MangYTe

Chương 1 - Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Chương 1

Những ngón tay thon mềm của nàng dịu dàng lướt nhẹ trên phím đàn Piano. Nàng đàn say mê, quên bẳng hết mọi thứ. Đối với nàng chơi đàn là cuộc sống thứ hai, là niềm vui bất tận, là thả hồn phiêu diêu vào một cõi xa xăm.

Bản hòa ca vừa hết, tay nàng cũng ngưng. Nàng vươn vai tựa người vào chiếc ghế đơn bộc nhung đỏ, ngước mắt nhìn đồng hồ : mười hai giờ đúng! trể quá rồi cha mẹ còn chưa về, hai người dạo gần đây cứ lo việc công ty, buổi cơm trưa hôm nay lại phải ăn mì gói. Nàng thở dài liên tục.

Bất chợt nàng nhổm người đứng phắt dậy, một phát hiện mới nhất, nàng chuyên chú nhìn gã con trai trước mặt. Có lẽ gã đứng đó khá lâu. Gã vào nhà tùy tiện, không nhấn chuông hay gọi cửa quả là vô phép tắc. Nhưng mà gã là ai, đến đây với mục đích gì? Nhìn cái bộ gió tươm tất nàng có chút an tâm, ít ra gã không thuộc hạng người xấu.

Nàng bình tĩnh, ánh mắt sắc xảo quan sát gã người lạ từ không khí chui ra bằng những tia nhìn khó chịu qua một cái nhìn soi mói, là chục ánh nhìn tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì trên người gã. Lý lịch bản thân ư? người ta đã đoán được điều nàng nghĩ nên mạnh dạn lên tiếng giới thiệu danh tánh.

-Tôi họ Hà tên Văn

Nàng giở chứng không thèm biết tên chi cho mệt, cái cần thiết là gã ta tới nhà nàng mang theo mục đích gì, hỏi trắng thì vô duyên quá, chi bằng dọ đường sẽ hay hơn. Nàng từ tốn:

-Anh vào nhà bằng cách nào? anh cần gặp ai?

Chàng cười nhạt để lộ chiếc răng khểnh khó ưa:

-Cửa không khóa chỉ khép hờ, tôi có gọi nhưng chẳng ai đáp trả, nghe tiếng đàn bùi tai đôi chân tôi tự vào. Tôi biết có hơi đường đột, nhưng tôi cần gặp lại người bạn thuở xưa

-Người bạn thuở xưa, không lẽ anh là bạn anh Văn Khánh

Chàng gật đầu, nàng trở nên ôn hòa:

-Anh ngồi chơi, tôi lên phòng gọi ảnh

Gã thanh niên tên Hà Văn mỉm cười, dõi mắt theo bóng dáng diễm kiều của nàng khuất dần sau khung thành cầu thang mờ nhạt rồi mất đi, chàng vẫn còn nhìn, nhìn ngẩn ngơ mơ hồ khó hiểu.

Ngồi xuống ghế salon, chàng hình dung lại người thiếu nữ với món đàn dịu ngọt, tiếng đàn thanh thoát, tuyệt diệu trên đôi tay thon mềm. Nàng đã gây ấn tượng buổi đầu trong lòng chàng mạnh mẽ. Trái tim chàng chợt xúc động, chủ nghĩa độc thân bao năm rồi có thể bị phá vỡ, chàng hối hận khi đặt chân tới đây, nhưng...đã quá muộn để lại quay ra. Văn Khánh xuống, chàng vui vẽ ngồi đối diện bạn

-Sao? khoẻ chứ?-Khánh hỏi thăm trong lúc hồn Văn còn mơ mơ màng màng- thế nào rồi, ngọn gió nào thổi ông tới đây?

-Nhớ thì tới- Văn đáp gượng gạo- nhưng tới rồi...

-Thì không muốn về phải không?- Văn Khánh cướp lời, cười trêu trọc bạn rồi đột nhiên chàng đập mạnh tay xuống bàn, khiến Hà Văn co rút người vờ sợ hãi khi nghe tiếng quát- Mày to gan lắm mới dám mơ về nó, hãy quên đi...quên đi!

Nhìn bộ dạng phách lối của Khánh, Văn không nhịn được chàng phá ra cười sặc sụa, trả đũa lại:

-Uh, không mơ được thì thôi, mày cũng đừng mơ luôn, em gái tao...tao đem giấu, mày đừng tới nhà tao tìm nó, tao cấm...tao cấm...

Trời, Văn Khánh nhìn thái độ Hà Văn mà tự xìu như quả bóng hết hơi. Bởi chàng biết trận này chàng đã thua nên chỉ còn cách cười cầu hòa:

-Đùa thế thôi, tao có điên mới đi làm vậy

-Biết lỗi chưa em

-Dạ, em xin chừa, anh vợ!

Tiếng anh vợ gọn lõn làm Hà Văn khoái chí cười to. Khánh nghiêm túc:

-Đủ rồi Văn à? tên mọt sách như mày hôm nay quá bộ tới tao, tao vui lắm

-Mọt sách con khỉ -Văn cãi lại

-Không đúng sao, lúc còn đi học tao muốn mày làm quen với gia đình tao, gặp gỡ em gái tao mày chối từ cứ chúi đầu chúi cổ vào sách, chỉ có tao lúc nào cũng chủ động tới tìm mày

Hà Văn so vai:

-Tao chịu thôi khi nghĩ em mày còn con nít

-Thế em mày cũng đâu có lớn

Cả hai cười khì, Khánh kề sát mặt bạn hỏi thầm:

-Mày thấy Tuyết Vân thế nào?

Ồ!...thì ra tên nàng là Tuyết Vân, chàng nuốt trọng tên nàng vào tâm thức. Tên khá đẹp và dễ thương

-Tao không thể nói gì hơn, tao không muốn vội vã, tao sẽ năn tới nhà mày, tao...

Văn Khánh lắc đầu. Chàng sực nhớ ra chuyện khác bèn hỏi:

-Lệ Trinh cô ấy khoẻ không? lâu quá rồi còn gì, kể từ khi tốt nghiệp

-Nó vẫn như xưa

Văn Khánh chợt ngập ngừng:

-Thế cô ấy đã có...

Hà Văn hiểu ý:

-Chưa đâu, nó chưa rảnh rỗi mà nghĩ đến chuyện yêu đuơng, khi cả đống bài thi đang chờ nó- Văn nhỏ to câu gì vào tai Khánh thật khẽ khiến Khánh phì cười, chàng hoan hỉ tự thưởng cho mình một điếu ba số năm. Châm lửa rít một hơi dài rồi thở ra, từng vòng khói trắng xanh quằn vèo tản mác, trông khi Hà Văn sốt ruột chờ đợi câu nói từ môi bạn.

Văn Khánh chìa thuốc cho bạn, Văn từ chối bằng cử chỉ khoát tay, với một lời cụt ngủn:

-Tao không hút

Vỗ vai bạn, Khánh nói:

-Mày yên tâm, nó vẫn y như đứa trẻ nít, nó còn vô tư lắm- hóa ra chàng đang tìm hiểu về Vân, và Văn Khánh đã trả lời bạn như thế- tình yêu đối với con bé còn khoảng cách khá xa- rồi Khánh kết luận- tao sẽ giúp mày quen nó, tao thiết nghĩ việc chinh phục trái tim một đứa con gái chẳng có gì là khó

Hà Văn nhìn bạn, chàng cướp lấy điếu thuốc trên môi Khánh, rít một hơi như thể còn do dự. Khánh lần này kề tai Văn nói nhỏ, không biết nói gì mà Văn cười tươi rói