MangYTe

Chương 2 - Nước Mắt Của Em

Nước Mắt Của Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Chương 2

Và chiếc xe dừng lai trước một khách sạn “CALEN”. Một khách sạn nổi tiếng nhât Việt Nam. Hai người bước vào trong. Bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ cứ đổ xô vào họ. Bỗng

-Thưa hai vị tiểu thư, mời hai vị đi theo tôi. Tiếng của cô tiếp viên vừa nói vừa ra hiệu cho hai người đi theo.bước vào trong khi đã ổn định chổ ngồi. Nhã Kim cất tiếng nói ôn tồn.

-Em chuyển đến Quí Tộc học tốt chứ.

-Dạ, cũng tốt ạ. Nhã Kỳ khẽ đáp.

-Vậy thì tốt rồi mà em không định chuyển về nhà sống à. Bố mẹ ở bên Mĩ nhưng lo cho em lắm đấy.

-Em chưa muốn chị à. Cô vẫn lạnh lùng.

-Chị biết vết thương trong lòng em về Bin là rất lớn. Nhưng đã 5 năm rồi. Em không thể hành hạ bản thân mình mãi được. Hãy quên cậu ấy đi. Nhã Kim nói nước mắt cô chợt rơi khi thấy cô em gái mình lại phải chịu đựng một nổi đau lớn như vậy. Nhưng Nhã Kỳ vẫn không nói gì vẫn lặng lẽ ngồi ăn. Giường như tất cả những cái đau đớn, những nổi buồn đó đã được cô cất giấu vào cái mặt nạ lạnh lùng kia.

Buổi ăn kết thúc chiếc xe lại lăn bánh đưa hai người về. Về đến phòng mình cô như đã mệt mỏi với ngày hôm nay. Như thường lệ đêm nào cô cũng cho hai viên thuốc ngủ vào và cô chìm vào giấc ngủ. Chỉ có làm như vậy thì cái quá khứ đó mới không hiện lên trong đầu cô nữa. Một ngày mới lại đến nắng lại lọt qua những khung cửa sổ phòng cô. Tiếng chuông báo thức vang lên. Cô lại phải bắt đầu một ngày mới. Làm VSCN xong cô lại khoác trên mình bộ đồng ohucj trương Quí Tộc. Rải bước trên đường đến trường cô lai bắt gặp Kelvin.

-Cho mình đi với được không. Kelvin tươi cười hỏi.

-Đường là của chung cậu thích thì đi không cấm. Cô đáp tuy vẫn còn lạnh lùng

Vậy là trên đường đến trường có hai người đang cùng nhau đi đến trường. Tuy chưa thân quen nhưng mỗi người một tâm trạng.

Tại trường Quí Tộc.

-Nhìn kìa anh Kelvin đi cùng với ai kìa. G1

-Không biết lại là con nhỏ nào đây. G2

-Hình như là nhỏ ngồi cạnh ảnh thì phải. G3

-Con nhỏ đó là gì mà giám. G4

Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày. Đến giờ ra chơi.

-Này Nhã Kỳ xuống canteen nhé. Kelvin vừa nói vừa tỏ thái độ muốn cô đi.

Cô cũng không thích nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây nên cũng muốn đi xem sao.

-Ừ. Được. Cô miễn cưỡng trả lời.

Chỉ đợi có vậy Kelvin đã kéo cô đi như sợ cô sẽ đổi ý.

Tại canteen. Ai cũng hòa mình vào những cuộc bình luận sôi nỗi thì cả đám lại hò hét lên khi thấy Kelvin. Nhưng ánh họ nhìn Nhã Kỳ là nhiều hơn bởi vì ai cũng biết Kelvin đi cùng ai. Kelvin kéo Nhã Kỳ lại một chiếc bàn được đặt trong góc nhưng lại là vị trí trung tâm nhất trong canteen. Không ai khác đây chính là bàn của 3HOTBOY và HOTGIRL trường Quí Tộc. Nhã Kim như sững lại khi thấy em mình đi cùng với Kelvin.

-đây là Nhã Kỳ bạn học cùng lớp và ngồi cùng bàn với em. Cô ấy tên là Nhã Kỳ. Kelvin tinh nghịch đáp.

-Chào.Gia huy lịch sự đáp. Không thấy động tĩnh gì nên mọi người đều nhìn Nhã Kỳ. Ánh mắt của cô đang đắm đuối nhìn T.Bảo. còn về Thiên Bảo thì anh như nhớ lại điều gì đàu anh đau buốt. Những cái ký ức lại hiện lên trong anh. Anh không thể kiềm chế nổi cơn đau của mình nữa.còn Nhã Kỳ cô như đứng hình, những tiếng ấp a ấp úng được cô phát ra một cách khó khăn.

-C..ó...p...h...ả....i....là.....c...ậ....u...k...h...ô....n..g??????????

Mọi người ai nấy đều ngở ngàng và không khỏi ngạc nhiên trước hành động của cô và Thiên Bảo. Còn về Thiên Bảo thì anh đang ôm đầu mình cơn đâu lại về giường như một mảng ký ức về người con gái đó lại hiện lên trong anh. Bỗng chốc anh đã bất tĩnh và khụy xuống sàn nhà.. cùng lúc đó Nhã Kỳ đã không còn làm chủ được mình nủa cô đã ngất đi. Thấy tình hình đó ai cũng sững sàng. Mọi người ai nấy đều lo lắng.

Nhã Kỳ em không sao chứ. Nhã Kim như lo lắng. Thiên Bảo tỉnh lại đi. Cả bọn nhốn nháo quan tâm tới hai người bọn họ.

-Gia huy anh và Kelvin mau đưa Thiên Bảo đén bệnh viện đi còn Nhã Kỳ em lo cho. Nhã Kim vẫn lo sợ nhưng cô vẫn bình tĩnh để giải quyết.

HS được lúc bàn luận

-Không biết có chuyện gì nhỉ. hS 1

-Anh Thiên Bảo sao vậy. hS2

-Còn cái cô HS mới vô nữa. HS3

-Rốt cuộc thì hai người đó có quan hệ gì. hS 4

.........................

Lúc này Nhã Kỳ đã được đưa vào phòng y tế trường vì cô nhẹ hơn Thiên Bảo. Còn Thiên Bảo thì sau khi đưa vào bệnh viện bác sĩ đã khám và anh đưa vào phòng bệnh nhân nhưng vẫn đang hôn mê.

Tại phòng y tế trường.

-Chị ơi, không lẽ người đó là Bin , giọng nói chưa rõ và lí nhí được Nhã Kỳ nói ra.

-Không phải đâu, cậu ấy đã mất rồi. Em hãy quên cậu ấy đi. Đừng nghĩ ngợi nửa. Vừa nói Nhã Kim vừa ôm cô em gái bé bỏng của mình vào lòng. Vì mệt nên Nhã Kỳ đã chợp mắt ngay trên vai chị mình.

‘’Thiên Bảo à, rốt cuộc cậu là ai. Không lẽ những điều rôi nghi ngờ về cậu là đúng à. Ngay từ lần đầu tiên tôi đã thấy cậu nao nao giống BIN- người mà em tôi yêu rồi. Và cậu cũng đã khiến nó trở nên như vậy. Liệu có phải là cậu không, liêu tôi phải làm gì để em tôi sẽ không phải sông như vậy đây. Nó đau khổ như vậy là đủ rồi.’’

T..i...n...t....i....n t tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngan dòng suy nghĩ của Nhã Kim.

-A..lo..có gì không Kelvin. Nhã Kim nhẹ nhàng nói.

-Nhã Kim hả. Nhã Kỳ sao rồi chị. Kelvin lo lắng hỏi.

-ừ, cô ấy không sao rồi. Em yên tâm đi mà Thiên Bảo sao rồi.

-Anh ấy vẫn chưa tĩnh. Kelvin như đỡ lo được phần nào.

-ừ, vậy thôi nha. Nói xong Nhã Kim tắt máy. Mát cô hướng về một chân trời kia. Suy nghĩ về những chuyện của em mình. Sao mà bi thương và tuyệt vọng quá vậy. Hạnh phúc khi nào mới mỉm cười với em cô đây.

Tại bệnh viện.

-Thưa hai thiếu gia, bác sĩ muốn gặp hai người. Tiêng cô y tá cất lên thì Gia Huy và Kelvin đi theo cô y tá.

Cánh cửa phòng bác sĩ mở ra thì ông bác sĩ cuối mình chào Gia Huy và Kelin.

Gia Huy và Kelvin ngồi xuống ghế và tiếng Gia Huy cất lên.

-Thiên Bảo sao lại bị như vậy. Gia huy lên tiếng hỏi bác sĩ.

Thưa hai thiếu gia, có lẽ trí nhớ của thiêu gia Thiên Bảo đang có dấu hiệu hồi phục. Ông bác sĩ ân cần nói.

-ông vừa nói cái gì. Gia Huy và Kelvin cùng đòng thanh nói không giấu nổi vẻ ngạc nhiên đến tột độ.

-vâng ạ. Thiếu gia Thiên Bảo đã từng bị tai nạn và sau tai nạn đó đã để lại di chứng rất nặng nề. Giường như ký ức của cậu ấy đang có dấu hiêu hồi phục. Vì vạy nên mới có hiện tượng đau đầu và dẫn đến ngất xỉu. Ông bác sĩ nhẹ nhàng giải thích. Và trên hành lang của bệnh viện có hai gười đang nói chuyện với nhau.

-Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Thiên Bảo vậy. Gia Huy vừa đi vừa đuốt tay vào túi quần.

-Em cũng không biết nữa, lần đầu tiên em thấy anh Thiên Bảo như vậy. Kelvin nhún vai đáp.

-Mà, khoan đã. Gia Huy như nhớ ra chuyện gì đó.

-chuyện gì vậy anh. Kelvin tò mò đáp.

-Đúng rồi Nhã kỳ, chẳng phải Thiên Bảo khi gặp xong Nhã Kỳ mới như vậy sao. Gia Huy nói.

-Chả lẽ hai người đó có chuyện gì sao. Kelvin như nghĩ ra điều gì đó.

-Thôi chuyện này cứ để đó đi. Váo phòng Thiên Bảo đi đã. Gia Huy nói nhưng kiềm nén một thứ gì đó.

-mày tỉnh rồi à. Gia Huy quan tâm tới thằn bạn của mình.

-Sao tao lại ở đây. Thiên Bao ngơ ngác như không hiểu chuyện gì.

-Lúc nãy anh bị ngất xỉu nên được đưa vào đây. Kelvin gật gù nói.

Như nhớ lại được điều gì đó. Đầu Thiên Bảo lại nhói lên hững cơn đau.

-Thiên Bảo mày không sao chứ.

-Thiên Bảo anh không sao chứ.

Cả Gia Huy và Kelvin cùng nhau đông thanh hỏi.

-Không tau không sao. Tau ổn mà. Thiên Bảo cố nở một nụ cười gượng gạo.

-Vậy thôi tụi tau đi đây có việc chút. Mày nghỉ đi nghe. Gia Huy dặn dò Thiên Bảo sau đó thì bỏ đi chung Kelvin.

‘’ cô gái đó lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy em, nụ cười đó, anhd mắt đó tôi đã thấy thân quen rồi. Rốt cuộc trong quá khứ của tôi. Em có tồn tại không. Dù quá khó nhưng bây giờ Thiên Bảo cố tỏ ra bình thường.’’

Trên chiếc limo đen tuyền đang chạy trên đường có hai con người đang sốt sắng muốn tiềm ra một sự thật nào đó.

-Bây giờ chúng ta chỉ có thể điều tra xem Nhã Kỳ là ai , tại sao lại khiến Thiên Bảo như vậy. Kelvin nói nhanh.

-Vậy chúng ta về trường Trước đã. Mà Kelvin này Nhã Kỳ tên đầy đủ là gì vậy. Gia Huy vẫn bình tĩnh đáp.

-Dạ. Là Lê Khánh Nhã Kỳ.. mà anh hỏi chi vậy. Kelvin tròn xoe mắt đáp.

-Lê Khánh Nhã Kỳ sao giống....ý nghĩ ấy chợt lóe sáng nhưng nó chợt dừng lại khi tiếng nói của một người vang lên ở đầu dây bên kia.

-có gì không thưa thiếu gia. Tiếng ột người đàn ông vang lên.

-Điều tra về Lê Khánh Nhã Kỳ, HS mới vô trường Quí tộc cho tôi. Gia Huy đáp.

-Vâng thưa thiếu gia. Người đàn ông cung kính đáp và chào Gia Huy.