo những hòn đá vô tội vạ! Chính chúng đã nghiền nát tất cả, hủy diệt tất cả khiến bản thân u động này phải được gán cho hai chữ ‘Tử động’!
Uy lực của từng luồng cuồng phong càng lúc càng tăng cao! Và đến lúc này, chính bản thân Đường Thượng Thanh cũng bắt đầu chao đảo như sắp bị phong ba tung bổng lên và sẵn sàng ném chàng vào bất kỳ nơi nào mà cuồng phong có thể ném đến!
Theo bản năng, chàng vội vàng ngồi thụp xuống, hy vọng nhờ đó sẽ giảm đi uy lực của cuồng phong đang tác động vào bản thân chàng!
U... u...
Nhưng đã là cuồng phong thì chúng đâu phải chỉ xuất hiện từ một phương hướng nhất định! Suýt nữa Thượng Thanh phải bị ngã ngửa vì sự thay đổi phương hướng một cách bất ngờ của loạn phong!
Kèm theo đó, một mẩu đá vô tình bay sượt qua chàng!
Vù... vù...
Lúc đó, nếu chàng có đủ lực để giữ thân hình ngồi thật ngay ngắn, có lẽ mẩu đá nọ sẽ quật đúng vào đầu chàng và lập tức đưa hồn chàng về chốn âm ty địa ngục.
Thần tình bấn loạn, Thượng Thanh dù rất muốn nhưng vẫn không tài nào trấn định được nguyên thần phải ngoại cảnh khắc nghiệt vẫn luôn chi phối tâm tưởng, làm cho chàng vô phương thế chi trì được ý chí kiên định!
Sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong chàng và chúng như xuất phát từ tận xương tủy lan tỏa khắp các đường gân thớ thịt, vượt quá sự tự chủ của chàng đang cố sức kiềm hãm nhưng không thành công!
U... u...
Loạn phong luôn đổi hướng, Đường Thượng Thanh không thể nào biết trước những thay đổi này để phòng bị!
Sau cùng, khi mức độ hung hãn của cuồng phong bỗng dâng lên đến đỉnh điểm, toàn thân chàng bất ngờ bị phong ba cất cao và cuốn phăng phăng về một phương vô định!
Vù... vù...
U... u...
Và đây là lần đầu tiên trong tâm tưởng của chàng hai chữ thảm tử bắt đầu hiện hữu. Đến nỗi, chàng phải kêu thầm: “Nguy tai! Phen này Đường Thượng Thanh ta không thể nào tránh khỏi cái chết! Ta phải chết thảm như thế này sao?!!”.
Bung!
Một cú va thật mạnh! Toàn thân chàng như vỡ tung ra đúng vào lúc thân thể chàng bị cuồng phong ném vào vách đá cứng!
Một bóng đen u ám liền phủ chụp toàn bộ nhận thức của chàng! Chàng bất ngờ ngất đi đúng vào lúc hữu thủ của chàng tình cờ chộp vào một mẩu vật lạnh toát!
* * * * *
Một lớp sáng nhờ nhờ bỗng xuất hiện khi Đường Thượng Thanh cuối cùng cũng hé mở được hai mắt nặng như đeo đá!
Cùng với hiện trạng này, Đường Thượng Thanh bật rên lên tiếng khi chàng tìm lại được nhận thức :
- Chao ôi! Đau đớn như thế này sao ta không chết đi mà vẫn sống? Hừ... hừ...
Chàng phát hiện chàng đang lấp ló ngay trước một huyệt động! Tay chàng thìbấu chặt vào một thanh kiếm đã bị ai đó cắm ngập vào vách đá phải và ở trên cao, thật cao. Những tia sáng nhờ nhờ được đưa đến mục quang của chàng là do một động khẩu tròn vành vạnh và lộ thiên! Từ đó, những tia sáng sau bao lần phản chiếu lớp đá thâm u tha hồ mà ùa vào Tử động, nơi Thượng Thanh cho đến lúc này vẫn giữ được tính mạng!
Cuồng phong không còn nữa, Tử động lúc này im vắng lạ thường, tạo cho chàng một khoảng khắc yên tĩnh để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra!
Nhìn lại thanh kiếm đang được chàng nắm giữ trên tay, chàng nhận ra sự may mắn lạ thường vừa đến với chàng: “Nếu ta không kịp nắm giữ đốc kiếm và nhờ đó thân hình bị kéo trì lại, có lẽ ta đã tan xương nát thịt vì bị cuồng phong quật thẳng vào vách đá!”.
Thanh kiếm, vật cứu tinh tình cờ của Đường Thượng Thanh, cho đến lúc này vẫn cắm ngập vào vách đá, bất chấp nó vừa chịu một lực trì kéo mãnh liệt do chàng bám vào. Sự hiện diện của thanh kiếm lẽ đương nhiên không phải là sự việc ngẫu nhiên!
Đã có người từng lâm vào cảnh ngộ như chàng và nhân vật đó đã khôn khéo, biết cắm thanh kiếm vào vách đá để chống đỡ sự vùi dập của phong ba điên loạn ở Tử động!
Đó là ai? Người đó rốt cuộc đã thoát đi hay cuối cùng vẫn bỏ thây tại Tử động?
Đường Thượng Thanh đưa mắt tìm kiếm hy vọng tìm thấy ai đó hoặc dấu tích của kẻ đó đã lưu lại!
U... u...
Làn ánh sáng nhợt nhạt chợt mờ đi khi một lần nữa những luồng cuồng phong lại xuất hiện!
Kinh hoảng, nghĩ đến sự hung hãn dị thường của những luồng cuồng phong, Đường Thượng Thanh vội vàng chộp giữ lấy đốc kiếm, mong đủ sức chịu đựng được như chàng đã từng chịu đựng.
U... u...
Bộp! Bộp!
Đúng như chàng đã nhận định, nhờ có thanh kiếm cắm ngập vào vách đá, chàng không đến nỗi bị cuồng phong cuốn đi như đã từng bị trước đó!
Như quả cây trĩu cành đang lung lay trước gió, Đường Thượng Thanh dù mỏi rã rời tứ chi nhưng vẫn cố sức bám giữ đốc kiếm, quyết không rời tay!
Sau đó, khi đã biết với biện pháp này bản thân không đến nỗi phải sợ chết, Đường Thượng Thanh lần thứ hai bắt đầu dẹp bỏ tạp niệm để chìm đắm vào kinh văn võ học Kim Sa tâm pháp.
Chàng chìm dần vào vô thức, đến độ cuồng phong đã lui đi từ lúc nào chàng không hề hay biết!
Chàng chỉ nhận ra điều này khi có một cảm nhận yên vắng lạ thường đang đến với chàng!
Mở mắt ra, những tia sáng nhợt nhạt lại lọt vào mục quang của chàng!
Chàng đưa mắt nhìn quanh với sắc mặt càng lúc càng nghi hoặc!
Trong tầm thị tuyến của chàng, chàng nhìn thấy rải rác khắp nền Tử động có vô số những mẩu xương trắng hếu! Đó là những mẩu xương dài có, ngắn có, to có, nhỏ có! Đồng thời, còn cả những chiếc đầu lâu đang nhe những hàm răng trắng nhởn như muốn đe dọa những ai yếu bóng vía!
Chàng hiểu, đó là những mẩu xương của những nhân vật xấu số đã từng lâm vào cảnh ngộ như chàng hiện giờ! Họ không những phải uổng mạng tại Tử động mà còn bị cuồng phong xô đẩy, loạn thạch va vào làm cho tứ chi phải gãy rời, đầu phải lìa thân!
Và mỗi lần cuồng phong kỳ quái xuất hiện, những mẩu xương đó cùng loạn thạch liền bay tứ tung, không thể nào ở nguyên một vị trí nhất định!
“Như vậy, nếu ta không có cách nào để mau chóng thoát khỏi chốn này, ta cũng sẽ nhận một kết cục như họ! Hà...! Một viễn ảnh thật bi thảm!”.
Cùng với lời than thầm này, chàng vô tình nhìn vào huyệt động cạnh đó, nơi chàng đáng lý phải lăn vào nếu không kịp nắm giữ đốc kiếm để chống đỡ với cuồng phong quái ác!
Huyệt động nông chèn choẹt, chỉ vừa đủ cho một người náu thân, không thể đứng thẳng lưng cũng không thể hy vọng tìm lối thoát từ huyệt động này!
Dưới làn ánh sáng nhợt nhạt một mẩu vật lấp lánh phản chiếu ánh sáng đang từ vách của tuyệt động chợt đập vào mục quang của chàng!
Kinh nghi, chàng rời tay khỏi thanh kiếm và dịch người vào huyệt động!
Chỉlà việc dịch chuyển một cách chậm chạp, tuy nhiên, chàng phải nghiến chặt đôi hàm răng để khỏi phải bật lên tiếng kêu vì toàn thân phải đau đớn khôn tả!
Mẩu vật nọ tuy nhỏ nhưng vẫn được ai đó vận lực cắm sâu vào vách đá! Đường Thượng Thanh dù đã cố sức nhưng không thể nào có đủ lực để lôi vật đó ra khỏi vách đá!
“Người có thể cắm vật này vào vách đá hẳn phải có một nội lực cực kỳ thâm hậu! Phải chăng vật này và thanh kiếm kia đều do một người cắm vào? Người ấy là ai?”.
Đang khi nghĩ ngợi về điều này, Đường Thượng Thanh bất chợt nhận ra ở vật nọ có điểm gì khá thân thuộc! Nhưng là sự thân thuộc như thế nào, ngay lúc này chàng không thể nhớ được!
Huống chi, chính lúc đó những luồng cuồng phong hung hãn lại xuất hiện!
U... u...
Kinh hồn bạt vía, Đường Thượng Thanh vội vàng nhào ra khỏi huyệt động và kịp thời nắm giữ lấy đốc kiếm, trước khi cuồng phong bắt đầu tác động vào chàng!
U... u...
Bộp! Bộp!
Lại bị va quật, bị đung đưa như một quả cây trĩu cành, Đường Thượng Thanh nhanh nhẹn theo kinh nghiệm đã có liền đắm chìm vào kinh văn võ học Kim Sa tâm pháp!
* * * * *
Cuồng phong rồi cũng tan biến đi, trả lại cho Đường Thượng Thanh một khoảnh khắc yên tĩnh sau từng đợt cuồng phong luân phiên xuất hiện!
Chàng nghĩ, trong tâm trạng hoang mang: “Khoảng thời gian yên tĩnh này quángắn ngủi, dù ta có phát hiện được lối thoát thân e cũng không đủ để chạy thoát. Chi trì mãi tình trạng này không phải là thượng sách! Ta phải làm gì bây giờ?!!”.
Càng nghĩ càng thất vọng, và còn một điều nữa mà Đường Thượng Thanh cố tình không nghĩ đến! Đó là cảnh đói khát chắc chắn sẽ đến với chàng!
Lúc trước, khi bị Xích Y nữ lang hành hạ bằng thủ pháp Phân Cân Thác Cốt, chàng tuy nếm trải nhiều đau đớn nhưng sau đó ở Biệt Hối động chàng vẫn được bọn Xích Y nữ lang chu cấp thực vật qua ngày.
Còn bây giờ, nơi đây là Tử động, khác xa với Biệt Hối động, sẽ không ai màng đến việc ăn uống của chàng! Điều tất yếu sẽ xảy đến là chàng nếu không bị cuồng phong lẫn loạn thạch dày xéo cho đến chết thì cũng phải chết vì đói khát!
Buông mình và lăn người vào huyệt động, Đường Thượng Thanh chợt có cảm nhận ngay dưới lưng chàng là một lớp rêu xanh mềm nhũn!
Không lưu tâm đến điều đó, chàng chỉ chú mục nhìn vào mẩu vật nọ, hy vọng lần này sẽ tìm ra điểm thân thuộc mà chàng thoạt nhìn vào đã mơ hồ nhận ra!
Lần này, tuy không toại nguyện vì không tìm thấy điểm thân thuộc gì, nhưng trước kia những luồng cuồng phong hung hãn kia lại xuất hiện, chàng vô tình phát hiện ra có vài tự dạng được ghi trên vách đá!
U... u...
Để chi trì, chịu đựng trước những luồng cuồng phong, Đường Thượng Thanh đành phải theo biện pháp trước đó, vội đeo bám thân hình vào thanh kiếm đang cắm ngập vào vách đá!
U... u...
Bộp... Bộp!
Chiêm niệm kinh văn Kim Sa tâm pháp để quên đi cuồng phong, gạt bỏ ngoại cảnh chi phối, Đường Thượng Thanh một lần nữa kéo dài được sinh mạng!
Sau đó, nhân khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, Đường Thượng Thanh vội vàng lăn người vào huyệt động và dùng tay mò tìm những tự dạng đã phát hiện!
Chàng đọc lầm thầm: “Một kiếp sống thật vô vị, ăn Địa y để đủ sức chống chọi quái phong! Sống như vậy nào phải kiếp sống! Ta đã mất hết nhẫn lại rồi!”.
Những tự dạng thật mơ hồ khó hiểu, kể cả hàng thự danh cũng không có! Tuy nhiên, đối với Đường Thượng Thanh thì đây là lời đề tỉnh đúng lúc!
Chàng nghĩ: “Nhân vật vô danh này nếu không đủ nhẫn nại thì bản thân ta lại có thừa nhẫn nại! Ta phải sống để báo thù, để minh bạch lai lịch và thân thế! Nếu y có thể dùng Địa y ăn thay cho vật thực thì ta sao lại không thể ăn Địa y?”.
Địa y chính là lớp rêu xanh mềm nhũn vừa được chàng phát hiện! Chàng vơ vội một nắm Địa y và cho vào miệng!
Nhấm nháp từng chút một, Đường Thượng Thanh suýt nữa đã phải nhổ ra do mùi vị vừa lạt lẽo vừa tanh tưởi của nó!
Tuy nhiên, chàng kịp kềm nén lại và chậm chạp nuốt từng mẩu nhỏ! Dù mùi vị của Địa y thật lạt lẽo nhưng dẫu sao nó cũng đem đến cho chàng sự thỏa mãn cơn đói khát!
Đúng như hàng chữ lưu tự của nhân vật vô danh kia: “Ăn Địa y để đủ sức chống chọi quái phong”. Đường Thượng Thanh chưa kịp nhấm nháp xong nắm Địa y thứ hai, những luồng cuồng phong lại xuất hiện!
U... u...
Chàng lại phải vội vã lao ra để nắm giữ lấy đốc kiếm!
Cứthế, ở chàng liền hình thành một nếp sinh hoạt khác thường! Đó là ăn Địa y để chi trì sinh mạng, để đủ sức chống chọi lại quái phong, và trong khi chịu đựng từng luồng cuồng phong quái ác, chàng lại đắm chìm vào kinh văn võ học của Kim Sa tâm pháp!
Có một điểm khác với nhân vật vô danh đã lưu tự, chàng chẳng có mấy thời gian để phải suy nghĩ vẩn vơ! Với chút ít thời gian yên tĩnh sau mỗi đợt quái phong xuất hiện, Đường Thượng Thanh chỉ kịp nhấm nháp hai nắm Địa y rồi lại phải đắm chìm vào vô thức, giữa muôn ngàn ý niệm sâu nhiệm có từ Kim Sa tâm pháp.
Bởi đó, chàng làm gì có thời gian để thất vọng, để nghĩ đến sự nhẫn nại vẫn còn hay đã mất?
Lầnhồi, cũng với thời gian trôi đi, Đường Thượng Thanh như cảm nhận được sức lực đang phục hồi khi Kim Sa tâm pháp càng lúc càng được chàng thấu triệt!
Chàng nhận ra điều này vào lần chàng thử lay lay mẩu vật nọ.
Mẩu vật nọ rời ra, tạo cho chàng một sự bàng hoàng khôn tả!
- Sao lại là một mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp? Ở đây có chữ “Hạ”, là Tam Bối hay Ngũ Bối? Có tất cả bao nhiêu mảnh Ngọc Điệp? Ở chúng có ẩn tình gì? Phải chăng chủ nhân của mảnh Ngọc Điệp này cũng do Xích Huyết kiệu hãm hại bằng cách ném vào Tử động?
U... u...
Quái phong lại nổi lên và Đường Thượng Thanh không nhận ra là chàng vẫn còn kịp thời gian để cắm trả lại mảnh Ngọc Điệp vào vách đá, trước khi bám giữ lấy thanh kiếm mà không bị quái phong dập vùi!
Chỉ sau đó, khi quái phong đến lúc tạm lui đi, chàng mới nhớ lại điều khác thường này!
Chàng kinh nghi tự hỏi :
- Không lẽ ta đã luyện được Kim Sa công phu? Ta đã đủ lực để tự chống chọi với quái phong chưa?
Để giải đáp điều nghi vấn này, lần kế tiếp quái phong xuất hiện, chàng chỉ đặt tay hờ lên đốc kiếm và vận dụng Kim Sa tâm pháp để thử sức chịu đựng!
U... u...
Chàng thoáng mừng vì nhận ra tự bản thân chàng có thể chống chọi với quái phong đủ lâu! Chỉ khi quái phong thật sự hung hãn chàng mới phải bám giữ vào đốc kiếm.
“Khả năng thoát thân kể như đã có, chỉ cần ta đủ sức chi trì cho đến lúc ta thoát khỏi Tử động theo lối động khẩu lộ thiên ở trên kia!”.
Phấn khích vì kết quả này, Đường Thượng Thanh thêm dũng khí để tiếp tục khổ luyện Kim Sa tâm pháp.
Thời gian lại trôi qua, cho đến lúc thanh kiếm kia bị chàng vận lực buộc phải ra khỏi vách đá.
Kim Sa công phu đã tạo cho Đường Thượng Thanh một nội lực sung mãn. Thanh kiếm kể như mất tác dụng với chàng!
Đúng lúc đó, những luồng quái phong chợt tan biến đi, bắt đầu một quảng thời khắc yên tĩnh ngắn ngủi!
Không chút chậm trễ, Đường Thượng Thanh một tay cầm giữ thanh kiếm, một tay nhanh nhẹn thu hồi mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp và lập tức tung mình lên cao, hướng đến chỗ có động khẩu lộ thiên nọ!
Vút!
Đã lao đến động khẩu, chàng phải vượt qua một độ cao ngoài hai mươi trượng!
Cũng may, bù đắp vào sự thấp kém của khinh thân pháp, chàng luân phiên điểm mũi kiếm vào vách đá để lấy đà và đổi hơi!
Vút!
U... u...
Quái phong lại xuất hiện khi chàng còn những năm trượng độ cao nữa phải vượt qua!
Nhanh tốc, chàng vội vận dụng Kim Sa tâm pháp, hy vọng vừa chống chọi lạinhững luồng quái phong vừa đủ lực vượt qua năm trượng còn lại!
Vút!
Sau cùng, với tâm pháp Kim Sa lợi hại, chàng cũng lọt qua động khẩu lộ thiên nọ!