MangYTe

Chương 3 - Nhật ký sa tăng

Nhật ký sa tăng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Chương 3


Ngày 14 tháng 5

Cả đêm qua trời mưa như trút nước, đường sá lầy lội bùn sình.

Tụi mình đi trên con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, toàn thân lấm lem bùn đất, bạch long mã đã thành hắc long mã từ lâu. Dưới thời tiết khắc nghiệt thế này, thật bất ngờ khi bắt gặp một người đi đường.

Người đó bộ dạng thật thê thảm, nhưng bước chân vẫn cương quyết vững vàng. Anh ta toàn thân cũng đầy bùn đất, nhưng gói hàng trên tay thì khô ráo sạch sẽ. Nhị sư huynh tưởng là yêu tinh, bèn vác đinh ba đi tới trước mặt dọa dẫm: “Ê! Nhóc, mày đó, đang làm gì đấy?”

Anh ta ban đầu giật mình, sau đó bình tĩnh đáp lời: “Đồ heo! Tôi làm gì liên quan đếch gì tới anh!”

Sư phụ bước tới hỏi: “Thưa thí chủ, thời tiết khắc nghiệt thế này, thí chủ đi một thân một mình giữa hoang sơn dã lĩnh, chẳng lẽ không sợ sao?”

Người đó thấy sư phụ xinh tươi như hoa như ngọc, bèn cung kính trả lời: “Trưởng lão không biết đó thôi, tôi là nhân viên giao hàng, ngày đêm mưa nắng gì cũng phải chịu hết, kiếm ăn mà.”

“A di đà phật, trên đời không ngờ còn có chuyện bất bình đẳng đến thế!” Sư phụ tấm lòng lương thiện, bất thần lệ nóng rớt rơi.

“Chào nhé, tôi còn phải đi mau cho kịp.” Người đó nói rồi định đi luôn.

Đại sư huynh cản anh ta lại: “Gượm đã, người anh em! Con đường này nhiều yêu quái lắm, mình cậu đi quá nguy hiểm, chi bằng đi cùng bọn anh đi.”

“Đi cùng các anh với gặp yêu quái khác gì nhau? Anh chắc là Tôn Ngộ Không rồi. Công việc của tôi không giống các anh. Nói về yêu quái, nó không tìm anh là mười phần may mắn, nó mà trêu anh, anh cứ phang cho một gậy chết tươi, vẫn là may mắn mười phần. Tôi thì không thế, để sản phẩm tiêu thụ được, đến yêu quái tôi cũng phải đi gặp. Nó mà dùng sản phẩm của tôi là tôi vui hết biết, nhỡ nó không dùng tôi cũng chẳng thể đập chết nó. Loại yêu quái có chút giáo dục còn đỡ, gặp phải thứ không biết tới lẽ phải, dùng hàng mà không chịu trả tiền, tôi cũng chẳng cách nào bắt nó được, lại càng chẳng thể đập chết tươi nó đi. Ôi! Khó lắm!” Người đó than thở.

“Đồng chí mới bi thảm làm sao!” Tụi mình bốn người đồng thanh nói: “Cầu thượng đế phù hộ cho cậu!” 
- Là truyện cười, đọc cho vui nên mình cũng không chú trọng vào việc phải “thả bom”. Đọc liên tục hàng chục truyện cười một lúc thực tế làm giảm hẳn cái vui trong từng truyện một.

- Bộ này mình copy của 1 thằng người Tàu, cùng Tứ Thư, Ngũ Kinh và mấy cuốn… cấm thư, hehe.

- Mình dịch bộ này thử cho vui, xem nó có hợp với thị hiếu người Việt không, và mình cũng tạm thời từ bỏ cách tiếp cận nghiêm túc thường lệ khi dịch ^^


Về nội dung


- Tác giả là 1 người trẻ tuổi bình thường, có chút hóm hỉnh. Trước những áp lực đè nặng của cuộc sống, anh chỉ viết cho vui, xả Stress, nhưng mấy tên bạn nghịch ngợm đưa lên mạng, cuối cùng lại… nổi tiếng. Nghe nói giờ Lâm Trường Trị chuyển hẳn sang viết thể loại này.

- Viết theo hứng thú cá nhân, nên có chỗ cần ngẫm suy, có chỗ thì hời hợt. Có cái cười thật “nóng”, song có cái cười khá “lạnh”.

- Mấy “ngày” đầu là cái cười “nóng”, về sau sẽ “lạnh” hơn.

- Đọc truyện, bạn cứ coi 4 thầy trò như mấy người đồng nghiệp. Đường Tăng là lão Trưởng phòng lắm lời, cáo già. Ngộ Không là nhân viên lão thành, nhiều công lao. Bát Giới là tay giỏi ăn chơi. Sa Tăng út ít nhất, bị bắt nạt nhiều nhất, là kẻ quan sát tất cả trong thầm lặng. Nhưng cả 4 đều chỉ là những lao động bình thường, tình cờ phải đi làm 1 nhiệm vụ có phần quan trọng mà thôi. Họ phải chịu khá nhiều áp lực, bất công từ bên ngoài.

- Phật tổ, Quan Âm, Ngọc Hoàng,… là những sếp sòng cao cấp, còn đám yêu quái là những kẻ cản trở công việc.

- Tây Du Ký về thực chất, cũng có 1 lớp nghĩa là phản ánh cái bất công trong xã hội thời đó.

- Truyện tuy thế không quá nặng nề, bạn xem nó như Gặp nhau cuối tuần, đưa ra cái nhìn hài hước về những hiện thực trong cuộc sống là được.

- Nếu bạn còn ngồi ghế nhà trường, chưa chịu áp lực công việc, chưa thấy cái mệt mỏi của quan liêu, sẽ hơi khó cảm thụ. Nhưng kể cả không thế, những nhân vật, tình huống truyện vẫn là sự phản ánh đời thực khá rõ nét, bởi vậy, nó đi vào lòng độc giả trẻ tuổi thế hệ mới ở Trung Quốc khá dễ dàng.

- U mặc là gì nếu không phải thứ lợi khí của con người, chống lại những áp lực, sự khô khan tâm hồn trong thời đại?

- Truyện không liên quan mấy tới nguyên bản Tây Du Ký, mà giống “Người Trung Quốc xấu xí” nhiều hơn.