MangYTe

Chương 2 - Mải Chơi Đánh Mất Người Thương

Mải Chơi Đánh Mất Người Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Chương 2

Trên sân bay, dòng người ngược xuôi nhốn nháo đang đổ về mọi ngả. Nổi bật với màu tóc đỏ rực, cậu thanh niên khẽ lách qua đám người và nhanh chóng đến quầy check in. Cậu đang chuẩn bị lên chuyến bay từ New York trở về Việt Nam sau 8 năm xa cách quê hương.


Cậu thanh niên với phong thái lịch sự và nụ cười tươi sáng đã hút hồn biết bao cô nhân viên. Chiếc kính đen tuy đã choáng gần hết khuôn mặt nhưng làn da trắng mịn và chiếc mũi cao của cậu vẫn toát lên một vẻ đẹp hoàn hảo. Cậu càng nổi bật hơn nữa với chiều cao 1m82 của mình. Thực sự, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 8 năm sống tự lập ở nước ngoài.

Lần này, cậu nhất quyết trở về Việt Nam để đoàn tụ với gia đình bởi chị gái cậu cũng đã theo ba về nước rồi, đến giờ cậu đã hoàn thành xong 4 năm học Đại học của mình nên mới mua vé máy bay về được. Không chỉ có vậy mà cậu còn phải về để đòi lời hứa quan trọng với một cô bé dễ thương.

“Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Trời vẫn trong xanh, gió vẫn nhẹ nhàng nâng những áng mây trôi bồng bềnh, sớm mai vẫn hồng tươi.

Một chàng trai kéo theo chiếc va li nặng nề đứng trước cổng một ngôi trường cấp III to lớn. Đã kết thúc buổi lễ Bế giảng được 15 phút rồi nên sân trường khá là im ắng. Dáng vẻ của cậu hình như là đang rất sốt ruột, chắc hẳn cậu đang mong chờ một điều gì đó. Giữa sân trường bỗng xuất hiện một cái bóng bé nhỏ chạy tới chỗ cậu.

- Lâu vậy ? - Cậu vô cớ nổi cáu với cô gái đứng trước mặt, một cô gái thấp hơn cậu những chục phân đang đứng thở hồng hộc. Cô quắc mắt, gắt:

- Cáu gì mà cáu, đây nói cho mà biết nhá, chạy mệt lắm có biết không hả ?

- Có gì mà mệt cơ chứ, đồ heo béo, ai bảo không chăm thể dục chứ. - Cậu xì một tiếng rõ dài, cô gái nhỏ tức giận giơ nắm đấm.

- Thôi đừng nóng mà, nóng quá khó tiêu hoá lắm. Hi hi, đùa thôi, hôm nay nói chuyện trọng đại đây. - Cậu nhanh chóng chuyển sang một gương mặt khá nghiêm túc.

- Biết rồi. Lại “tớ thích cậu” chứ gì ? – Cô bé bĩu môi.

- Không phải ! - Cậu lắc đầu rồi lúc lắc ngón trỏ trước gương mặt đang đắc thắng kia.

- Thế thì là “Mạnh thích Chi” hả? – Cô bé vẫn cười tươi.

- Ủa, sao biết hay vậy ? - Cậuthanh niên tỏ ra ngạc nhiên lắm, trời đất, lời tỏ tình của người ta mà cô cứ làm như là câu nói bình thường vậy, cứ nói toẹt là một cách … ash … dù sao thì cô cũng là người được tỏ tình cơ mà.

- Sao không biết chứ, suốt năm qua, ngày lại ngày, không câu này thì lại câu khác. Lạ gì nữa.

- Ờ, thế giờ chuyển câu khác. Chi làm bạn gái Mạnh nha ? - Cậu nhướn mày thăm dò.

- Thế bao nhiêu năm qua không là bạn gái thì là bạn trai chắc ? – Cô cố tỏ ra thờ ơ.

- Trời, là bạn gái, là người yêu cơ. - Cậu bắt đầu tỏ thái độ khó chịu.

- Ờ. Không. - Một chút do dự cũng không có là sao ? Thái độ bị yêu là đây á hả ?

- Nàyyyyy … - Cậu cố tỏ ra hờn dỗi nhưng thật tiếc cho cậu, gương mặt kia vẫn bình thản nhìn cậu “làm trò”.

- Câu hỏi cũ thì câu trả lời cũng cũ thôi. Sao đòi hỏi cái mới hả ? – Cô bé vênh mặt thách thứ.

- Sao cái này cũng cũ ?

- Đếm xem đã hỏi bao nhiêu lần rồi, HẢ ?

- Ờ, biết rồi. Chán ! Nhưng thôi, hôm nay đến tạm biệt Chi, chúc Chi học tốt và mãi xinh đẹp như thế này nha ! Mạnh đi đây. Nhớ là đừng có nhớ Mạnh đến phát điên đấy nhé ! - Cậu cười tươi, hai má lúm trông thật đáng yêu.

- Này, đi rồi nhớ bảo trọng sức khoẻ. À mà còn nhớ phải bảo trọng “thân thể” nữa đấy ! – Cô bé nhấn mạnh chứ “thân thể” rồi liếc khẽ đối phương.

- Biết rồi, mà sức khoẻ cũng chính là thân thể còn gì ?

- Dốt vậy trời ? Thôi nói vòng vo thì chú không hiểu, chị nói toẹt ra nhé. Chị chỉ nói đúng một lần thôi, cố mà nghe cho kĩ. Ý chị là thế này, nếu 3 năm nữa, chú về mà tìm được chị, chú vẫn thích chị và chú tốt đẹp hơn bây giờ, chị có thể suy nghĩ lại câu hỏi của chú. Chú hiểu chưa ? Còn giờ thì chú đi đi, chúc chú mạnh khoẻ. Còn nữa, chị cho chú cái này, nhớ là lên máy bay mới được đọc đấy. Không nghe lời chị thì chú biết tay. – Cô bé làm mặt ngầu rồi giơ giơ nắm đắm trước gương mặt đang nghệt ra của cậu bé. Bức thư đã được cô nhét gọn gàng vào chiếc cặp ba lô của cậu.

Rồi cô bé cười khúc khích, trong ánh nắng ban mai, đôi má ửng hồng lên và hai cái lúm đồng tiền thì như một vòng xoáy muốn kéo người ta vào vậy.

Khổ thân chàng trai của chúng ta, vẫn đứng trơ trơ nhìn theo bóng cô bé đã chạy vào trong trường từ lâu, giờ thì thông tin mới được nạp từ từ vào não bộ.

“ … nếu 3 năm nữa, chú về mà tìm được chị, chú vẫn thích chị và chú tốt đẹp hơn bây giờ, chị có thể suy nghĩ lại câu hỏi của chú …”

“ … chị cho chú cái này, nhớ là lên máy bay mới được đọc đấy …”

Cậu khẽ mỉm cười, cô bạn gái xinh xắn này, quả thực là đáng yêu mà. Rồi, cậu nhớ rồi đấy cô bé ạ, nhớ lời nói của cô bé đấy, cậu sẽ không quên và cậu cũng không cho phép cô được quên đâu đấy. Khẽ vòng tay qua sau , vỗ vỗ cặp rồi cười lớn. Ha ha, một bức thư cơ đấy, chắc chắn lúc lên máy bay, cậu sẽ đọc nó và nếu như bắt chộp được câu nào “hay ho”, cậu sẽ đánh dấu lại cẩn thận, 3 năm nữa gặp lại cô, cô sẽ biết tay cậu.

Cậu quay lại nhìn ngôi trường một lần nữa. Trên hành lang thứ ba của dãy nhà trung tâm, một bóng nhỏ vẫn đang chạy, cậu khẽ mỉm cười rồi quay người bước lên xe.

“Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé !”

Thế là đã 8 năm rồi đấy, 8 năm sống tự lập ở nước ngoài, 8 năm tự rèn luyện. Cậu lỡ hẹn 5 năm rồi. Giờ đây, cậu chắc chắn là đã tốt đẹp hơn trước rất nhiều, cậu đã hoàn thành xong chương trình đại học, cậu thay đổi cũng rất nhiều, nhưng có một điều vẫn không bao giờ thay đổi trong cậu, trái tim cậu, tâm trí cậu luôn luôn có hình bóng một cô bé đáng yêu mang tên Thuỳ Chi.

Tìm đúng ghế của mình, cậu mau chóng để hành lí lên phía trên và ngồi xuống ghế, đeo mp3 vào tai, cậu thư thái nhắm mắt. Đung đưa theo giai điệu của bài hát nhẹ nhàng, cậu đang tự tưởng tượng ra viễn cảnh gặp lại Thuỳ Chi.

Một cô gái khẽ đá vào chân cậu, giật mình bỏ mp3 ra và nhìn chằm chằm về phía cái vật thể vừa thực hiện hành động đó, cậu cau mày định quát.

- Làm ơn xê chân ra để tôi còn ngồi chứ ? – Cô gái có mái tóc nâu nói bằng một giọng điềm đạm, cơ mặt cậu trở lại bình thường và cậu cũng nhanh chóng thu đôi chân lại. Lại đeo mp3 vào một cách thản nhiên, cậu hướng mắt ra phía cửa sổ.

- Gì nữa ? - Cậu khó chịu quay mặt lại khi cô ta đá vào chân cậu lần thứ hai.

- Cậu không có chút ga lăng nào sao ? Thấy phụ nữ vác hành lí nặng vậy mà chẳng giúp người ta, giúp tôi để lên trên kia đi. – Cô chỉ tay lên khoang để đồ.

- Tôi có nghĩa vụ phải làm vậy sao ? - Cậu thách thức nhìn cô.

- Vậy chẳng nhẽ cậu muốn nhìn thấy cơ thể tôi ? – Cô gái khoanh tay nhìn.

- Cái gì ? Nhìn tôi vậy mà bảo tôi dê sao ? Tôi là một người con trai có giáo dục tử tế đấy. - Cậu tức tôi đứng bật dậy và “cốp”, cái đầu đỏ của cậu đập vào khoang hành lí. Cô gái bụm miệng cười.

- Dốt ! Nếu cậu để tôi tự làm thì tôi sẽ phải với lên, với lên có nghĩa là hở áo. Mà nè, tôi nói cậu dê bao giờ mà có tật giật mình vậy hả ? – Cô bĩu môi.

- Được rồi thưa tiểu thư, người đanh đá quá đấy. - Một câu nói có vẻ khá thân thiết, người ngoài nghe thấy chắc lại tưởng hai người này là bạn bè lâu năm.

Cô gái đắc chí cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Giờ cậu mới để ý người con gái này, có gì đó quen quen. Không phải là hình dạng mà trong lời nói, cử chỉ, tất cả đều na ná mang một hình dáng đã quá quen thuộc với cậu. Nhưng cậu tự bật cười với chính mình, làm gì có chuyện đó chứ ?

Thấy cậu cười như một thằng ngốc, má lúm cứ thế hiện ra rõ nét hơn, cô gái quay sang nhìn với ánh mắt đăm chiêu. Bằng một hành động hết sức nhẹ nhàng, cô với tay qua lấy mp3 đang yên vị trên tai cậu. Cậu giật mình quay lại nhìn người con gái ấy cười, thực sự là có gì đó rất giống.

- Mượn chút. Tôi sẽ nghe nhạc, còn cậu thì cứ cười một mình đi. – Cô bỏ mp3 vào tai rồi tựa người vào thành ghế mà nhắm mắt nghe nhạc. Có đôi chút ngạc nhiên nhưng cậu cũng mặc kệ.

Loa thông báo là chuyến bay sẽ khởi hành sau 5 phút nữa. Cậu vẫn hướng mắt qua cửa sổ nhìn bên ngoài, còn cô gái bên cạnh, vẫn mỉm cười thật xinh, má lúm đồng tiền thật rõ nét.

Chuyến bay bắt đầu khởi hành, cảm giác chòng chành nhanh chóng qua đi. Trên khoang hành khách cũng có khá nhiều người Việt Nam. Chỉ còn tiếng nữa thôi, cậu sẽ về tới quê nhà, sẽ đoàn tụ với gia đình, sẽ gặp lại Thuỳ Chi, sẽ hỏi cô ấy cái câu hỏi muôn thưở … và sẽ nhận được một câu trả lời khác … Hy vọng là thế !

- Này, cậu tên là gì ? – Cô gái bỗng cất giọng hỏi, một tai tháo mp3 ra khỏi tai.

- Mạnh, Đinh Hoàng Mạnh. - Cậu đáp thờ ơ. – Sao cậu lại hỏi tên tôi làm gì ? – Đưa ánh mắt dò xét nhìn cô gái bên cạnh, câu nhanh tay giật lại một bên tai nghe và ấn nó vào tai mình.

- Lấy cớ để giới thiệu tên tôi thôi. Tôi tên là Julie, rất vui được làm quen.

- Tôi sẽ gọi là Jul thôi, phát âm một chữ cho giống tên người Việt. Mà tên Việt của cậu là gì ?

- Tôi không thích nói. Tôi muốn biết tên nước ngoài của cậu. Được chứ ?

- Tất nhiên, chẳng có gì là bí mật cả. Tôi là Josh.

- Tên cũng hay đó chứ, Josh.

- Tất nhiên ! - Mỉm cười rồi nhìn sang Jul, cậu thấy cô đã nhắm mắt, cánh mũi thở đều đều, thật dịu dàng.

~o0o~
Sau giấc ngủ dài, Mạnh tỉnh dậy mà không thấy Jul bên cạnh, chiếc mp3 đang nằm yên vị trên tai cậu khiến cậu bỗng dưng chột dạ. Chẳng nhẽ cô ta lợi dụng lúc cậu ngủ mà choàng qua người cậu để đeo tai nghe sang bên phải không ? Đừng nói là Jul là loại lẳng lơ đấy nhé ? Nhìn cô gái ấy cũng đâu đến nỗi tệ.

- Hey ! – Có tiếng nói bên cạnh, Jul ngồi phịch xuống chiếc ghế đó, tay xoa xoa vào chiếc quần Jeans đen bó đang mặc.

- Vừa đi đâu đấy ? – Mạnh vô ý tháo tai nghe của mình ra cho cô nàng một cách rất tự nhiên. Hình như không ý thức được việc mình làm nên anh chàng vẫn cứ cười tươi rói.

- Oh thanks you. Tôi vừa mới đi World Cup về. – Jul đặt tai nghe vào tai phải của mình rồi nhún vai nói.

- World Cup ? WC hả ?

- Ừm ! Mà khoảng mấy tiếng thì về đến nhà nhỉ ? – Jul nói như kiểu hai người ở cùng nhà vậy, ấy thế mà không chút ngượng ngùng như kiểu là hai người đã quen thân lâu lắm rồi ý.

- À, chuyến này bay thẳng nên chắc tầm 15 đến 16 tiếng, tôi cũng chẳng rõ nữa, thấy chị tôi bảo thế.

- Chị cậu đâu ?

- Về nhà rồi. – Mạnh nở nụ cười thoải mái.

- Cơ mà tôi tưởng không được sử dụng đồ điện trên máy bay ? – Jul giật mình tháo chiếc mp3 đang yên vị trên tai mình.

- Yên tâm, bị hạn chết thôi, với lại chúng ta không bay quá độ cao cho phép, chỉ điện thoại là bị cấm thôi. Nếu không được dùng thì họ đã yêu cầu cấm ngay từ đầu rồi. - Cậu nhún vai nhìn Jul. – Nhưng nếu cô có vẻ sợ hãi như thế thì tôi sẽ bỏ vậy. – Mạnh tháo tai nghe ra rồi cất gọn nó đi, thấy gương mặt kia nhẹ nhõm cậu cũng cảm thấy an tâm phần nào. Đúng thật là có hơi vô ý khi dùng đồ điện tử trên máy bay mà.

Hai người nói qua nói lại mà cũng không hết chủ đề, liệu người ta có nhầm giới tính của chàng thanh niên tóc đỏ này không ? Jul tủm tỉm cười rồi nghĩ thầm. Nhưng rồi nhanh chóng, Jul nghĩ ra một chủ đề mới mà cô nghĩ có lẽ Mạnh sẽ thích lắm đây.

- Cậu có người yêu chưa ?

- Rồi. – Mạnh hơi ngạc nhiên. – Sao vậy ?

- Chỉ là hỏi để biết thôi. Thế cô ấy của cậu thế nào ? – Jul nghiêng đầu để nhìn rõ hơn gương mặt cậu.

- Cô ấy á hả ? Một nàng Juliet-te khá là đanh đá và độc đoán. – “Cậu dám … ?” – Nhưng mà với tôi, cô ấy là người con gái xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất và vì vậy mà tôi yêu cô ấy … mặc dù cô ấy vẫn chưa chấp nhận tôi. - Giọng Mạnh trùng xuống.

- Vậy hả ? Thế cô ấy đâu ? Cô ấy thế nào rồi ? – Jul háo hức.

- Cô ấy đang ở Việt Nam. Cô ấy tên là Thuỳ Chi, cái tên rất đẹp đúng không ? Tất nhiên là đẹp hơn tên cậu rồi. – Mạnh nhún vai mà không để ý tới gương mặt người kia đang xa xầm lại. – Tôi hứa với cô ấy là 3 năm sẽ trở về nhưng mà lại lỡ hẹn tới tận 8 năm. Không biết giờ cô ấy ra sao rồi nhỉ ? Mà Jul này, cô ấy rất thích bắt nạt người khác nhá, chỉ thích làm theo ý mình thôi … ơ này, cô ngủ à ? - Thấy người bên cạnh đã nhắm mắt lại rồi nên Josh dừng lải nhải. Cậu kể chuyện chán lắm sao ? Cứ nghĩ là Jul sẽ phải cười như nắc nẻ chứ ?

Không gian lại trở nên yên tĩnh đối với hai người mặc dù xung quanh có rất nhiều tiếng ồn, không biết đã sắp về tới quê nhà chưa nhỉ ? Nếu như được sử dụng Facebook, Yahoo hay điện thoại hoặc bất cứ sản phẩm Công nghệ nào khác thì cậu đã gọi Thuỳ Chi tới sân bay để đón cậu rồi. Đằng này người sẽ đón cậu ở sân bay lại chính là bà chị Hoàng Mai, tuy giờ bà ấy đã 26 tuổi và cao hơn trước rất nhiều nhưng càng ngày bà càng trở nên nhí nhố như con nít. Mặc dù thấp hơn cậu tới hàng chục cm nhưng bà vẫn thích cái kiểu cốc đầu em trai mình một cách tàn bạo. Phong cách của bà ý thì bá đạo trên từng hạt gạo rồi !

Cậu chán nản ngồi tựa mình vào thành ghế và hướng đôi mắt nhìn qua cửa sổ, bên ngoài chỉ có một màu trắng xoá. Theo như cậu tính thì có lẽ khoảng 2 tiếng nữa là máy bay sẽ đến nơi, vậy là tầm 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Cậu vừa tỉnh giấc nên dù có muốn nhắm mắt cũng không thể nào ngủ được nữa, nhưng người bên cạnh đã say giấc nồng rồi nên cậu cahửng còn ai để tâm sự. Nhớ hồi đi học trước đây, ngày nào cậu cũng phải bắt chuyện với Thuỳ Chi tới quen mồm rồi, ngày nào không được trò chuyện cùng người đẹp là cậu không chịu nổi. Việc bắt chuyện với Chi như là một nghĩa vụ và trở thành thói quen. Jul thật đặc biệt, chưa từng có một cô gái nào ngoài Thuỳ Chi khiến cậu thoải mái tới như vậy. Cả bà chị Hoàng Mai cũng chưa chắc đã đanh đá theo kiểu của Jul, chị Mai đanh đá đành hanh và rất ưa bạo lực, chưa kể cái tính dở dở ương ương như trẻ con. Còn Jul thì sao nhỉ ? Cô ấy có đanh đá nhưng cậu không biết phải diễn tả tính cách của cô ấy như thế nào mới hợp nữa, có lẽ nên dùng từ đặc biệt ?

Đang mải chạy theo những suy nghĩ với rất nhiều con người, cậu bỗng giật mình khi thấy vai bị một vật thể nào đó tựa vào. Nhìn sang bên cạnh, Jul đang ngả mái tóc nâu bóng mượt của cô ấy lên bờ vai rộng của cậu, mái tóc xoã ra như một làn suối mát, cánh tay của cậu có thể cảm nhận rõ điều này bởi giờ đây nó hơi ngứa ngáy vì cảm giác buồn buồn được tạo ra bởi những sợi tóc kia. Rất muốn hất cái đầu kia ra để trả lại sự tự do và thoải mái cho cánh tay nhưng cậu lại không nỡ khi nhìn người bạn đồng hành của mình có một giấc ngủ không ngon. Đối với con gái thì nên dịu dàng chút, cậu tự nhủ rồi mỉm cười nhìn cô.

Gương mặt cô gái này thật hoàn hảo với làn da trắng nõn nà, cậu nghĩ da của Jul cũng sẽ mịn màng như của Chi. Tiết lộ chút bí mật nhé, cậu đã có lần “vô tình” một cách “cố tình” chạm vào cái má phúng phính của Chi khi cô nàng ngủ gật trong lớp với cái lí do là đánh thức lớp trưởng dậy, hoá ra cái đầu của chàng thanh niên nghiêm túc kia đã bị suy thoái từ hồi đó. Mắt của Jul khá đẹp nhưng cậu lại không thích nó lắm bởi cô nàng có đeo lens, à mà không biết cô nàng có gắn mi giả hay không mà dài và cong thế kìa nhỉ ? Mắt của Chi không được đẹp như thế này bởi cô nàng có bị cận nhẹ và việc đeo kính khiến mắt cô ấy không được tự nhiên lắm. Ấy chết, không được phép chê nàng et-te ! Mũi cao, miệng nhỏ, nhưng nhìn thì chẳng hiền như Thuỳ Chi yêu dấu. Cái giống Chi trên gương mặt kia là cái má lúm lúc ẩn lúc hiện mỗi khi Jul cất lời. Nghĩ đến Chi, cậu không biết giờ cô ấy đã xinh đẹp đến nhường nào rồi nhỉ ? Với một cặp kính đầy tri thức trên gương mặt thanh tú, chắc Juliet-te của cậu đang làm việc cho một công ty lớn nào đó. Cậu nhớ là Chi đã từng nói thích làm tiếp viên hàng không hoặc nhân viên ngân hàng, bởi cái lí lẽ kiếm được nhiều tiền nên cô ấy đã rất chăm chỉ học, đáng nể ghê á !


Chẳng hiều cậu lại nghĩ gì mà vô tình gạt cái đầu của Jul ra khỏi bờ vai mình, khuôn miệng không ngừng lẩm nhẩm “lăng nhăng” gì đó. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jul vẫn nhắm mắt ngủ, Mạnh lại quay sang bên phải mà ngắm mây trời, thật tiếc cho cậu khi không nhìn thấy một nụ cười mỉm vừa được vẽ lên trên bờ môi nhỏ nhắm của cô gái bên cạnh. Cô ấy cười rất xinh, hai bên má lúm như một cơn lốc muốn cuốn trôi vào đó những ai đang nhìn. Nhưng thật tiếc cho chàng trai của chúng ta khi không được chiêm ngưỡng hình ảnh quen thuộc này !

~o0o~
Máy bay hạ cánh.

Sau khi làm xong thủ tục check out, Hoàng Mạnh hoàn toàn không còn nhìn thấy Jul nữa. Cứ như một giấc mơ vậy, cô gái ấy xuất hiện và biến mất theo những cách bất ngờ khiến cậu có phần thấy mình hơi bị hẫng. Nhưng rồi cậu lại nhún vai và tự mỉm cười với chính mình, nếu có duyên thì chắc chắn hai người sẽ được gặp lại nhau vào một ngày không xa.

Ngó nghiêng để tìm chị mình nhưng không thấy, Mạnh ngồi xuống một chiếc ghế và lôi điện thoại ra để gọi. Vừa bật máy lên là cậu đã nhận được ngay một tin nhắn từ Hoàng Mai: : “Công ty sẽ đón em, lúc nào xuống máy bay thì cứ ra bên ngoài chờ xe có logo của MFM. Sau đó thì đến nhận việc luôn đấy. Good luck !”. Đọc xong tin nhắn, cậu chán nản, cái bà chị này càng ngày càng lười.

Đeo kính vào rồi đứng dậy và kéo cái vali của mình đi, cậu thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong lòng cậu không ngừng oán trách cái công ty này, người ta vừa mới xuống máy bay chưa được bao lâu mà đã bắt tập hợp lại rồi.

MFM là một công ty Thời trang lớn có vốn đầu tư từ nước ngoài, vì vậy việc tuyển dụng nhân lực cũng được thực hiện tại những môi trường phát triển mạnh như ở Mỹ. Thời gian du học và thực tập ở nước ngoài đã giúp Mạnh được tuyển dụng làm CFO – Giám đốc Tài chính của MFM chi nhánh tại Việt Nam. Vừa bước ra ngoài, một chiếc xe Lexus mang logo của MFM đã dừng ngay trước mặt cậu, một người đàn ông trung niên bước ra. Ông tiến lại gần chỗ cậu và cúi chào.

- Cậu là Giám đốc Tài chính mới của MFM ? - Người đàn ông chìa bàn tay mình ra phía trước, ý muốn được bắt tay.

- Vâng thưa ông. – Mạnh cũng chìa tay mình ra.

- Tôi nhận ra cậu qua tấm ảnh này. – Ông ta giơ chiếc Ipad trên tay còn lại ra trước mặt cậu.

- Giờ chúng ta về công ty chứ ?

- Mời cậu. – Ông mở cửa ra và đóng lại giúp cậu còn mình thì ngồi ở hàng ghế trước, bên cạnh người lái xe.

Khoảng 15 phút sau thì chiếc xe đã đưa cậu tới công ty. Đúng là công ty thời trang lớn, mọi thứ hiện ra trước mắt cậu thật là sang trọng nhưng cũng không kém phần tự nhiên bởi sự kết hợp của rất nhiều chậu cây xanh đặt hai bên hông của toàn nhà lớn. Theo sự chỉ dẫn của người đàn ông tên Đặng Phú Quý đã đón cậu ở sân bay, Mạnh đi thẳng lên phòng Tổng giám đốc ở tầng 48.

- Tôi đưa CFO mới vào gặp Giám đốc. – Ông Quý nói với cô thư kí ngồi ngoài cửa.

- Vâng thưa ông, Giám đốc đang chờ trong phòng đấy ạ.

- Cảm ơn cô.

- Dạ mời ông. – Cô thư kí cúi chào.

“Cốc ! Cốc !”

- Ai vậy ? - Một giọng nam vang lên nhưng phát âm tiếng Việt lại không được rõ lắm, chắc người vừa nói là một người nước ngoài.

- Thưa Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính mới đến rồi ạ ! - Mặc dù không nhìn thấy mặt người kia nhưng ông Quý vẫn gập người cúi xuống.

- Mời cậu ấy vào đi. À mà nhân tiện nói hộ tôi với cô Yến pha trà nhé.

- Vâng thưa Giám đốc. – Nói rồi ông Quý quay sang Mạnh. - Mời cậu.

- Cảm ơn ông. – Mạnh vặn núm cửa rồi bước vào.

Căn phòng được sơn một màu trắng. Trong phòng có ba người, hai người, một nam một nữ ngồi ở bộ ghế sofa giữa phòng và một người đàn ông Châu Âu ngồi ở bàn làm việc đối diện, chắc đây chính là Tổng Giám đốc của công ty này. Tất cả ba người họ đều hướng mắt về phía cậu. Ôi, cô gái kia có phải là Jul không ?

- Xin chào mọi người !

- Mời cậu ngồi, chúng tôi chờ cậu mãi. - Tổng Giám đốc đứng dậy, cơ thể của ông thật là to béo, rất hợp với cái chức danh mà ông đang giữ. Ông tiến lại bộ ghế sofa và ngồi cạnh chàng thanh niên tóc nâu, Mạnh thấy vậy cũng tiến đến ngồi cạnh Jul, cô liếc mắt về phía cậu còn cậu thì nhoẻn miệng cười tươi. Đúng là có duyên ha !

Cô thư kí tên Yến bưng một khay trà vào rồi rót ra từng chén mời mọi người rồi lại lặng lẽ đi ra ngoài. Sau khi thấy những người trước mặt mình đã ngồi xuống ổn định, Tổng Giám đốc cất giọng.

- Xin chào mọi người, tôi là Edward, Tổng Giám đốc của MFM. Thật vinh dự cho tôi khi được làm việc cùng ba nhân tài của chúng ta. – Nói rồi ông nhổm dậy bắt tay từng người. – Bây giờ mọi người hãy tự giới thiệu mình nào. Mời cậu. – Ông chỉ tay về chàng thanh niên ngồi ngay bên cạnh mình.

- Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Thiên, năm nay 29 tuổi. Tôi là Phó tổng Giám đốc mới, được đích thân ông Edward đây lựa chọn. Hân hạnh được làm quen. – Cũng như ông Edward, Hoàng Thiên bắt tay hai người còn lại. Anh là một chàng trai có thân hình cao lớn và một nụ cười rất đẹp, mái tóc anh nhuộm màu nâu, lấp ló trong những sợi tóc mai hơi dài là đôi khuyên tai bạc, thỉnh thoảng nó lại loé sáng.

- Rất vui khi được làm quen với mọi người, tôi là Julie, Giám đốc Marketing mới. Mong hai người giúp đỡ nhiều. – Giơ tay về phía Hoàng Thiên trước, chàng ta thấy vậy liền nở một nụ cười hết sức ngọt ngào.

- Hoá ra CMO của chúng ta lại xinh đẹp như vậy, tôi sẽ tận tình giúp đỡ hết khả năng. Mà cô bao nhiểu tuổi nhỉ ?

- À, tôi 25 rồi !

- E hèm. – Mạnh liếc mắt nhìn Hoàng Thiên tỏ vẻ không hài lòng, ông Edward thì chỉ cười mỉm, Jul nhanh chóng rút tay mình ra rồi quay sang bên Mạnh.

- Chào cậu !

- Rất vui được gặp lại. - Cậu nói với gương mặt không vui vẻ gì.

- Chào Giám đốc, chào hai người, tôi là Đinh Hoàng Mạnh, 25 tuổi. Giám đốc Tài chính mới của MFM.

- Cậu làm tôi hơi bất ngờ đấy chàng trai tóc đỏ. Chúng ta có cùng chữ “Hoàng” trong tên kìa. – Hoàng Thiên vui vẻ bắt tay nhưng ánh mắt của hai người nhìn nhau thì chẳng mấy thiện cảm. – À mà ngạc nhiên quá đi, CMO và CFO đều cười rất duyên, có cả má lúm nữa kìa.

Nghe đến vậy, Jul nở nụ cười tươi, Hoàng Mạnh được thể nhìn chằm chằm vào Jul. Vẫn biết từ trước đó là Jul có má lúm nhưng không ngờ nụ cười của Jul lại giống Chi đến vậy. Bàn tay hai người con trai vẫn nắm chặt lấy nhau không thả. Hoàng Thiên nghiêng đầu cười mỉm.

- Sao vậy ? Mọi người hơi căng thẳng hả ? Tôi chỉ muốn chúng ta làm quen nhau thôi, bây giờ thì mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu chính thức mọi người với công ty. – Ông Edward nhấp một ngụm trà.

- Cảm ơn Giám đốc. Vậy tôi xin phép về trước ! – Jul nhanh chóng đứng dậy, chẳng hiểu sao mà cái không khí trong cái căn phòng này lại ngột ngạt đến thế.

- Cô hãy về bằng xe của công ty. – Ông Edward nói.

- Về bằng xe riêng của tôi cũng được. – Hoàng Thiên đứng dậy rồi quay sang Giám đốc. – Tôi xin phép.

- Chào ông ! – Mạnh cũng đứng dậy rồi quay sang Jul. – Chúng ta có thể về cùng nhau.

- Chào các vị. – Giám đốc tươi cười nói.

Ba con người trẻ tuổi đã đi khỏi phòng, ông Edward mỉm cười đầy ẩn ý.

- Quả thật là thú vị !