MangYTe

Chương 2 - Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai

Tình Yêu Của Cô Nàng Đẹp Trai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Chương 2

Hiện tại, nó đang phải đứng trước ngưỡng cửa gần như là khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Cầm trên tay bộ đồng phục thể thao, nhưng biết vào nhà vệ sinh nam hay vào nhà vệ sinh nữ đây a. Khốn khổ cho nó, vào bên nào cũng không xong, vào vệ sinh nữ thì sẽ bị kêu là biến thái rối loạn, rồi thì sẽ bị đánh cho bầm dập xong vứt ra ngoài, thật là đau đớn. Còn vệ sinh nam thì... bọn con trai nó đang cởi quần áo trong đấy đó.

- Cậu là... Kin phải không?

Đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, truyền đến tai nó. Quay đầu tìm kiếm, hóa ra là của cô bạn đứng ngay đằng sau. Nó nở một nụ cười bắn ánh sáng, trả lời.

- Đúng rồi, có chuyện gì sao?

Cô bạn này nhìn cũng có phần quen mắt, hình như nó cũng có nhìn thấy mấy lần, hình như là ở bên khoa Công nghệ - Thông tin. Dáng người nhỏ bé nhìn khá đáng yêu với mái tóc dài đen nhánh xõa ra hai bên bả vai. Cô nàng e thẹn cúi đầu ngắm giày một thôi một hồi, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, xấu hổ lắp bắp nói.

- Tớ... thích cậu.

Thật ngại ngùng, đúng là hễ như có chuyện gì hay ho là sẽ có một đám đông túm tụm vào xem, và bây giờ thì cũng như vậy đấy. Tất cả các học sinh liền xúm lại chỉ chỏ, phán như thánh, còn mấy người lúc nãy còn ê a trong nhà vệ sinh thì bây giờ lại mặc quần áo vào rồi chạy ra với tốc độ thần tốc.

Thật là xui xẻo, tôi đã bị hai cái nhà vệ sinh làm hại rồi, đến lượt cô bạn dễ thương này cũng muốn làm khó tôi là sao? Thử bây giờ mà nhận mình là con gái xem, xem có bị tát cho lật mặt không. Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của phụ nữ nhé. Với cả trước mặt bao nhiêu người như thế này mà phũ phàng từ chối thì có lẽ là nó sẽ mang tiếng xấu khắp cả trường mất thôi, có khi lại mang tiếng “làm con trai không muốn lại còn tự nhận mình là con gái”.

Đứng trước cô bạn vẫn còn đang thẹn thùng cúi đầu xuống, nó lấy tay gãi đầu một thôi một hồi, cuối cùng cũng phải chốt hạ một câu cho êm chuyện.

- Mình sẽ trả lời bạn sau nhé!

Giờ phút này thì còn lưỡng lự gì nữa, nhà vệ sinh nam xông thẳng trước khi bị túm lại. Đối với một đứa con gái thế này là quá lắm rồi, không thể ngờ là con trai trường này lại biến thái đến vậy. Nếu như là cái việc khoe múi bụng hay cơ bắp với nhau thì còn chấp nhận được, nhưng so màu quần lót là cái thể loại gì chứ?

Cố gắng che đi sự xấu hổ của mình, nó nhanh chóng đạp cửa một buồng vệ sinh rồi chui tọt vào trong đấy. Hồi trước cũng toàn đi vào vệ sinh nam, nhưng vì chẳng có ai trong đó nên tự nhiên như ruồi, còn bây giờ thì... dòng đời xô đẩy quá.

Cho đến lúc nó thay quần áo xong và đi ra thì chủ đề mấy chàng trai nói đến không phải quần lót nữa mà là... tiểu sử của cái quần lót, bệnh hoạn quá đi! Đến lúc nó vượt qua cảm xúc mà đi ra ngoài thì đã thấy con Nhi khoanh tay đứng chờ, vẻ mặt nhìn nó đầy hàm ý. Có gì buồn cười hay sao? Không phải con Nhi là bạn nó hay sao, mấy chuyện như này nó chứng kiến suốt rồi còn gì nữa. Bây giờ thì nhìn con nhỏ đúng cái bộ dạng bà tám đang chờ người đến để bắt chuyện.

- Hay ghê ta, tỏ tình công khai cơ đấy, con gái bây giờ gan dạ ra phết. Sướng không cu, em nó là hotgirl đấy, khối đứa mơ như mày mà không được đấy.

Con nhỏ nói xong rồi ôm bụng cười sắc sụa, còn mặt nó lúc này thì đen không kém gì cái đáy nồi. Nắm lấy đầu còn bạn thân ấn xuống, nó nghiến răng.

- Mày biết con bé trong phim The Ring không? Tao cũng đẩy mày xuống giếng như thế nhé!

Con Nhi cũng không trả lời lại, chỉ cười hì hì như bị điên, giơ trọn hàm răng ra trước mắt nó.

Thể dục là cái môn mà nó ghét nhất, và theo nó thì cái môn này chẳng có tí cần thiết nào cả. Toàn mấy cái động tác dị hợm bắt làm đi làm lại cả chục lần, xong rồi thì lại chạy thục mạng như một lũ điên. Đúng là một môn không thể yêu thương nổi.

Sau khi chạy xong năm vòng sân trường, nó đã vô cùng vinh quang mà về thứ nhất… từ dưới đếm lên. Tại sao nó lại phải chạy nhiều như thế chứ, nó là con gái cơ mà, nó chỉ phải chạy ba vòng thôi chứ. Dù nó đã vô cùng cố gắng để giải thích cho ông thầy mặt mày bằm trợn hiểu ra một chân lí rằng “nó là con gái” nhưng kết cục nhận lại cũng chỉ là “cậu mà còn lảm nhảm nữa thì chạy tám vòng sân trường cho tôi!”. Nhưng cũng may là vì nó chạy còn chậm hơn cả người ta đi bộ nên chỉ về đích trong tư thế lết, chứ nếu mà là chạy nhanh thì chắc là đã ngất xỉu từ vòng thứ ba rồi.

- Chết chưa mày?

Con Nhi đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su trông không khác gì một con đầu gấu, vênh mặt lên mà hỏi nó. Nó cũng chẳng lạ gì cái tính thích đổ thêm dầu vào lửa của con bạn thân nên cũng cho qua, dùng chút sức lực cuối cùng mà lết đến một cái ghế đá gần đó.

Ngồi thở như trâu như bò lấy hơi một lúc thì nó thấy con Nhi tung tăng chạy đến, phi nguyên một chai Lavie vào mặt nó.

- Mama, mày không biết thế nào là đưa tận tay cho người khác à?

Nó vừa ôm cái trán đang đau rát vừa quắc mắt nhìn con bạn đang vội vã chạy đến với vẻ mặt lo lắng kia, trên mắt còn đọng lại vài giọt nước.

- Xin lỗi, có sao không? Ai bảo mày không giơ tay ra bắt cơ. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Thân nhau quá cũng khổ, nhiều khi cũng chỉ muốn đấm vào mặt nhau một cái. Nó dùng cùi chỏ thụi một cái vào bụng con bạn coi như trả thù rồi ôm trán, cầm theo chai nước, cong mông rời đi.

Trải qua hàng đống những lời giảng dạy khô khan, cuối cùng thì tiếng chuông tan trường cũng reo lên như một sự giải thoát cho hàng ngàn học sinh. Nó với con Linh nhanh chóng nhét đống sách vở vào cặp rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay ra khỏi lớp. Hai đứa vừa đi vừa tán phét với nhau, bỗng đang đi đến công trường thì nó bị một đám con trai nhìn rõ là ất ơ chặn đường.

Bọn ất ơ đấy nghĩ mình bằm trợn lắm? Đáng sợ lắm? Lưu manh lắm hay sao? Nhìn chẳng khác gì một lũ đầu đường xó chợ cả, quần áo thì xộc xệch, trên người đeo mấy cái khuyên tai, vòng cổ bằng sắt, nhựa rẻ tiền bày bán la liệt trên vỉa hè. Quả đầu thì nhuộm tới nhuộm lui giống hệt như HKT một thời. Cái đám này thì tốt nhất là không nên dây vào, nó nghĩ vậy liền kéo con Nhi đi xa xa lũ đấy một chút để đỡ bị nhiễm phóng xạ “ất ơ”. Nhưng mà dù có tránh thì vẫn bị chặn lại.

Nó nheo mắt nhìn cái đám bùi nhùi trước mặt này, trong lòng vô cùng khó chịu, đứng gần thôi cũng đã thấy bẩn người rồi. Mọi người đi qua ai cũng gửi gắm một ánh mắt tò mò về phía này, nhiều người còn hứng thú đến nỗi ở lại xem. Thấy đông người chú ý thì lũ choai choai kia dường như càng thêm ra oai, hếch cái mặt lên trời, một thằng giở ra cái giọng hằm hè hỏi bọn nó.

- Mày là Kin đúng không?

Nó gật đầu xác nhận, con Nhi thì còn đang làm ra vẻ yếu đuối núp núp sau lưng nó ra vẻ sợ sệt. Cái thằng vừa hỏi bọn nó tiến lên vài bước, dí cái bản mặt đầy mụn sát vào mặt nó, trừng lớn cái đôi mặt xếch lên, tiếp tục dò hỏi.

- Mày có biết mày đắc tội gì với bọn tao không?

Nó khẽ nghiêng đầu đi để tránh cái bản mặt ghê rợn đó, nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu rồi sẵng giọng trả lời.

- Không biết.

Có vẻ như cái thái độ của nó không làm cái lũ đầu trâu mặt ngựa kia hài lòng, cả đám bắt đầu ầm ầm lên, đứa nào cũng cố gào mỏ lên để âm thanh của mình to nhất có thể, nhiều thằng còn thừa bơ đến mức gào mồm lên bảo “đánh luôn!”. Mọi người xung quanh bu lại càng ngày càng đông, ai cũng tò mò không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Riêng tôi thì lại chẳng tò mò cho lắm, tôi còn đang đói đến sôi cả ruột lên đây, cái tôi tò mò chính là trưa nay ở nhà có món gì nha.

- Thôi được rồi, vì mày là học sinh mới vào trường nên chắc chưa nghe danh bọn tao nên chưa biết sợ. Thế để tao nó cho mà nghe nhá, bọn tao chính là băng đảng “E Vi” nghĩa là “xấu xa” đó.

Nó suýt nữa thì phì ra cười, nhưng may mà kiềm chế được, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy một người phát âm từ “Evil” như vậy. Chưa kể bọn kia còn vênh cái mặt lên kiểu như hiểu biết lắm, cao siêu lắm, điều này càng làm nó buồn cười hơn. Thằng kia hình như quan sát nó một hồi mà còn chưa thấy nó sợ hãi liền bực tức hằm hè.

- Mày đắc tội với bọn tao là không xong rồi, ai bảo mày cướp người yêu anh mày. Anh em đâu? Đánh nó nhừ tử cho tao!

Đang lúc cả lũ đầu trâu mặt ngựa hú hét định xông vào thì từ trong đám đông đang bao vây có một cô nàng khá là xinh nhưng nhìn mặt có vẻ hơi đanh đá phi ra, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy nó, mếu máo nói trong tiếng khóc.

- Em xin lỗi vì mình đã mang lại cho anh những rắc rối này cho anh, nhưng tình cảm mà em dành cho anh to lớn đến nỗi mặt trời cũng không thể che khuất. Hãy tha thứ cho em.

Càng ngày càng nhức đầu, sao con gái đây giờ bạo dạn thế nhỉ? Yêu tôi thì mấy cô mấy chị cứ giữ trong lòng đi, nói ra làm gì để tôi phải khó xử như này? Nước mắt và có lẽ là cả nước mũi của cô nàng thấm ướt cả một mảng áo của nó và có lẽ cái mảng đấy sẽ còn loang ra nữa. Thằng đầu đàn kia đã đang bực mình, nhìn thấy cảnh tượng đấy lại càng nóng mắt, hắn sừng sổ bước tới tách đứa con gái kia ra khỏi nó, miệng ngoác ra định nói những từ khó nghe thì bỗng tiếng xầm xì xung quanh lại to môt cách bất thường, và ngay sau đó là một chàng trai với vẻ mặt hình sự tách đám đông đi vào.

- Mấy người đang làm cái trò gì đây?

Nó nhìn bộ dáng tên đầu gấu nửa mùa kia thì thấy hắn có vẻ sửng sốt và một chút... sợ sệt. Bọn kia lúc nãy thì hùng hổ hếch mặt lên trời, bây giờ thì ngoan ngoãn đồng loạt cúi mặt xuống đất ăn năn hối lỗi, trong khi đấy thì nó vẫn mở to mắt ra mà nhìn cái người anh hùng kia.

- Hội trưởng hội học sinh đấy mày.

Con Nhi khẽ nói nhỏ vào tai nó, bây giờ nó mới phát hiện ra con Nhi vẫn còn đứng đằng sau nó đấy nha. Bây giờ nên chuồn trước hay chờ nghe cải lương đây? Phân vân một thôi một hồi, và ngay đúng cái lúc mà nó nhấc chân chuẩn bị trốn đi thì cái tên hội trưởng kia quay phắt lại cau mày nhìn nó, giọng nói âm trầm vang lên.

- Cả hai cô cậu kia nữa, về viết bản tường trình cho tôi, sáng mai đúng 6 giờ sáng đến phòng hội trường nộp.

Rõ là vô lí, nó rõ ràng là người bị hại, xong bây giờ thì lại phải giở giấy giở bút ra viết bản tường trình. Cố gắng kiềm chế lại ham muốn xông vào đấm cho tên hội trưởng kia một trận vì tội đến muộn và xử tội sai người, nó vuốt tóc kiêu sa một cái rồi kéo con Linh đi thẳng.

Thực chất thì nó về muộn cũng chẳng sao cả, bố mẹ nó giờ này chắc vẫn đang ở công ti, về ăn cơm rồi buổi chiều nó sẽ đi lượn một chút, không thì nằm lì ở nhà mà ngủ. Nhưng cái quan trọng là với cái dạ dày yếu ớt của mình thì hiện giờ nó đang đau bụng quằn quại vì đói, chẳng có gì cho dạ dày tiêu hóa hết mà. Đè một cánh tay lên phía bụng với hi vọng cơn đau giảm bớt, nhưng rõ ràng đó là một hành động chẳng có ý nghĩa gì.

- Bụng mày lại đau rồi đấy à?

Con Linh vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó hỏi, khó khăn gật đầu một cái, tình trạng của nó bây giờ là sắp ngất lăn quay ra đường rồi. Chỉ tại cái lũ thừa bơ kia mà nó bị đau bụng, hôm nào bụng dạ no nê phải đến tẩn cho một trận nhừ tử.

Con Nhi hết vỗ lưng rồi xoa lưng, an ủi nó hết cả chặng đường về nhà, đến lúc nó vào trong hẳn rồi vẫn thấy con nhỏ nhìn theo. Con Nhi thực sự là một con bạn tốt, mặc dù nó có hơi tưng tửng một tí, thích chọc ngoáy người khác một tí, thích đổ dầu vào lửa một tí, nhưng một khi bạn bè gặp khó khăn thì nó luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tất nhiên con Linh cũng từng chết mê chết mệt nó, theo dõi nó 24/7. Nhưng khác với những đứa con gái khác, khi biết được sự thật nó chỉ cười hề hề, khen nó “chất”, rồi cuối cùng là đề nghị làm bạn tốt.

- Sao về muộn thế Linh?

Nó quay ra chào bác giúp việc một cái rồi nói rằng có chút việc ở trường nên về muộn. Bác ấy cũng chỉ nhìn nó một chút rồi bảo nó vào ăn cơm. Ăn qua loa được bữa cơm cho nó êm ruột, nó chạy tọt lên phòng, ôm lấy cái Ipad đăng nhập Facebook. Cuộc sống hiện đại, không muốn phụ thuộc vào mạng ảo cũng không được, nhưng ít ra thì nó cảm thấy nó vẫn còn có chừng mực lắm. Hồi trước nó có quen một cô bạn, và sau khi đi chơi được một buổi thì nó chỉ chốt lại được một câu “cuồng Facebook”. Đi ăn với nhau, nhét vào miệng thì được có mấy miếng mà chu môi chu mỏ chụp đến cả trăm kiểu ảnh. Xong rồi thì cứ để nó ngồi bơ vơ, còn cô bạn ý thì tiếp tục ngồi hí hoáy trả lời comment.

Nó cũng là một trong những Hotteen đang nổi trên Facebook, nhưng là với cái mác Hotboy, chứ không phải Hotgirl. Dù gì thì giới tính nó cũng ghi là “nam”. Đang say mê chơi mấy cái trò nhạt thếch thì tự nhiên cửa phòng nó bật mở, bố mẹ nó bước vào với khuôn mặt tươi đến không thể tươi hơn. Kiểu này chắc chắn là có âm mưu.