MangYTe

Chương 1 - Quay Đi Và Đừng Ngoảnh Lại

Quay Đi Và Đừng Ngoảnh Lại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Chương 1

Vấn đề lớn nhất của một học sinh cấp ba là gì? Chọn ngành, chọn trường đại học, du học? Lao đầu vào chiến đấu với đủ loại kiểm tra to, nhỏ, lớn, bé? Hay tìm cho mình tình yêu đầu đời? Tất cả đều đúng, nhưng với một đứa học sinh nội trú như tôi, thì cái vấn đề lớn nhất trước mắt mà tôi nhìn thấy được lại là cô bạn cùng phòng yêu quí Ngọc Linh. Dù có bị cho là gato, gati hay gate gì thì chuyện phải ở cùng một cô bạn hotgirl cũng không mấy dễ chịu ở nhiều khía cạnh. Sinh nhật, Valentine,… ok. Chân thành thì tôi đến thời điểm này vẫn là thành viên danh dự của hội độc thân, ghen tị với đống hoa, quà của cô bạn một tí thì cũng chả là gì, tuy nhiên, có một điều tôi nghĩ mình cần phải làm cho rõ ràng, phòng của tôi và cô ấy hay phòng của chúng tôi, nói theo kiểu nào thì nó cũng bao gồm tôi trong cái phòng ấy, và tôi tự hỏi tại sao mình lại phải gõ cửa khi vào phòng khi nó không khóa thế này.
-Ngọc Linh, cậu có trong phòng không?
Vài phút sau thì cô bạn ra mở cửa cho tôi với gương mặt tôi không mấy dễ chịu. xem ra tôi lại phá đám khung cảnh lãng mạn của đôi trẻ rồi đây.
-Có chuyện gì?-Ngọc Linh hỏi, đứng chặn ở cửa, rõ ràng không hề có ý để tôi vào phòng.
-Mình cần lấy mấy quyển sách để trả thư viện.-Tôi cá mười nghìn anh chàng đang ngồi trong kia là hotboy khối mười, mười một hoặc mười hai.
Sao tôi có cảm giác như mình đang phải khai báo để được chấp nhận cho vào phòng nhỉ? Này, đây cũng là phòng của tôi cơ mà.
Cô bạn miễn cưỡng đứng dịch sang một bên cho tôi vào. Yeah, tôi đã nói tôi cá mười nghìn là trong phòng tôi có hotboy mà, à mà cũng không hẳn, anh này là Long, đại ca học đường. Dạo này bạn tôi chuyển gu sang xã hội đen à? Chán hotboy lạnh lùng, rồi hotboy mặt hoa da phấn, giờ chuyển tông sang hotboy nổi loạn, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
-Chào anh.-tôi chào theo phép lịch sự và nhận được cái gật đầu không mấy quan tâm của đại ca.
Tôi cố tìm mấy cuốn sách thật nhanh rồi lượn ngay cho nước cho trong. Làm kẻ phá đám cũng tội lỗi với cái dạ dày lắm. Và đây là lí do thứ hai tôi khuyên chân thành bất cứ ai đang hay có ý định vào ở kí túc, đừng ở cùng một cô bạn hotgirl
-Ê Hello Kitty.-Ngọc Linh tự nhiên gọi giật khi tôi đang ôm sách và lượn đến cửa phòng.
“Bộ ngày bé cô bạn yêu dấu của tôi ngày bé có thù truyền kiếp gì với con mèo không mồm màu hồng ấy à? Sao cứ phải thị phi như thế?”-tôi nghĩ thầm, lại còn anh kia ở đây nữa chứ, tôi chưa úp mo vào mặt ra đường thì chưa được sao?
-Tối nay tôi đi chơi, nhớ để cửa mở, tôi không mang chìa khóa.
Tất nhiên rồi, đồ đanh đá. Ngu gì mà khóa, để ngày mai cái giọng thánh thót như hấp diêm lỗ tai của tình yêu cằn nhằn tôi đến chết à?
-Nhớ rồi.-nói rồi tôi chạy thẳng.
Mười bảy cái xuân xanh trên đời, phim chưởng Hồng Kông xem cũng không ít, theo tưởng tượng của tôi thì đại ca phải ngồi như boss, mồm phì phèo điếu thuốc, mặt vác lên trời như kiểu cả tổ quốc chỉ có mình ta, nhưng anh đại ca vừa nãy nhìn cũng khá bình thường trừ cái biểu cảm bất cần nhìn chỉ muốn cho cái tông vào mặt, nhưng thôi các cụ dạy rồi tránh voi chẳng xấu mặt nào, mà tránh cái người có khả năng đánh mình gãy răng thì lại càng không có gì đáng xấu hổ.Tại sao lại phải học? Tại sao phải học? Tại sao lại phải học hả trời? Đồng ý là ai cũng cần biết rất nhiều thứ về cuộc sống nhưng cái đống qui tắc nắm bàn tay phải với chả xòe bàn tay trái, cộng với một lô các loại định luật cũ mới thật sự tôi không tiêu hóa nổi. Tôi nghi ngờ không biết đống công thức, bài học loằng ngoằng trong quyển sách giáo khoa lý liệu nó có chính xác là viết bằng Tiếng việt- thứ tiếng tôi đùng 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày một năm, mười bảy năm tôi tồn tại trên đời hay không mà tôi đọc ngược đọc xuôi, đọc lên đọc xuống vẫn chả hiểu sách viết cái khỉ gì hết? Kiểu này thì kiểm tra bằng mũi à? Sao cái môn này nó không dạy bật, tắt bóng đèn nhỉ? Thế có phải dễ như ăn cơm không? Toàn dạy những thứ xa xỉ mà tôi nghe cứ như kiểu ông thầy đang nói tiếng Ả rập chứ chả phải Tiếng việt nữa!
Cuộc đời này có tôi thì không có lý, có lý thì không có tôi. Tôi với quyển sách giáo khoa lí thề không đội trời chung! Quăng quyển sách qua một bên, mặc kệ luôn bài kiểm tra sắp tới. Tôi là tôi tính rồi, học được bao nhiêu thì học, còn lại thì… quay, kiểu gì chả được năm điểm. Mắt tôi là 20/10 chứ chả đùa, đã vào giờ kiểm tra thì bất kể thể loại chữ xấu đẹp, nghiêng ngả đều nhìn và dịch được tuốt. Không phải xoắn.
Nằm bò ra bàn, định giải lao mấy phút để tia còn chiến đấu với đống akin, aken, akon, anđehit- những thứ được viết bằng ngôn ngữ từ hành tinh khác do cô dạy hóa đeo kính hồng biên soạn, nhưng đời không như là mơ, tôi còn chưa kịp mơ tưởng đến bạch mã hoàng tử đi Camry đến đón tôi đi chơi thì đã có kẻ phá đám
-Hello Kitty!-Mô phật! Tôi không phải là một con người bạo lực. Tôi yêu hòa bình. Thề luôn. Nhưng tôi thật sự muốn đạp vào mặt cái đứa vừa mới gọi tôi là Hello Kitty.
“Sao? Rốt cuộc mấy người có ý kiến gì với con mèo đấy? Đó là con mèo duy nhất trên thế giới không có mồm nhá. Đừng có khinh.”
Tuy nhiên, có them một sự thật phũ phàng nữa mà tôi cần thừa nhận đó là tôi rất, rất rất nhát và nguyên tắc đầu tiên được in đậm, gạch chân trong nguyên tắc sống của tôi là không bao giờ dây dưa, đụng chạm vào những kẻ có khả năng phá vỡ hạnh phúc giữa răng và lợi của mình, cho nên bây giờ trước mặt tôi có đôi tổ ong thật đi nữa thì tôi cũng chẳng có gan mà phang vào mặt kẻ đang đứng trươc mặt mình, huống chi hôm nay tôi còn đi giày.
-Chào anh.- dạo này có phải tôi rủa thầm Ngọc Linh nhiều quá nên bị quả báo, gặp ai không gặp, lại gặp đúng anh đại ca hôm qua là sao? Đen quá thể.
-Có nước không? Cho anh xin cốc.-đại ca có vẻ không mấy quan tâm đến câu chào không có tí thành tâm nào của tôi.
Có chứ. Có chứ. Gì chứ nước thì lớp này nhiều lắm. Đại ca cứ yên tâm đi, nươc khoáng tinh khiết mới độ khoảng 50/50 nửa nước lọc, nửa nước lã thôi. Uống vào chắc cũng chỉ tiêu chảy cấp là cùng chứ chả chết được.
Tất nhiên, tôi không ngu gì mà nói với đại ca thế. Nhìn thế này thôi cứ tôi là tôi khôn lắm. Nói ra để bị đấm gãy răng à? Móm thì lấy thế quái nào được chồng đẹp trai. Thời buổi này nhan sắc là quan trọng lắm. Như đại ca đây, quần áo thì bẩn thỉu, đầy bùn đất như mới móc ở bãi rác thành phố lên, cái mặt cũng chả sạch hơn cái áo là bao, lại còn đứng tu nước ừng ực theo kiểu chết khát đến nơi. Nhìn đi nhìn lại, kiểu gì vẫn thấy giống thằng ăn mày. Chẹp! Chắc lúc nãy đi bị ngã lộn cổ từ đầu cầu thang xuống chứ gì? Hay đang đi bị chúng nó úp sọt? Khổ thân! Chả biết có bị gãy cái răng nào không.
Sauk hi tu gần hết nửa bình nước, không biết nhà đại ca có thuốc tiêu chảy không nhỉe? Tội lỗi. Tội lỗi. Đại ca có vẻ như đã hồi sinh từ cõi chết trở về, lật lật mấy trang sách lí của tôi, chép miệng:
-Học chăm thế?
Lại chả chăm! Không chăm để đi thi mà tạch à? Hỏi ngu. Nghĩ là nghĩ thế, tôi vẫn đáp rất lịch sự, đúng kiểu cháu ngoan Cụ Hồ
-Sắp thi rồi mà anh.
-Thi là việc của thi chứ!- Đại ca nhún vai vẻ không quan tâm rồi châm một điếu thuốc, nhả một hơi vào không khí, thứ khói xám bay cuộn vòng.
Vâng! Đâu phải ai cũng có gan “thi là việc của thi” như đại ca. Anh là đại ca trường học thì ông thầy dạy lí là sát thủ học đường đấy. Không học chỉ em chỉ có nước cuốn gói về quê trồng rau với mẹ.
Mùi thuốc lá khó chịu kinh, vậy mà đại ca hút ngon lành, lại còn vẻ thích thú điếu thuốc nữa chứ. Đúng là con người có những cách thưởng thức cuộc sống vô cùng quái dị. Tôi cũng chả dám ý kiến gì, nhưng nếu mấy cô giám thị xinh đẹp mà nhìn thấy thì khả năng tôi bị “ăn hành” là rất cao, còn đâu là tấm gương học sinh gương mẫu ngời ngời phủ bụi nữa. Các cụ dạy rồi ba mươi sáu kể chuồn là thượng sách, cơ mà lại nảy sinh một vấn đề nho nhỏ là tôi cần phải khóa cửa lớp, đại ca không ra thì tôi về làm sao? Số đen như cún!
Năm phút…. Mười phút…. Em lạy đại ca! Có điếu thuốc bé tí hôi mù ra mà sao đại ca hút lâu vậy? Đại ca thì tao nhã lắm nhưng em còn quần áo chưa giặt, bài tập chưa làm, cơm tối chưa được ăn. Đại ca phải biết rủ lòng thương cho sinh linh nhỏ bé bơ vơ giữa dòng đời xô đẩy này chứ.
Mười lăm phút…. Hai mươi phút… Này nhá! Em nói thật nhá, đại ca mà không phải là đại ca là em đạp vỡ mặt đại ca ra rồi đấy. Sao đại ca không lượn ra chỗ khác mà hút thuốc cho em nhờ.
Cuối cùng thì, hạnh phúc làm sao! Đại ca cũng đã dập điếu thuốc và đứng lên. Vẫy tay tạm biệt đại ca, nhìn từng bước đại ca ra khỏi lớp và khuất sau hành lang tôi thấy xúc động nghẹn ngào, đại ca đã cất bước ra đi. Chứng tỏ tôi sống còn có phúc lắm, ông trời vẫn thương xót tôi. Mà thôi, tôi cũng nên phắn nhanh không biết đâu bất ngờ tí nữa đại ca quay lại đòi xin của tôi mấy cái răng cửa thì toi.
Việc đầu tiên cần làm sau khi vùi đầu vào thi với cử là gì? Tất nhiên là xõa. Thế điều đầu tiên trong định nghĩa của xõa? Dĩ nhiên là ngủ. Vậy mà thay vì được đánh một giấc thật ngon trên giường để tạm thời đạp cái bài kiểm tra Lí đầy u ám ra khỏi đầu thì tôi lại ngồi ở giữa sân trường tự kỉ với hộp kem một lít thế này đây. Đầu ong ong toàn điện từ với chả điện trường, sao trên đời có cái môn *** thế không biết? Cho nên là tôi cần phải ăn, ăn cho quên đời luôn, nhưng mà ăn nhiều tê răng quá.
Vì sao tôi phải ngồi đây **** rủa mà không về phòng ấy à? Điều này thì lại liên quan Ngọc Linh yêu dấu của tôi. Tôi đang say giấc nồng bị dựng cổ dậy đầy bạo lực và đạp ra khỏi phòng không thương tiếc vì một lí do không thể quen thuôc hơn “Tôi sắp có khách”, đương nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc đừng có léng phéng xuất hiện trong tầm nhìn bán kính mười mét của cô bạn. Tuyệt vời ông mặt trời!
Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy có khi mình nên đi ứng cử giải Nobel hòa bình vì những đóng góp vô cùng đáng kể cho nền hòa bình trong phòng 25 của tôi. Thử nghĩ mà xem, nếu tôi mà không phải con người không ưa bạo lực thì cô bạn hotgirl bây giờ chắc đang phải chiến đấu một mất một còn, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh với tôi chứ còn lâu mới được tao nhã ngồi tiếp chuyện anh bạn đẹp trai chói lóa nào đấy, và tôi cũng chẳng bị đạp ra khỏi phòng một cách đầy phũ phàng như vừa rồi.
-Ê, Hello Kitty.-tôi vừa nói tôi là con người không ưa bạo lực đúng không? Thôi được rồi, kể cũng có một tí bạo lực. Tôi thề có cái hộp kem tôi đang ăn dở trên tay, may phước tổ bảy mươi đời nhà cái con mèo Hello Kitty đấy là nó không có mồm. Nó mà cứ thử có mồm xem, tôi là tôi đập vỡ mồm nó ra.
-Không chào anh à?- Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba mà tôi quên xem lịch à? Sap gặp phải toàn sao quả tạ hết vậy!
-Vâng, em chào đại ca.-tôi là tôi nản lắm rồi đấy. Đại ca chứ có là bố đại ca thì tôi cũng chẳng quan tâm.
Anh đại ca có vẻ ngạc nhiên với thái độ bất cần đời của tôi. Kệ chứ, lâu lâu cũng phải đổi phong cách tí cho nó nguy hiểm.
-Sao ngồi đây ăn mảnh thế này? Chán đời hử?-đại ca ngồi xuống bên cạnh tôi
Tôi chăm chỉ tiếp tục chiến đấu với hộp kem. Bây giờ tôi không có hứng ôn nghèo kể khổ hay giãi bày tâm sự với ai, mà hộp kem gần trăm nghìn, bỏ đi phí lắm. Cơ mà nếu anh đại ca đang ngồi đây đàm đạo với tôi, thì Ngọc Linh lại kiếm được anh hotboy khác rồi? Dạo này các đôi trẻ hợp tan nhanh quá nhỉ!
-Anh ăn không?-tôi chìa hộp kem trước mặt đại ca khi nhận ra anh ta đang nhìn chằm chằm vào cái hộp kem.
-Còn gì nữa để ăn à?-đại ca cười khẩy.
Tôi nhìn xuống và nhận ra cái hộp đã hoàn toàn rỗng không. Thật ngại quá đi.
-Ai bảo đại ca đến muộn. Em mời đầy thành ý thế còn gì.-tôi chống chế.
Đại ca bật cười ha hả như thằng dở hơi. Chả nhẽ tí lại mua vé cái xe buýt xe số 1 đưa đại ca lên thẳng Châu Quỳ gặp bác sĩ để tránh gây thương tích cho người xung quanh.
-Mình em ăn hết hộp kem đấy?-đại ca chỉ chỉ cái hộp không?
Tôi gật và nhận được ánh mặt đầy ngưỡng mộ của đại ca. Sao? Có vấn đề gì với việc tôi ăn hết hộp kem à?
-Thế thì đáng nhẽ nên gọi em là lợn chứ không phải là Hello Kitty.-đại ca gật gù đưa ra nhận xét.
Nói thật là tôi sắp hét thẳng vào mặt anh đại ca này rồi đấy nhá. Tên tôi hay như thế mà sao hắn chỉ suốt ngày rêu rao hết mèo lại đến lợn. Nay mai tôi mà chống ề là tôi về tôi lột da lão.
-Tên em là Hoàng Anh, Hoàng Anh nhớ chưa? Suốt ngày cứ Hello Kitty thì em mất hết cả hình tượng.
-Tên gì nghe điêu thế? Nghe Hello Kitty độc hơn chứ?- Đại ca nhe nhởn cười còn tôi thì câm nín không thốt nên lời. Từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai ý kiến cái tên của tôi là điêu hay điệu hay điên gì cả, cái tên Hoàng Anh là một cái tên vô cùng phổ thông trong từ điển Tiếng Việt, chứ có phải tên là là Nguyễn Thị Ánh Nắng Mai Hồng Chói Chang đâu mà ý kiến với ý cò.
-Anh phải biết là con người phải tinh tế, tài năng đầy mình lắm mới có cái tên hay thế nhá. Nhận xét có tính khách quan một tí chứ.
-Ờ. Cái tên dành cho những người quá ảo tưởng về bản thân.-đại ca vẫn giữ thái độ gật gù như giáo sư.
Kiểu gì tối nay tôi cũng phải gọi điện về cho mẹ bảo thắp hương giải xui cho tôi. Ngày hôm nay liệu tôi có thể đen hơn được nữa không? Chẳng nhẽ sáng nay tôi bước chân trái ra khỏi phòng mà không để ý? Đi đến đâu cũng bị người ta lôi ra dìm hang. Sáng nay trả bài thì cả lớp cười cho thối mũi vì cái tội chép mắt nổ mắt xịt từ thủ pháp nghệ thuật thành thủ phạm nghệ thuật bị cô dạy văn tóc nhuộm vàng hoe khoanh tròn, gạch chân kèm theo lời phê cực kì tình cảm, quan tâm “Về đi cắt kính đi em ạ!!!!!!!!”, chiều đến đang say giấc nồng thì bị đạp ra khỏi phòng và bây giờ thì bị dìm hàng bằng cái con mèo hồng choe hồng choét không có mồm. Đúng là số con rệp. Tôi không úp mo vào mặt ra đường thì thế giới bùng nổ thế chiến thứ ba chắc mà phải xoắn quẩy nhau thế.
Bây giờ tôi mới để ý, trong phim chưởng Hồng Kông, hay phim Nhật, phim Mỹ, phim Hàn gì thì có đại ca thì đương nhiên phải có nhị ca, tam ca, tứ ca,… nhưng mấy lần gặp chỉ thấy anh đại ca này đi một mình, chả thấy bè lũ băng đảng cầm từ gậy gộc đến chổi quét nhà đi lượn khắp trường như phim. Lạ nhỉ?
Vừa nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay, đang định kiếm lí do để đánh bài chuồn thì có một anh chẳng biết là nhị ca, tam ca hay tứ ca gì lao hồng hộc đến chỗ đại ca và tôi đang ngồi
-Long.-liếc sang nhìn tôi. Eo mắt nhìn ghê ***.
-Có chuyện gì?-Đại ca bình thản.
-Có mấy thằng đứng trước cổng trường mình đòi gặp mày kìa.
Đánh nhau. Đánh nhau. Có mùi bạo lực ở đây nha. Té nhanh là thượng sách. Chả phải đầu phải tai. Ở lại ăn củ đậu bay thì tốn cơm ăn học.
Các anh cứ choảng nhau từ từ. Em sở lượn đây.