MangYTe

Chương 3 - Tuyết Rơi (Snowfall)

Tuyết Rơi (Snowfall)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Chương 3

- Snow, cô đâu rồi nấu ăn cho tôi đi, tôi đói – tên đó vừa kêu ầm ĩ, vừa lắc cái chuông

- Anh có đầu bếp mà sao không bảo họ đi- nó cãi lớn tiếng

- Tôi không thích, tôi muốn cô nấu cho tôi ăn cơ với lại tôi cho người làm nghỉ hết òi- nói rồi tên đó cười như điên

- Anh…được lắm, anh…chết với tôi- Snow nói nó lết một cách rất đau khổ xuống phòng ăn

Phòng ăn của nhà tên đó có thể nói là cực kì rộng, căn bếp đầy đủ mọi thứ, trong căn bếp rất tinh tế, nhìn vào nó tưởng đi lạc vào cung vua, cung chúa không à! À không phải thứ gì cũng có, thiếu mì gói thứ cô đang định nấu cho hắn ăn.

- Đành đi ra ngoài mua mì gói về cho hắn vậy?- cô thở dài vì mệt nỏi

Ánh sáng đã xuất hiện mà sau lớp tuyết dày đặc kia không tan đi chứ! Dấu chân của nó in trên mặt tuyết trắng xóa kia, cái tuyết lạnh giá đó, công nhận từ nhà hắn đến chỗ bán đồ ăn xa thật. Nó cứ đi như thế gần 45 phút dần hiện ra tiệm tạp hóa nhỏ bên kia đường.

- Có ai bán hàng không vậy?_ Snow nhìn xung quanh , xem có ai không

- Có tôi đây – một giọng nam trầm ấm áp vang lên

- Cho tôi thùng mì giấy đi- nó quay đầu lại nhìn đó là một chàng trai đó là một chàng trai có mái tóc màu xanh lá cây và tôi mắt màu tím

- Hi, của em đây- chàng trai đưa cho nó thùng mì giấy rồi mỉm cười tươi như hoa mai- tất cả hết xyz đồng

- Của anh đây, cảm ơn – nó trả tiền rồi bê thùng mì giấy một cách khó khăn

- Hay tôi chở cô về nhà, giờ trời cũng tối rồi sắp có bão tuyết nữa _ chàng trai đó nói

- Nhưng còn cửa hàng của anh – nó nhìn vào cưa hàng đó

- Bây giỡ cũng hết ca tôi rồi mà- anh ta nói rồi đem thùng mi tôm lên xe mô tô, rồi đưa cho nó cai 1 nón bảo hiểm

- Cảm ơn anh- Snow nói rồi cô trèo lên xe anh

- Cô tên gì vậy? Tôi tên là Bạch Vũ – anh nói rồi phóng xe đi, cái cảm giác đi mô tô sao quen thuộc thế này cô đi rồi chăng

- Tôi tên Snow, mà tên anh giống hắn quá- cô nói rồi tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn khác hoàn toàn với Bạch Vũ

- Ế! Tới nơi rồi – nó la lên chưa kịp để anh nói câu gì

- Ủa sao cô ở nhà của tôi?- anh há hốc mồm

- Nhà anh, tôi tưởng nhà của Bạch Dương – Snow cười trừ

- Bạch Dương là em trai tôi hóa ra cô là người đó – Bạch Vũ nói- thôi vào nhà đi

- Dạ - “ kì vậy trời ! nhà giàu vậy mà còn đi làm thêm” nó lẩm bẩm

Tại câu lạc bộ FCO SPORT nơi của những vận động viên xuất sắc tại trường MANGO

- Ma Kết à, mình vào được câu lạc bộ rồi nè – cô gái mang mái tóc màu xanh lá cây đang nhảy cẫng lên vui sướng- câu hứa với mình là sẽ làm bạn trai mình rồi đó nha

- Nhưng tôi đâu có thích cô _ chàng trai đó nói mặt vẫn rất điềm tĩnh

- Mình không biết đâu, cậu hứa mà- cô gái đó nở nụ cười hết sức gian xảo

- Được rồi Thiên Bình, tôi sẽ làm – chàng trai tóc nâu đó nói rồi mân mê ly trà mới pha

- Ừ hẹn gặp lại ở bữa tiệc tối nay- cô nói rồi đi mất tăm hơi một cách nhanh chóng như một bong ma

 Từ một góc tối của câu lạc bộ, một người con gái bận bộ đồ thể thao trắng sọc xanh dương với mái tóc xanh dương cột gọn đang đứng nhìn hai người họ một cách đau khổ.

- Bảo Bình, cô có cần đau khổ đến mức thế không? – giọng nói the thé phát ra từ sau lưng cô là hắn

- Thần Nông, lại là cậu! Cậu làm gì ở đây?- cô nói nhưng không quay lung lại cô không muốn để hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoa của cô

- Bảo nhà ta thích Kết rồi- cậu ta nói giọng chế giễu rồi quay đi

- A…n…h được lắm tôi thề không đội trời chung với anh- cô hét lên sau lên Nông

 Trong một tiệm ăn vặt cạnh trường mới khai trương, một cặp trông có vẻ là tình nhân à không bạn bè

- Cậu đã nghe gì chưa? – Ngưu nói mắt vẫn còn nhìn vào ly trà sữa

- Chuyện gì?_ Xử Nữ hất mái tóc của mình ra đằng sau

- Bạch Dương té gãy chân vì người con gái tên Snow đó- Kim Ngưu vừa uống một ngụm to lại nói tiếp (t/g: uồng trà sữa phải nhâm nhi mới ngon chứ)

- Bạch Dương thì nghe rồi nhưng Snow gì đó thì chưa- Xử Nữ nói rồi nhìn đồng hồ - thui tụi mình về đi tí nữa trường có tiệc đó

- Ừ, đợi mình uống hết đã – Trâu nói rối uống một hơi hết sạch

 Tiếng chuông điện thoại của Giải nhi vang lên, câu ta ngồi dậy một cách khó khăn để nghe nó

- Giải, ngày mai đi chơi game với mình đi- giọng nói từ đầu bên kia vọng ra- coi như đền cho cậu vụ chiều nay

- Cảm ơn câu nha, Mã- mới 7 giờ mà gọng nói của cậu ta nghe rất uể oải

- Không có gì, bye nha …bíp…bíp…bíp

Hằng năm, cứ sau 2 tuần khi học sinh bắt đầu đi học lại, thì nhà trường lại tổ chức một bữa tiệc. Sau khi ăn uống xong tất cả học sinh của trường tham gia vào một trò chơi huray!!!