MangYTe

Chương 2 - Quay Đi Và Đừng Ngoảnh Lại

Quay Đi Và Đừng Ngoảnh Lại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Chương 2

Có lẽ gần đây Ngọc Linh bị khó ở hay sao đó mà cứ nhìn thấy tôi là cô bạn kiếm cớ gây sự từ việc ngủ dậy không gấp chăn đến cái khăn rửa mặt trong phòng vệ sinh bị rơi xuống đất đều là do tôi. Kiểu này chắc lại tăm tia anh bạn hotboy đẹp trai lai láng nào đấy nhưng bị hắt hủi đây. Đồ giận cá chém thớt. Nguyên cái kiểu vừa mới sáng ra đã sực nức mùi nước hoa với nước quả thế này á, phải tay mẹ tôi xem, có mà mẹ tôi cho xịt nước mắm ra đường. Cứ thế này có khi tôi bị trúng khí độc mà chết trước khi gặp được Jun Hyung của lòng tôi mất.
-Tôi có việc ra ngoài, đừng có mà cho ai vào phòng rồi động vào đồ của tôi đấy.- Hotgirl cong môi dặn dò tôi như osin rồi ngúng nguẩy đi ra ngoài. Chậc, tôi nói câu đấy nghe còn được chứ Ngọc Linh mà phát ngôn ra câu “đừng có cho ai vào phòng” nghe cứ như kiểu Maria Ozawa tuyên bố mình vẫn là xử nữ ấy. Không ngửi nổi! Và tôi tin là những thành phần như cô bạn tôi đã góp phàn không nhỏ làm bọn con trai chúng nó tự tìm đến với nhau.
Chủ nhật trời đẹp đáng nhẽ tôi nên lượn lờ vài vòng mua mấy thứ đồ lặt vặt, cũng để xả hơi sau cả tuần thi cử hộc máu mồm nhưng chết nỗi bệnh lười là bệnh chung, tôi chăm thì sợ không có ai lười hộ tôi nên thôi tôi cứ cố lười vậy. Nằm dài ra giường đọc truyện, tôi thấy mình dạo này gan mình to lên đáng kể, dám ngồi đọc truyện ma thế này trong khi chắc chắn là đêm ngủ không yên, nhắm mắt vào là cảm giác mấy con ma nó lởn vởn, lởn vởn xung quanh sẵn sàng đưa mình sang thế giới bên kia gặp ông bà ông vải. Tôi đã bao lần tự nhủ không được phép xem phim ma, đọc truyện ma hay tất cả những gì liên quan đến ma nhưng càng sợ thì tôi càng ham hố, rốt cuộc vẫn cầm quyển truyện lên đọc và đêm lại tưởng tượng cái móc treo quần áo là con ma mặt be bét máu có cái thòng lọng quanh cổ. Đời có đứa nào dở hơi giống tôi không hả trời?
Cộc... cộc...-tôi giật mình tí thì lộn cổ xuống giường. Ai mà chơi ác thế, đúng đến lúc con ma nó bóp cổ thằng nhân vật chính thì gõ cửa là sao? Ban ngày thì ban ngày thật nhưng tôi yếu tim từ bé. Tôi là lăn đùng ra đây thì khối thằng bị ám chết. Tôi lồm cồm bò dậy mở cửa, nếu là Ngọc Linh thì nội công của cô bạn quả thật quá thâm hậu rồi. Tu luyện thêm vài năm nữa có khi giết người bằng ánh mắt luôn được.

-Chào anh.-tôi vui mừng nhận ra gương mặt này... hoàn toàn chả có tí ấn tượng nào trong đầu tôi, suy ra một chân lí anh chàng đẹp trai trước mặt không phải tìm tôi.Đau lòng muốn chết.
-Thằng Long có đây không em?
Hóa ra cha này còn có vấn đề về mắt nữa. Mấy cô giám thị xinh đẹp đang lượn vè vè thế kia thì lấy đâu ra Long với chả Lanh mà phát ngôn hỏi một câu kinh điển của ngu.
-Không có đâu anh ạ.-tôi lắc đầu phủ nhận.
-Thằng chết toi lại chết rồi?-anh kia lẩm bẩm. Đã chết toi thì đương nhiên phải nằm nín thở dưới độ sâu hai mét kể từ mặt đất rồi.Ngu kinh.
-Ngọc Linh đúng không? Đây là số điện thoại của anh. Nếu thằng Long đến thì gọi cho anh nhá.-nói rồi anh kia dúi vào tay tôi mẩu giấy nhìn còn tàn tệ hơn cả nháp của tôi.
Tôi còn chưa kịp ú ớ gì thì anh kia đã chạy biến mất và để lại cho tôi hai vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, tôi không phải là Ngọc Linh, bị nhầm lẫn thành hotgirl như thế sẽ để lại những hậu quả hết sức tai hại. Tin tôi đi, vụ này là tôi kinh nghiệm đầy mình rồi. Và vấn đề thứ hai, quan trọng hơn rất nhiều:thằng Long là thằng nào?
Mặc kệ! Tôi đi đọc truyện tiếp, thấy con bạn bảo thằng nhân vật chính bị bóp chết xong bị móc mắt, chặt người làm mấy khúc lòi cả ruột kinh dị lắm. Không thể bỏ qua được, còn về “thằng Long” nếu từ giờ đến tối xuất hiện thì tôi sẽ nhón tay làm phúc mà bỏ ra mấy nghìn tiền điện thoại gọi cho anh kia, nhưng tốt nhất là “thằng Long” đừng có đến đây làm gì, điện thoại tôi đang hết tiền.
o0o
Gập quyển truyện thì trời cũng đã gần tối và cái bụng đánh lô tô. Đi ăn, đi ăn thôi. Không biết bác canteen nấu gì nhỉ? Hi vọng không phải lại là canh rau cải. Ba tuần nay tôi phải ăn canh rau cải rồi. Nếu phải ăn nữa chắc tôi dị ứng rau cải đến già luôn mất. Quá nhọ cho cái sô tôi, canteen hết cơm, tôi sẽ lại phải lết xác ra mấy quán ngoài cổng trường để ăn. Muốn lười mà cũng không được.
Yên vị ngồi trong quán, chọn được một vị trí thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong lúc đợi suất cơm của mình, tôi bắt đầu đi hóng hớt chuyện của các bàn xung quanh. Đủ các thể loại tạp nham trên trời dưới bể, từ chuyện số đo ba vòng của Ngọc Trinh đến thâm cung bí sử của vợ chồng thầy dạy toán, cô dạy văn đều có thể khai thác ở đây.
-Dạo này nhìn Ngọc Linh có vẻ xuống sắc quá mày.-Bạn gái A nói chuyện với bạn gái B.
-Ờ. Thấy bảo đợt trước cặp với đại ca Long, chắc bị đá nên thế.-cháu B nhận xét.
-Thế bồ mới của anh Long là ai?-bạn trẻ C vào chung vui.
-Chịu. Thiên hạ đồn thổi thế thì biết thế chứ.-bạn B nhún vai.
-Mà này, sao hai người đấy lại chia tay?- Đúng rồi đấy, cái này đáng nghe đây.
Tôi đang cố dỏng tai lên nghe xem có hóng hớt được gì thú vị không thì đột nhiên ba bạn trẻ đang bàn tán sôi nổi tự nhiên câm lặng và chúi mũi vào ăn. What the...
-Hóng đủ chưa?-đại ca ngồi xuống đối diện tôi.
Hình như đại ca tên là Long đúng không nhỉ? Thế “thằng Long” là đại ca à?
-Nãy thấy có anh nào tìm đại ca đấy?-cơm ơi, mày đâu rồi cơm ơi!
-Ai?-đại ca hỏi như thật.
-Biết chết liền. Thấy bảo là nếu gặp đại ca thì điện cho anh ta.
-Thế thì điện đi!
-Vứt điện thoại ở phòng rồi còn đâu.-cơm của tao. Mày đây rồi cơm ơi.
-Thế mà cũng nói.
- Đại ca không biết là nhìn chằm chằm người khác ăn là rất vô duyên à?-kiếp trước không phải tôi nợ tiền lão này mà có khi cả nhà lão vì tôi mà ò í e nên bây giờ tôi mới ám nặng nề thế này, ăn cũng không ngon.
-Ờ. Có biết.-đại ca gật gù.
-Thế sao vẫn ngồi đây?- đến thần kinh mất.
- Để nghiên cứu xem con mèo không có mồm thì nó ăn kiểu gì.-cười nhăn nhở.
-Thế sao anh không đi nghiên cứu xem Doraemon ăn bánh rán xong thì nó đi vệ sinh kiểu gì. Trời đánh còn tránh bữa ăn.
o0o
Đang ăn thì đại ca nhận điện thoại ừ ầm gì đó rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt long lanh lấp lánh theo cái kiểu “anh không ngờ em cũng yêu anh. Sao trên đời lại có người hoàn hảo như anh chứ.”
-Sao thế?-tôi phải dừng cái sự ăn uống cao cả của mình mà nhìn lão.
-Tí ăn xong em có về phòng không?
-Ăn xong không về ở đây mà thờ chắc?-hôm nay tôi gặp toàn người thích hỏi ngu.
-Láo ghê nhỉ?-đại ca trừng mắt nhìn tôi nhưng mồm vẫn giữ nguyên điệu nhe nhởn.
-Bây giờ mới biết hơi phí.- Tôi là có kinh nghiệm đá xoáy nhau lắm. Ông anh trai hơn ba tuổi lù lù để làm cái gì chứ.
Trong phim Hàn thường là thế này, nhân vật nam chính cứ đòi nhân vật nữ chính về nhà dù nhân vật nữ chính vô cùng khó chịu, hoặc cố tình tỏ ra khó chịu, rồi hai bạn trẻ dung dăng dung dẻ một người cố sán lại gần, một người cố đẩy ra trong khung cảnh đường phố vô cùng lãng mạn về đến nhà nữ chính rồi hai người sẽ một nụ… Thôi! Thôi! Dừng. Dừng ngay! 
Nếu mà qui chiếu cái màn sến như con hến trên vào trường hợp của tôi thì thật buồn cười. Thứ nhất là nhân vật nam chính cạnh tôi không đẹp trai đến chết từ trong tim như Jun Hyung của tôi. Thứ hai là cái đường về phòng tôi nó hoàn toàn không mang tí màu sắc lãng mạn nào như phim, nếu có thì cũng mang âm hưởng kinh dị nhiều hơn vì đôi khi sẽ có tiếng hét có sức công phá mãnh liệt từ khu kí túc của lũ con trai vang lên bất ngờ mà không hiểu do chúng nó hạ sát nhau hay làm gì mà ra. Điều tôi thắc mắc bây giờ là không hiểu đại ca lại theo tôi vào kí túc nữ để làm gì?
-Đại ca. Anh vào kí túc nữ giờ này không thấy ngại à?- tôi cũng không hiểu sao mình có thể nói chuyện tự nhiên với lão này thế. Có thể là lão tạo cho cảm giác khá giống ông anh trai trời đánh của tôi. Cái kiểu tưng tưng cứ dở lên là cười như thằng thần kinh bất ổn, đến bây giờ tôi mới nhận ra là anh tôi không phải là thằng duy nhất não có vấn đề.
-Ngại gì? Có làm gì đâu mà ngại.-À, tôi phát hiện thêm lão này đứt dây thần kinh xấu hổ. Xem ra anh tôi có bạn tốt lâu năm rồi.
-Và lại thân là con trai, sao anh nỡ để em đi về một mình bơ vơ trong cô đơn, lạnh lẽo. Thế là trái với nguyên tắc sống của anh.- Tôi xúc động và câm nín. Không hiểu sao anh này lại thành đại ca được. Kiểu gì cũng vẫn thấy giống Châu Quỳ trốn trại hơn. Phát ngôn câu nào là buồn nôn câu đấy. Lão mà chém thêm mấy câu nữa chắc bữa tối của tôi nó ra ngoài theo đường không truyền thống mất.
-Thôi, đại ca cho em xin hai chữ bình yên.-tôi sắp điên luôn với đại ca luôn.
-Đưa anh cái bút.-đại ca chìa tay, vẻ mặt hết sức thản nhiên.
-Làm gì? Đi ăn cơm chứ có phải đi đòi nợ đâu mà cầm bút theo.
-Thì em xin hai chữ bình yên còn gì. Đưa bút đây anh viết cho.-nụ cười nhe nhởn đã trở lại và đồi bại gấp nhiều lần.

Đến đầu cầu thang kí túc thì tôi thấy Ngọc Linh và cái anh “thằng chết toi” lúc chiều đang đứng. Cả hai có vẻ ngạc nhiên khi thây tôi đi cùng đại ca. Hóa ra là lão hẹn người đợi sẵn ở đây, thế mà tôi cứ tưởng…


-Anh biết Hoàng Anh à?-Ngọc Linh chỉ vào tôi và hỏi đại ca. Nhìn cái mặt kia là biết tí nữa là tai tôi phải hứng chịu bao lời vàng ý ngọc từ cô bạn cho xem.
-Nãy gặp trên đường nên đi cùng luôn, bạn cùng phòng em đúng không?- đại ca chém gió không chớp mắt, chứng tỏ cảnh giới đã lên tới hàng cao thủ. Không thể xem thường.
-Đúng thế, nhưng…-cô bạn định nói gì đó nhưng xong lại thôi.
-Thằng chết toi… mày bị chôn ở đâu mà bây giờ mới bò lên hả?- anh “chết toi” dúi mạnh đầu đại ca đầy bạo lực, mà hình như anh này là fan của mấy truyện zombie hay xác chết đội mồ hay sao lời lẽ thấy sặc mùi chết chóc.
-Bố chôn ở dưới nhà mày đấy con trai.- đại ca không hề kém cạnh.
-À thế à? Làm tao tưởng mày chết vật chết vờ ở xó nào. Phải hỏi đến cả em này.-Chỉ vào tôi, rồi quay sang tôi luôn- Mà sao em bảo anh em là Ngọc Linh?
Đồ vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi nhận tôi là Ngọc Linh bao giờ? Tôi lại cho cái dép vào mặt rụng hết ăn về ăn cháo thịt băm bây giờ.
-Em có câu nào phát ngôn em là Ngọc Linh sao?-tôi khoanh tay, trừng mắt với anh “chết toi”. Tôi sẽ coi đây là sự xúc phạm với tư cách của tôi. 
-Rõ ràng lúc chiều em...-anh “chết toi” định bào chữa cho bản thân.
-Lúc chiều anh có để em nói câu nào đâu.-tôi nhún vai.
Ba giây yên lặng.
Đại ca bật cười to làm tôi giật cả mình. Còn anh “chết toi” thì vẫn trong tình trạng treo máy.
-Mày chết đi con. Mai mày chết với tao.-Công nhận là nụ cười của đại ca trông chỉ cho một đập.
Thôi! Anh “chết toi” đã hi sinh. Không bị cười cho thối mũi đến chết thì cũng bị quê đến chết. Vậy là tôi đã gián tiếp hại chết một đời người? Tội lỗi. Tội lỗi.
-Anh đi đâu suốt mà không điện cho em?-Ngọc Linh không chịu để bị ra rìa, bắt đầu tham gia câu chuyện.-Tưởng hai bạn trẻ chia tay rồi chứ? Đúng là tin vịt không bao giờ nên tin quá 50%
-Anh bận chút việc. Em giận à?-Mô phật. Hôm nay tôi đi tông thật nhưng phải giữ hàm răng còn nguyên vẹn để có thể cười một cách bình thường.
-Không. Em có quyền gì mà giận.- Đại tiểu thư dỗi rồi. Nhìn cái mặt như cái bánh bèo kìa.
-Thật không?-đại ca cười cười.
-Thật.
-Ờ. Thế anh về đây.-đại ca lạnh lùng quay gót ra đi.
-Anh…- Bình tĩnh bạn hiền ơi, tức quá là mọc mụn đấy. Phấn thế chứ phấn nữa cũng không che được đâu.
Cơ mà… tôi đứng đây có vẻ hơi vô duyên nhở? Ngại quá. Tôi té đây, các bạn trẻ cứ tự nhiên.
o0o
Tôi về phòng một lúc thì Ngọc Linh cũng lên, chắc hai anh kia về rồi. Nhìn mặt cô bản cứ như mới nhặt được kim cương hi vọng ấy.
-Này.-Ngọc Linh gọi giật tôi.-Làm sao cậu quen anh Long?
-Gặp thì quen chứ sao.-tôi hết hứng thú trả lời mấy câu hỏi ngu thế này rồi.
-Tôi đang hỏi cậu đấy?
-Thì tôi trả lời rồi còn gì.- Không biết ma có hiện về ám tôi không nhỉ? Tôi thề lần sau không bao giờ dám sờ vào quyển truyện ma nữa.
-Cậu biết anh Long là gì không?-Ngọc Linh chống nạnh trừng mắt nhìn tôi.
-Thì là người chứ là gì.-chả nhẽ lại là cờ hó.
Mặt cô bạn giật giật. Kiểu này là tức thật đấy. Cẩn thận rơi hết cả phấn ra bây giờ.
-Anh ấy là đại ca cái trường này đấy.
-Ờ. Thế ai là nhị ca?- Không biết mai có khuyến mại không nhỉ để tôi nạp cái thẻ. Hết cả tiền điện thoại rồi.
-Cậu… Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.-cô bạn giống quả bom sắp nổ đến nơi. Đây cú chốt hạ làm quả bom nổ BÙM! Tôi đứng lên.
-Cậu đi đâu?
-Đi…mua Kotex.-tôi cố trưng cái gương mặt bình thường nhất có thể.
Và BÙM! Bom nổ. May mà tôi tẩu thoát kịp thời. Đi sang phòng khác lánh nạn một lúc thôi, bây giờ là tên bay đạn lạc khắp phòng cho mà xem.