MangYTe

Chương 2 - Tuyết Rơi (Snowfall)

Tuyết Rơi (Snowfall)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Chương 2

Trong lớp 11a8, tiếng hát trong trẻo vang lên.Bỗng,1 cậu con trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ bước vào lớp.

-Hôm nay có chuyện gì vui mà nổi hứng ca hát thế Nhân Mã – Chàng trai cười hiền.Cô gái ngước mặt lên để lộ ra một gương mặt xinh xắn đáng yêu và cười đáp lại, một nụ cười xinh hơn hoa nở .

-Hì hì vui bất thường thôi mà…Mà Cự Giải à cậu có đem bộ game đến không? Nó đâu?Nó đâu?- Từ xinh xắn dịu dàng Nhân mã dí sát mặt mình vào Cự Giải ,nhìn chằm chằm như Giải là con mồi.( tg: chỉ vì….bộ game thôi sao? @@).

- Mã à bình tĩnh đi..đ…đừng..l…la..làm m..m..m ình sợ! – Mặt Giải biến sắc toàn than run lẩy bẩy.Tay cậu run run mở cặp lấy bộ game ra đưa cho Mã.

- yeahhhh!!!!!!! Cuối cùng ta cũng có được bộ game này rồi phải đi khoe ngay cho Bảo Bảo mới được- Mã Mã nói miệng sùi bọt mép như ngựa điên phóng bay ra sấn trường, để mặc Giải run lẩy bẩy và…sau đó là ngấy xỉu( t/g: Cầu mong Giải an lành! Amen).

- Ế cậu kia sỉu rồi sao? Con trai gì nhát vậy? – Mã nhi nói tay nắm chặt vào bộ game rồi đút vô túi

- Này tỉnh dậy đi! Thôi được tớ lôi cậu xuống cầu thang vậy- vừa nói cô vừa cười rất chi là gian xảo

********************

Tai phòng y tế của trường

 - Này Giải, câu có sao không? – người con trai có đôi mắt màu ngọc bích vừa nói, vừa tống hết ổ bánh mì vào miệng

- Ủa Ngưu, mình làm gì ở phòng y tế vậy – câu vừa nói vừa xoa cái đầu của mình

- Câu bị sỉu, câu không nhớ hả? – chàng ta lại tiếp tục uống hộp sữa

_ Ờ ha, mình nhớ rối! Mã Mã đâu rồi? – sau một hồi gãi đầu suy nghĩ Giải ta nói

 Kim Ngưu chưa kịp tra lời 2 thằng học sinh lớp 10 đi ngang qua chỉ trỏ

 - Hình như đây là người xấu số bộ chị Mã lôi như con heo xuống phòng y tế thì phài?

- Chắc đau lắm! Lôi xềnh xệch từ tầng ba xuống tầng một lận đó

Cự Giải nghe xong ngơ ngác nhìn hai thằng nhóc đó rồi quay sang nhìn Ngưu nghĩ “ thể nào mình thấy đau đầu giữ vậy ”

Rồi lần lượt những người khác đi qua nhìn Giải thương hại cho kẻ số xui.

- Há há lôi như lôi con heo – trong khi Ngưu cười thì có một cặp mắt đỏ ngầu, ngân ngấn nước mắt giận dữ của ai đó.

- C…ậ…u… - Giải nói bằng giọng the thé

- Lần đầu tiên thấy cậu bức xúc vậy nha! – Ngưu cười đểu và sau đó tiếp tục lăn ra sàn cười như điên.

- Ngưu! Tại sao cậu dám cười trong phòng người bệnh hả ? Theo mình xuống phòng Giám thị mau!- Xử Nữ như hồn ma ,phòng ra lao tới nhéo tai Ngưu ta lôi xềnh xệch xuống cầu thang y như lôi lợn(t/g: há há há thấy chưa..cười người hôm trước hôm sau người cười há há há. XN: im ngay, nói nữa là mi như con lợn lai trâu kia đó!t/g:óe * xách vali* dzọt!)Cự Giải nằm trên giường bệnh trố mắt nhìn con lợn Ngưu kia bị lôi đi xềnh xệch kêu la in ỏi như bị trọc tiết và sau đó cậu nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc ở cầu thang.

- Ôi mẹ ơi !-Cự Giải kịp thốt lên 1 câu ….lăng đùng ra ngất tiếp.

CHÍU!BÙM!LỎM BÕM LỎM BÕM

-Hà hà! Sắp xong rồi !- cô gái có mái tóc dài xanh mượt cười ma mị nói.

- Này chỗ này đâu phải chỗ dành cho phù thủy xấu xí như cô chế thuốc! Biến đi để tôi ngủ!- Chàng trai với anh mắt sắc xảo tuy đẹp nhưng thật lạnh lẽo và u ám.

- Tôi muốn là gì kệ tôi chứ! Liên quan gì đến anh mà chỗ này cũng đâu phải cho anh ngủ- Cô gái gân cổ cãi lại.Chưa kịp nói thêm câu gì cô đã bị nhấc bổng lên và ‘’hạ cánh an toàn ‘’ trên vai cậu chàng và đồ đạc của cô cũng bị kéo đi theo.

- Thả tôi xuống anh kia! Tôi là lá ngọc cành vàng làm sao anh dám….- Cô gái la làng la xóm giận đỏ mặt tía tai và”uỳnh”

- A da đau quá! Đồ chết bầm người ta kều thả cũng không nhất thiết phải vậy chứ!- Cô gái đi cà giật cà giật vì….*hồi tưởng lại quá khứ*:

_ Ok cô muốn thả thì tôi thả và tạm biệt- Tên ‘’chết bầm” đó nói và đóng sầm cửa lại.

-Hứ! Tôi nguyền rủa tổ tiên 9 đời nhà anh!đồ ..đồ chết bầm,đồ chiken die!- Cô nàng chửi inh ỏi.

- Im đi cô kia! Đừng có làm phiền người khác đang ngủ- anh chàng nói vọng ra.Chợt cả hai người tìm , sờ,vô tình hay gì đó mà…

- Ồ thẻ học sinh hừm….Bảo Bình/Thần Nông à…hà hà lần này cô/anh chết chắc mà…thẻ học sinh mình đâu rồi….aaaaaaaaaaa Thôi chết rồi.

- Xử Nữ à, năn nỉ đó tha cho mình đi mà – Kim Ngưu vừa nói vừa tiếc cái ly sữa đang uống dở ở phòng y tế trường

- Không tha thiết gì hết! Đừng có mà la hét nữa – cô liếc cho Trâu nhà ta một cái

- Híc, bạn bè từ cấp 2 đến giờ mà vậy à? _ vừa nói vừa nhớ lại ngày xưa cái ngày đầu tiên gặp Xử

4 năm trước

 

Trong trường trung học nổi tiếng trong cả nước, trường CHERRY. Từ cài tên được mạ vàng và đính mấy viên kim cương quanh chữ “ CHERRY “ cũng đủ biết qui mô lớn của trường. Phía Tây là khuôn viên của trường nó nối liền với sân cũa trường, đại sảng, dãy A của trường và đặc biệt là căn tin. Phía Đông là dãy B, các phòng bộ môn, sân vận động trường, phòng hội trường.

Một cô bé với mái tóc màu hồng phấn và đôi mắt xanh lá cậy trong vắt, khuôn mặt thiên thần thành thiện đang cho chim bồ câu của trường ăn. Tiếng bước chân và tiếng nhai ngầu nghiến khiến cô và lũ chim giật mình, bỗng lũ chim bay đến xung quanh người tạo ra tiếng động đó. Thì ra là do vụn bánh mì của câu ta rớt xuống đất. Người đó là một câu bé với làn da trắng, mái tóc đen trông rất đáng yêu so sánh với​ cô kia không khác gì chị và em trai.

- Chào bạn, mình tên Xử Nữ- cô bé đó mỉm cười trên đôi môi đo đỏ đó

- C...h…à…o…bạn – câu bé nói hai má ửng lên

- Câu là Kim Ngưu à? – cô nhìn cái bảng tên rùi lại chăm chú nhìn vào mặt câu

- Ừ, mình học lớp 6a1 _ sau một hồi chấn tỉnh, Ngưu bé bỏng đã trả lời được

- Mình cũng vậy, bọn mình làm bạn nha – cô nói rồi lại tiếp tục cho đám chim bồ câu đó ăn

- Câu thích chim bồ câu lắm hả - Ngưu hỏi rồi nhìn cô

- Ừ, bồ câu là biểu tượng của sự hòa bình mà, mình yêu sự hòa bình _ Xử Nữ nói

Trong cái nhận thức của một học sinh lớp 6 như Kim Ngưu, ngay từ cái nhìn lần đầu tiên của cô, cô như một thiên thần và từ đó cậu biết mình phải bảo vệ người con gái đó.

- Mơ đi - Xử Nữ nói rồi cười