MangYTe

Chương 2 - Này Osin Làm Vợ Anh Nhé

Này Osin Làm Vợ Anh Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Chương 2

Chủ nhật,trời trong xanh,nắng long lanh,gió nhẹ,chim ca líu lo.....một ngày tuyệt vời.Na Na hí hửng dắt chiếc xe đạp màu lam của mình ra khỏi nhà.Một ngày cuối tuần lí tưởng để đi chơi.Hôm nay nó tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi thoải mái sau một tuần làm việc...à nhầm! một tuần đi xin việc vất vả.Mặt một chiếc áo thun bó sát người màu đen,bên ngoài là chiếc áo khoác lửng đen,cái quần jean mà xanh đen mài mòn ở hai bên đùi và đầu gối,một chiếc mũ lưỡi trai và đôi giày thể thao,trông Na Na thật năng động,cá tính nhưng vẫn rất xinh đẹp.Nó leo lên xe,đạp đi,đích đến là công viên...........

Vì hôm nay là chủ nhật cho nên công viên khá đông,nó đạp xe đi dọc hồ nước nhân tạo mới khánh thành(t/g:bịa nhá),ngắm n hìn trời trăng mây gió,khe khẽ hát: Mưa rơi nhẹ rơi tí ta ti tách,ta ti tách.Khẽ hát thật êm bước chân theo nhạc thật dịu dàng,và em sao hồn nhiên,xinh như nàng tiên,cho bao chàng trai ngẩn ngơ thẩn thờ xin làm quen...Mãi hát mãi ngắm,nó chẳng để ý gì xung quanh,đột nhiên có ai đó la lên CẨN THẬN,TRÁNH RA!!!!,nó chưa kịp xác định được chuyện gì thì RẦM!!!!,xe nó đổ xuống và đương nhiên sẽ kéo theo người.Bị ngã bất ngờ,nó hơi hoảng,cố gẵng định thần lại để xem có chuyện gì xảy ra.Mọi người trong công viên xúm lại,người đỡ xe,người đỡ nó và người kia dậy.Vì lúc ngã đầu nó có đập xuống đất nên hơi choáng,lắc lắc đầu vài cái nó cảm thấy trời đất quay cuồng.Đang định hỏi xem người kia có bị gì không thì hắn lao tới,túm lấy cổ áo nó:
-Thằng nhóc này,mày đi đứng kiểu gì thế hả,có biết nhìn đường không đấy,mắt mày để trang trí đấy à? - hắn gào lên,mắt long sòng sọc,gân xanh nổi đầy trán,mặt đằng đằng sát khí,mọi người xung quanh không ai dám can,chỉ biết đứng nhìn và xót thương cho kẻ tội nghiệp kia(là nó đấy ạ).Bị hắn túm cổ áo và hỏi bằng cái giọng đáng ghét ấy,nó thực sự rất khó chịu,định cho hắn vài đường cơ bản nhưng nghĩ đến là mình sai cho nên không làm gì...nhưng mà...hắn vừa gọi nó là gì ý nhỉ...thằng nhóc,đúng rồi,hắn dám gọi nó là thằng nhóc sao,máu nó lại sôi lên ùng ục(t/g:chạy mau bà con ơi),gạt tay hắn ra,nó từ tốn chỉnh sửa laị áo quần,ai cũng trợn mắt lên nhìn nó kể cả hắn,...làm sao nó có thể bình tĩnh như vậy được nhỉ?Xong xuôi,nó nhìn hắn,cất giọng: Xin lỗi'
Hai từ xin lỗi thoát ra miệng nó một cách nhẹ nhàng,mọi người há hốc mồm nhìn Na Na,có kẻ còn hả lên một tiếng...ngỡ ngàng...
Cũng phải thôi,lúc đầu ai cũng nghĩ nó sẽ lao vào và cho hắn một trận,ai dè nó lại đi xin lỗi,không ngạc nhiên mới lạ.Nó ngước mắt lên nhìn hắn,hắn cũng nhìn lại nó,4 mắt nhìn nhau...một luồng điện chạy xẹt qua người cả hai...Cái quái gì đang xảy ra vậy?!?Mọi thứ xung quanh như ngưng cô đặt lại...im lặng...u ám...ngột ngạt...nó ghét cái tình trạng lúc này,thật đáng sợ.Nó sợ nhiều thứ nhưng sợ nhất là sự im lặng,hô hấp nó bắt đầu khó khăn...phải chấm dức thôi,nếu đứng đây thêm lúc nữa chắc nó chết vì sợ mất.
Hít một hơi thật sâu,kéo xụp cái mũ lưỡi trai xuống,nó bước về phía chiếc xe đạp của mình.Đi ngang qua hắn,cái cảm giác điện giật lại xuất hiện,nó hơi giật mình,tại sao lại có cảm giác này nhỉ???Mọi người bắt đầu tản ra vì nghĩ là đã hết chuyện để xem,nhưng ông Trời thích trêu ngươi nó thì phải,ngay khi nó cách hắn được vài bước chân thì hắn lại lên tiếng :
-Thằng nhóc kia,mày nghĩ xin lỗi là xong đấy à?
Nó đứng lại...hắn lại gọi nó là thằng nhóc,lần trước có thể bỏ qua nhưng lần này thì...nhất quyết là không,máu nó lại sôi lên,nhiệt độ trong cơ thể giờ đã lên tới 1000 độ C,nó siết chặt hai hàm răng để khỏi phải thốt ra lời **** rủa nào đấy,đám người nhiều chuyện lai được dịp cũng xúm vô,nó bực rồi nha,tên này quả thật không biết điều mà.Xoay người lại,cố gắng kiềm chế cơn tức giận,nó đẩy cái mũ lên,nó hất mặt hỏi : Vậy giờ anh muốn gì?Bồi thường hay đi viện? - cái giọng trong trẻo của nó cất lên khiến hắn hơi giật mình,nheo mắt lại nhìn nó,hắn im lặng.Thấy hắn không trả lời mà lại nhìn mình,nó cảm thấy rất rất là khó chịu,trần đời nó ghét nhất là cái thói nhìn người khác chằm chằm như vậy đấy.
-Này,anh câm rồi đấy à? - nó hét lên -sao không nói gì đi,muốn gì hả? - nó bực mình.Hắn nhìn nó,vẫn không nói gì,mà thực ra là có gì để nói đâu cơ chứ.Hắn kêu nó lại chỉ vì không muốn nó đi một cách dễ dàng như vậy thôi chứ có muốn gì đâu.
-Ơ..tôi...không...-
-Không có gì để nói hả?Được,vậy thì giỏng tai lên mà nghe tôi nói đây - nó nói khi thấy hắn cứ lắp bắp như gà mắc thóc,mà nó cũng cảm thấy mệt quá rồi,không muốn dây dưa thêm nữa - anh,là một kẻ không biết điều gì hết.Đúng,là tôi sai,do đi không nhìn đường nên mới đâm phải anh,nhưng tôi cũng đã xin lỗi rồi,anh còn muốn gì nữa.Mà anh gọi ai là thằng nhóc hả,dây thần kinh phân biệt của anh bị đứt rồi hay sao mà anh không phân biệt được đâu là con gái,đâu là con trai thế.Anh nói mắt tôi để trang trí sao?Tôi thấy mắt anh mới là dùng trang trí đấy - vừa nói nó vừa cởi phăng cái mũ của mình ra,mái tóc dài bị xõa bung ra,mọi người Ồ lên,chỉ tay vào mặt mình,nó tiếp tục màn diễn thuyết - tôi thế này mà anh bảo là con trai sao,mắt anh có vấn đề gì không vậy?Tôi nghĩ anh nên đi khám mắt đi,à không.. nên khám tổng quát toànn bộ để xem có chỗ nào không ổn thì chữa luôn đi.
Nó nói xong thở hồng hộc,chưa bao giờ nó nói nhiều và nói một hơi như này,đây là lần đầu tiên.Có vài người cười khúch khích nhưng nó không quan tâm.Đội mũ lên,nó trừng mắt nhìn hắn rồi xoay người đi về phía chiếc xe.Hắn nãy giờ bị nó mắng thì không thể nói được gì,gần như hóa đá luôn...đây là lần đầu tiên hắn bị mắng và mắng một cách thậm tệ như vậy,đã thế người mắng lại là con gái nữa chứ...Ôi nhục nhã quá đi,còn gì là một Nam Phong lạnh lùng,ngạo mạn thường ngày nữa..!!!!.Mọi người lại bắt đầu tản ra.Nó lấy xe và đạp đi môt đoạn hắn mới tỉnh lại.Nhìn theo bóng nó đang dần xa,hắn chợt gào lên đầy tức giận:
-Con nhỏ kia,đừng để tôi gặp lại cô,nếu gặp lại,Nam Phong này nhất định sẽ giết chết cô..Aaaaaa!!!!
Nó thấy lạnh sống lưng,một giọt mồ hôi chảy trên trán.Sợ,nó sợ nhiều thứ lắm và trong đó có cả những lời đe dọa kiểu này.Biết chắc ràng hắn chỉ dọa thôi và nguy cơ gặp lại hắn là rất thấp nhưng nó vẫn sợ.Giữa cái thành phố rộng bao la này muốn tìm người còn khó chứ đừng nói đến việc vô tình gặp lại nhau,nhưng ai biết được...lỡ hắn và nó mà là oan gia thì nguy cơ ấy cũng cao lắm á.
Nó thở dài,tay chân đau ê ẩm sau vụ va chạm khiến nó hết hứng đi chơi tiếp, đạp xe về nhà,vậy là đi tong cái kế hoạch nghĩ ngơi của nó rồi.Huhuhu...Oaoaoa...!!!!
Chợt nhớ ra là phải đi mua đồ cho mẹ,nó đạp xe đến siêu thị,nhưng đến nơi nó mới tá hỏa...tờ giấy ghi danh sách những thứ cần mua biến mất tiêu rồi.Nó ôm đầu :
-Thôi xong,không có nó thì mình biết cái gì mà mua đây trời.Chắc nó rơi lúc nãy rồi.Trời ơi là trời,làm sao giờ,quay lại tìm nhỡ đâu gặp lại tên kia thì có mà chết,về nhà thể nào mẹ cũng mắng cho trận té tát cho mà coi.Huhu..đúng là xui xẻo mà.
Nó đi đi lại lại trước cửa siêu thị,miệng cứ lẩ nhẩm khiến ai đi qua cũng nhìn bằng con mắt kì dị,có người còn lắc đầu : Đẹp thế mà điên,uổng thật.Nó nghe thấy nhưng cũng không thèm quam tâm.Sau một hồi đấu tranh tư tưởng,nó quyết định về nhà.Thà về nhà bị mắng còn hơn là đi tìm tờ giấy,nguy hiểm đang rình rập nó mà.Thế là nó về nhà và những sự việc sau chắc không nói mọi người cũng biết:bị mắng một trận tơi bời rồi lại phải đi mua đồ,HÔM NAY LÀ NGÀY XUI XẺO CỦA NÓ MÀ!!!HUHU...