MangYTe

Chương 2 - Vai Diễn Định Mệnh

Vai Diễn Định Mệnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Chương 2

Trời đã mấy ngày liền mưa không dứt. Hôm ấy mưa lại càng dai dẳng , hơi nước lạnh lẽo, mà không chỉ có mưa, còn có những đợt gió bấc rít ù ù qua kẽ tai, vọng lại nơi sâu thẳm trái tim những giọt nước mắt thổn thức không bao giờ nguôi. Người ta thấy dưới làn mưa trắng xóa ấy 1 thân ảnh mập mờ, những bước đi khó nhọc, xiêu vẹo- là 1 cô gái. Cô đi ngược hướng gió, để mặc gió táp vào mặt những hạt mưa đau điếng. Mưa bao phủ lấy làn da nhạt phếch , trong suốt,chảy lọt vào bờ môi, 1 bờ môi khô khốc, nứt nẻ đã rỉ máu tự bao giờ, mái tóc ướt nhẹp bâu lấu gương mặt nhỏ, nhìn cô như cạn hẳn sinh lực, đếm ra chỉ vài bước nữa sẽ quỵ ngã. Nhưng cô vẫn đi, từng bước một nặng như chì, đôi tay gầy ôm ghì ấy 1 khung ảnh viền đen, ôm rất chặt, cô sợ rằng nếu mình sơ suất 1 chút thôi thì kỉ niệm cuối cùng về anh sẽ mãi mãi tuột mất. Đó là 1 khung ảnh tang và chàng trai trong ảnh đang mỉm cười. Chàng trai ấy có làn da trắng, đôi mắt đen sâu thẳm, đuôi mắt cong cong mang dáng nét hài hòa như mảnh trăng khuyết, chiếc mũi cao thanh tú và khuôn miệng khẽ nhếch lên 1 nụ cười ấm áp. Phải rồi anh rất ấm áp, ấm như ánh nắng mặt trời, ấm đến độ nhiều lúc khiến em cảm thấy tảng băng trái tim mình tan ra. Nhưng cũng những đường nét đẹp như điêu khắc ấy, khi đặt lên gương mặt cô gái kia thì lại khác hoàn toàn, cô và chàng trai trong ảnh cùng 1 gương mặt, nhưng sao ánh mắt cô lạnh lẽo đến thế, bờ môi nhỏ khép lại thành 1 đường thẳng, cô đi trong mưa suốt hai tiếng đồng hồ, cảm giác như tê dại, cô không thấy lạnh, không thấy đau, cô chỉ thấy tim mình đập lạc hẳn đi. Cơ hồ như những bước đi chậm dần, cô cảm nhận được sự chao đảo của đôi chân trần, bờ vai dường như thõng xuống và rồi cô gục ngã. Chút sức lực cuối để tiễn anh đi cũng đã cạn rồi, cô có cảm giác mình nhìn thấy anh, nụ cười ấm áp tắt hẳn, kí ức cuối cùng cô lưu lại là hình ảnh đôi mắt anh đỏ hoe, anh nói rất nhỏ nhưng tiếng nói ấy cứ dội đi dội lại trong tâm trí cô: “ …đừng tìm anh...xin lỗi Sam!”… Mắt cô nhắm nghiền, hàng mi đen nặng trĩu, và từ đâu nơi cuối khóe mắt trào ra một giọt nóng hổi, cay xè. Giọt nước mắt đắng cay này thật giống giọt nước mắt khi cô nhận được tin báo tử của bố mẹ, nhưng lần này, cô khóc cho người anh trai song sinh, con người ruột thịt cuối cùng của cô trên thế gian…
**********************************
Mở mắt ra là 1 làn khói trắng, nghi ngút, có hương hoa lài thanh thanh pha quyện, Sam thấy mình bước đi giữa 1 không gian rộng, dưới chân cô ngỗn ngang những lá bài, chợt vọng lại từ đâu đó rất gần 1 tiếng cười giòn tan, cô rảo bước nhanh theo tiếng cười , lớn dần, lớn dần, cho đến khi, trước mặt cô xuất hiện 2 đứa trẻ song sinh độ 6,7 tuổi. Quang cảnh này quen quá, cái gốc cây bằng lăng già kia, cái ghế mây, sân gạch, chiếc xích đu làm từ bánh xe, chiếc bàn gỗ… tất cả đều rất quen. Thằng bé và đứa em gái ngồi trên chiếc bàn nhỏ, chúng đang bày ra những lá bài, Sam thấy đứa con gái vỗ tay reo lên: “ chà chà, anh hai giỏi quá, sao anh biết em chọn lá đó vậy?”, thằng bé xoa đầu đứa em, nở 1 nụ cười ấm áp, nó bảo: “ vì anh thấy nó trong mắt em, cái con đầm bích ấy”. Thế là chúng lại cười ồ lên, đầu óc cô trống rỗng, cảm giác như mình đang lạc vào miền vô thức nào đó, cô muốn bước lại gần hơn, khẽ đưa tay lên, nhưng chưa kịp chạm, đứa em gái bỗng nhòa dần, tan biến nhanh như chớp, nó giống như bụi khí, Sam hoảng sợ, vội quay sang nhìn thằng bé, nó không còn là 1 thằng bé mười tuổi, nó đứng trước mặt cô từ bao giờ, dáng người cao thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi, bất giác khóe môi nó nhếch lên nở 1 nụ cười hiền hòa, chân tình, nụ cười ấy chẳng phải của anh hai sao? Trong mắt Sam bây giờ, chỉ có 1 bóng hình duy nhất- “ Gia Nguyên!”- 2 từ đó vừa bật ra khỏi miệng, cô bàng hoàng nhận ra nụ cười ấy vụt mất, 1 mảng kí ức khác đập vào, cả người anh nằm sõng xoãi trong vũng máu lớn, từ thái dương máu không ngừng tuôn , ướt đẫm chiếc sơ mi trắng anh đang mặc, bên cạnh có rơi lại một chiếc cúc áo bằng bạc chạm khắc hai chữ DM…Sam không tin vào mắt mình, cô không tin những gì mình đang thấy, lùi lại, trái tim cô như ngừng đập, 1nỗi đau thông thống co thắt ruột gan, cả không gian tĩnh lặng lúc ấy bị xé toạc bởi tiếng thét kinh hoàng của chính mình… và Sam bật dậy, thở dốc, tay nén chặt trái tim đang đau nhói lên, tan nát, quặng thắt, môi cô khô kiệt hệt như mặt đất hạn hán. Có người chạy vào, đông người hơn, có tiếng lao xao, có tiếng gọi í ới: “ Cô chủ tỉnh rồi, cô chủ tỉnh rồi!”. Một người đàn ông trung niên từ ngoài cửa lao vào gấp gáp, ông nhìn Sam, chững lại, rồi ngồi xuống ôm choàng cô vào lòng, xoa nhẹ lưng cô và thơm lên mái tóc nhễ nhại mồ hôi: “ Sam à, không sao đâu, có bố ở đây!”. Sam mệt lắm, gục đầu vào vai ông, thở dài, mắt ngân ngấn, nóng rát, rốt cuộc, đó vẫn là sự thật…Anh trai con mất rồi phải không bố?
***************************
Có lần anh nói với Sam: “ bố là báu vật, mẹ là của quí, em gái là bảo bối. Chúng ta không còn bố mẹ nữa bởi vậy với anh, em gái là quan trọng nhất, anh sẽ bảo vệ em suốt đời”. Lúc ấy, cô chỉ cười, lại cốc anh 1 cái rõ đau, cô bảo anh bốc phét lắm, thân mình bảo vệ còn chưa xong mà đòi làm anh hùng xả thân vì người khác. Anh trừng mắt lên hét : “ bé Sam không tin hả? Vậy anh thề nè, móc nghéo đi, anh sẽ bảo vệ tiểu bảo bối tới chết, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi bé Sam, nghéo đi!”. Cái móc nghéo ngày xưa ấy, cái thời còn rất con nít, ngây thơ, vụng dại lại trở nên bén ngót như lưỡi dao cứa vào trái tim cô. Rõ ràng anh đã hứa như thế, rõ ràng anh đã hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời, vậy nhưng bây giờ chính anh lại là kẻ làm cô tổn thương, đau đến chết đi được, anh thật tàn nhẫn.
Đã hơn hai tuần lễ trôi qua, Sam giam mình trong phòng, không tiếp xúc với bất kì ai, kể cả bố, cô có cảm giác khi ẩn trong bóng tối, cô được an toàn, không ai nhìn thấy được dáng vẻ yếu đuối của Sam lúc này, không ai nhận ra cô khóc, Sam muốn tĩnh tâm lại, cô biết có gì đó uẩn khúc. Anh trai cô đã không chết đơn giản như thế...
Sam nhớ lại lúc nhỏ, lần nào bị bạn đánh cô cũng không bao giờ để rơi một giọt nước mắt, cô thấy nước mắt chảy ra khiến mình hèn yếu, mềm nhũn, Sam rất ghét nước mắt, nước mắt rơi vì những chuyện vô nghĩa là thứ giả dối, sáo rỗng. Anh đã từng hỏi rằng sao em gái anh kiên cường thế, Sam chỉ nói, những lúc muốn khóc, hãy ngước mắt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong, đừng để ai thấy mình khóc, trong mắt họ mình chỉ là 1 kẻ hèn không hơn không kém. Anh vỗ ngực tuyên bố, từ bây giờ anh sẽ không khóc nữa, thế mà vừa vấp cục gạch anh đã khóc toáng lên, Sam cười.
Nói chảy nước mắt là kẻ hèn hạ, bây giờ nước mắt Sam lại trào ra không ngớt, cô đã khóc bao nhiêu, cô không nhớ, chỉ biết rằng từ lúc bố mẹ mất đến giờ, đây là lần đầu tiên cô khóc thế này. Tiếng nấc nghẹn ứ trong lòng Sam một nổi đau quằn quại, mỗi lúc 1 sâu và rộng, lúc này có phải cô nên đóng cửa trái tim mình mãi mãi?