MangYTe

Chương 4 - Làm Phiền Huyện Thái Gia

Làm Phiền Huyện Thái Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Chương 4

“... Bãi đường!”


Cố Thiên Hữu đảm nhiệm Tri huyện Ngô huyện đã gần năm tháng, sau khi vỗ kinh đường mộc quen thuộc, liền đứng dậy từ phía sau bàn xử án, trở lại nội sảnh phía sau nha môn.


“Có đồ ăn hay không?” Mỗi lần chỉ cần thẩm án xong, hắn sẽ thấy đói.


Tác sư gia ngồi ở trong nội đường chỉ chỉ mấy đĩa bánh hoa mai bày ở trên bàn. “Đây là Phương cô nương vừa mới đưa tới, nói muốn cho đại nhân ăn.”


“Chỉ biết nàng kỳ thật rất quan tâm ta...” Ánh mắt Cố Thiên Hữu sáng lên, lập tức nhét vào trong miệng.


“Đại nhân đừng quá tự say mê.” Tác sư gia khẽ nói.


“Ngươi đây là ghen ghét.” Cố Thiên Hữu miệng ăn đầy bánh đậu, nhưng vẻ mặt lại thỏa mãn. “Vài ngày không có đi Phương gia, buổi tối đi xem vết thương Phương lão thế nào.”


Tác sư gia đem một phong thơ đưa cho hắn. “Đây là Tri huyện Nguyên Hoà phái người đưa tới.” Tô Châu tổng cộng có ba huyện là Ngô huyện, Nguyên Hoà và Trường Châu, lẫn nhau thường dùng công văn và thư liên hệ tin tức.


“Để ta xem xem...” Cố Thiên Hữu trước móc ra khăn mặt, lau đi dầu mỡ trên ngón tay, lúc này mới tiếp nhận phong thư, nội dung trong thư làm cho thần sắc hắn trong nháy mắt biến đổi.


“Như thế nào?” Tác sư gia khó được nhìn thấy hắn có vẻ mặt như thế.


“Ta từng nghe nói, hơn nửa năm trước Trường Châu huyện xảy ra vụ án vài tên cường đạo vào nửa đêm xâm nhập phủ đệ giết người giựt tiền, không thể tưởng được gần đây ngay cả huyện Nguyên Hoà cũng đã xảy ra việc này, hơn nữa một gia đình trong đó mới từ bên ngoài đến, có thể là cùng một nhóm người gây nên, cho nên mới đặc biệt gửi thư đến thông báo cho chúng ta một tiếng, chỉ sợ kế tiếp đến phiên Ngô huyện.” Cố Thiên Hữu đọc kỹ thư một lần nữa, lúc này mới đứng dậy gấp gọn thư lại. “Buổi tối bảo bộ khoái tăng cường tuần tra, không thể để cho loại chuyện này xảy ra.”


“Xem ra mục tiêu của nhóm người này là thương nhân tại Tô Châu, nhưng đã xảy ra nhiều vụ như vậy, vẫn tra không ra là ai làm?” Tác sư gia buồn bực hỏi.


Cố Thiên Hữu trầm ngâm. “Trước mắt dường như không có manh mối.”


“Ngô huyện chúng ta cũng có không ít nhà giàu, nên cẩn thận đề phòng một chút, nếu thật sự có chuyện lớn xảy ra, Tô Châu Tri phủ không hợp với đại nhân liền sẽ thừa cơ hội này dâng tấu chương, cho dù có Giang Tô tuần phủ ở phía sau làm chỗ dựa cho đại nhân, cũng khó nói hoàng đế sẽ tin lời gièm pha hay không, cách chức quan của ngươi.” Tác sư gia vô cùng rõ ràng cho dù quan chức Giang Tô tuần phủ lớn hơn Tô Châu Tri phủ, nhưng Tô Châu Tri phủ có quan hệ họ hàng xa với người trong cung, hậu trường trong triều cũng rất vững, không được khinh thường.


Nghĩ tới đây, Tri huyện đại nhân ngồi ở bên cạnh lại không hề nói nửa tiếng, Tác sư gia nghiêng đầu muốn nghe ý kiến của hắn một chút, lại thấy Cố Thiên Hữu đang tự hưởng thụ điểm tâm, làm cho tính nóng của người ta chạy thẳng lên ót. “Đại nhân có đang nghe ta nói hay không?”


“Có, có, có... Khụ khụ...” Ăn quá mau thiếu chút nữa nghẹn, Cố Thiên Hữu vội vàng rót ly nước uống.


“Đại nhân...” Tác sư gia xoa xoa ấn đường.


“Ta thật sự đang nghe.” Cố Thiên Hữu đấm đấm ngực, cuối cùng nuốt thứ trong miệng xuống. “Chuyện nghiêm trọng như vậy, bản quan làm sao dám qua loa, mất chức việc nhỏ, nếu quả thật có một gia đình gặp bất hạnh, còn mặt mũi nào đối với dân chúng Ngô huyện nữa.”


Xem ra chuyện bọn họ lo lắng hoàn toàn khác nhau, Tác sư gia lắc đầu nghĩ ngợi nói, mình lo lắng là sợ ngay cả cái mũ quan thất phẩm cũng mất, mà tên nam nhân này lại sợ có lỗi với dân chúng Ngô huyện, rốt cuộc là mình quá thực tế, hay là Cố Thiên Hữu quá mức đơn thuần thiện lương?


Đợi Cố Thiên Hữu giải quyết xong mấy cái bánh hoa mai, bụng no rồi, đầu cũng thanh tỉnh nhiều hơn. “Nhưng nha môn dù sao số người cũng có hạn, không cách nào coi chừng mỗi một gia đình đều được chu toàn... Vậy, đem tin tức cường đạo xảy ra ở Nguyên Hoà và Trường Châu truyền ra khắp nơi, điểm ấy Tác sư gia hẳn là có thể chứ?”


“Đại nhân đây đang muốn khảo nghiệm ta?” Tác sư gia liếc xéo hỏi.


Cố Thiên Hữu cười mị mắt. “Sao lại như vậy? Bản quan chính là hoàn toàn tin tưởng năng lực của Tác sư gia, chỉ cần đem tin tức lan truyền ra ngoài, làm cho mọi người có tính cảnh giác cũng tốt, càng có thể làm nhiều phòng bị chút, tổng so với toàn bộ chờ nha môn tới hữu dụng hơn nhiều.”


“Đại nhân không sợ khiến cho dân chúng Ngô huyện hoang mang sao?” Hắn hừ lạnh hỏi.


“Bị cướp sạch tất cả đều là một ít thương gia làm ăn khá lớn, dân chúng bình thường không cần phải lo lắng.” Cố Thiên Hữu sờ cái cằm, trong lòng tính toán. “Bất quá những tên cường đạo kia có thể thuận lợi đột nhập vào phủ đệ như vậy, giết người cướp sạch rồi thoát được vô tung vô ảnh, bản quan cũng chỉ sợ là...”


“Đại nhân lo lắng đây là thần trong thông quỷ ngoài (có nội gián)?” Tác sư gia nói tiếp lời hắn chưa nói.


“Phải nghĩ đến mọi khả năng.” Hắn trầm ngâm nói, đám cường đạo kia âm thầm thu mua hạ nhân phủ đệ thương gia đảm đương nội ứng, đến lúc nội ứng ngoại hợp xác thực là phương pháp nhanh nhất.


“Như thế.” Tác sư gia suy nghĩ lại nói. “Chuyện này ta sẽ mau chóng truyền đi, tin tưởng không đến hai ngày, những thương gia kia đều vội vã van cầu gặp đại nhân, hi vọng tìm được đại nhân bảo vệ, đương nhiên, ta cũng sẽ dặn mấy tên canh cửa không cần quá khách khí, tiền cửa này tận lực thu.”


Cố Thiên Hữu liếc hắn một cái, hiểu được có một số việc phải cân nhắc nặng nhẹ, sau đó thỏa hiệp. “Cho dù ta muốn ngăn cản cũng vô dụng.”


“Dù sao đại nhân rất nhanh lại sẽ đưa bạc ra ngoài...” Tác sư gia lạnh lùng khẽ hừ. “Lần trước vụ án người phụ nữ kia bị bóp chết, còn bị trượng phu làm giả thành tự tử, đại nhân sau đó còn đưa bạc cho vị khổ chủ kia, để cho nàng an táng nữ nhi, đừng tưởng rằng có thể lừa gạt được ta.”


“Thì ra ngươi cũng biết.” Cố Thiên Hữu chỉ là cười không áy náy chút nào. “Dù sao những bạc kia cũng không phải của bản quan, đại khái có thể cướp của người giàu chia cho người nghèo.”


Đây cũng là tác phong của hắn, số tiền cửa kia đối thương nhân buôn bán mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông, nhưng đối dân chúng nghèo khổ trong huyện mà nói, thật sự là rừng cam, cũng bởi vì số tiền cửa kia có chỗ tốt như vậy, mới cho phép Tác sư gia làm như vậy.


Tác sư gia vẻ mặt tức giận nói: “Chờ đại nhân nghèo đến không có quần áo thì xem có người nào tiếp tế.”


“Dạ, dạ, lần sau bản quan sẽ nhớ kỹ.” Hắn khiêm tốn thụ giáo. “Chuyện cứ quyết định như vậy, ta phải phái người đưa thư cho huyện lệnh Nguyên Hoà, sẽ hỏi thăm rõ ràng chuyện cường đạo.”


Đối với huyện lân cận xảy ra vụ án này, trong lòng Cố Thiên Hữu cũng không nhẹ nhàng giống như thoạt nhìn biểu hiện ra, phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mới được.


Quả nhiên, không đến hai ngày, vài vị thương gia buôn bán lục tục tiến đến cầu kiến Tri huyện đại nhân, sợ hãi loại chuyện này có thể xảy ra ở Ngô huyện, càng xảy ra ở trên người bản thân họ.


Thay nhau tiếp kiến bọn họ, cùng với an bài các loại chuyện tuần tra ban đêm, thẳng đến qua tiếp bảy, tám ngày, Cố Thiên Hữu mới có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ đi thăm Phương gia.


Phương gia ——


Tú Vân bưng đồ ăn vào phòng cho phụ thân, đợi hắn ăn xong rồi ngủ trưa, mới quay trở lại phòng trước, không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa, chỉ cần bên ngoài có một làn gió thổi cỏ lay, nàng sẽ nghĩ Cố Thiên Hữu đến đây.


“Ta không thể tiếp tục như vậy...” Nàng thì thào tự nói.


Chẳng lẽ mình chờ mong nhìn thấy hắn như vậy sao?


Giờ khắc này, Tú Vân không thể không thừa nhận với mình, nàng thật sự yêu mến nam nhân Cố Thiên Hữu này hơn so với trong tưởng tượng, yêu mến cá tính khi thì lỗ mãng không đứng đắn, khi thì lại khiến cho người tức được nghiến răn, nhưng.... Hắn thật sự quan tâm cảm thụ của mình, quan tâm từng chi tiết nhỏ của nàng, làm cho người ta bất tri bất giác thấy rõ người nam nhân này là có thể tin cậy, có thể dựa vào.


Tú Vân nhẹ nhàng thở dài, có lẽ không phải bởi vì không tin Cố Thiên Hữu là thực tâm, mà là nàng đã mất đi sự tự tin, cho rằng không xứng với người ta, cho nên mới sợ hãi né tránh cảm tình.


Bản thân thật sự có dũng khí đi tiếp thu hắn sao?


Nàng có thể bước một bước này sao?


Gõ, gõ!


Ván cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, làm cho Tú Vân bỗng dưng vui vẻ, lập tức đứng dậy ra mở cửa, tâm tình tung tăng như chim sẻ thế này là chưa từng có.


Chỉ nghe thấy “Két” một tiếng, Tú Vân kéo cửa ra, nhưng khi nàng thoáng nhìn nam nhân đứng bên ngoài lại không như trong dự liệu, vui vẻ phút chốc biến mất, lập tức muốn đóng cửa chính.


“Tú Vân...” Đại thiếu gia Giang gia dùng bàn tay ngăn cửa, không cho nàng đóng. “Ta có lời muốn nói với ngươi, trước không nên tức giận...”


Nghe vậy, Tú Vân chỉ trừng mắt hắn, người nam nhân này cho rằng nàng đang tức giận sao?


Đại thiếu gia Giang gia không đợi nàng mở miệng nói chuyện, liền một chân bước vào cánh cửa, chỉ thấy hắn như năm nào cỡ hai mươi sáu, hai mươi bảy, thân hình cao lớn, có bề ngoài anh tuấn, bất luận là áo trên người, hay nhẫn ngọc đeo trên tay, đều có giá trị xa xỉ.


“Đều đã lâu như vậy, ngươi còn hận ta như vậy sao?” Hắn bật cười hỏi.


Tú Vân trầm kiều nhan xuống hỏi: “Ngươi đến làm cái gì?”


“Ngoại trừ có chuyện tìm ngươi ra, tự nhiên cũng là bởi vì nhớ ngươi.” Đại thiếu gia Giang gia dùng đến lời dỗ ngon dỗ ngọt như lúc mới quen nàng nói ra.


Nàng bực bội nói. “Nói xong có thể đi.”


Đại thiếu gia Giang gia nghĩ thầm như vậy cũng tốt, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. “Ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói hơn một năm trước ta đã phụng mệnh cha mẹ cưới vợ, đối phương tuy đồng dạng cũng là xuất thân nhà thương nhân, bất quá thân thích không thiếu đảm nhiệm quan lớn trong triều, cho dù muốn hưu cũng không dễ dàng như vậy...”


“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Tú Vân hi vọng hắn nhanh chóng nói xong lời.


“Bởi vì thành thân đã hơn một năm, bụng của nàng vẫn không có tin tức, mời nhiều đại phu đến xem qua, đều nói thân thể của nàng rất khó có thai, đây chính là thất xuất chi tội, cho nên nàng đáp ứng nếu có nữ tử mang thai thân sinh cốt nhục của ta, nàng liền nguyện ý nhượng bộ.” Ánh mắt đại thiếu gia Giang gia chứa tin tưởng, tin tưởng Tú Vân nhất định sẽ đáp ứng. “Ta thật vất vả mới cầu cha mẹ đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể giúp Giang gia sinh con trai, sẽ cho ngươi ngồi trên vị trí chính thất...” [Thất xuất chi tội: là bảy tội của người phụ nữ khiến người chồng có thể bỏ nàng: bị bệnh nan y khó chữa, làm dâu 5 năm chưa có con, không lễ phép với người lớn, gian dâm, ghen tuông, trộm cắp... còn 1 cái ta lỡ quên =.=]


Tú Vân thật sự nghe không nổi nữa, lời nói vô sỉ như vậy..., người nam nhân này sao có thể nói ra miệng được. “Ngươi ở đây không nên cử động...” Nói, liền xoay người đi ra sau nhà.


Khi đại thiếu gia Giang gia đang buồn bực hết sức, đã thấy nàng cầm cái chổi phát ra.


“Cút ra ngoài cho ta!” Tú Vân giận không thể át kiều rống.


“Ngươi... Đây là đang làm cái gì?” Đại thiếu gia Giang gia không ngừng né tránh, miễn bị cái chổi đánh tới. “Ngươi không phải vẫn muốn làm phu nhân Giang gia... Làm chính thất của ta...”


“Cút cho ta!” Nàng tiếp tục đuổi đánh hắn.


Đại thiếu gia Giang gia vội vàng lấy cùi chỏ ngăn trở cái chổi. “Tú Vân... Ta còn rất thích ngươi... Một mực chưa quên ngươi... Ngươi đã mười tám... Còn chưa chịu lập gia đình... Nhất định cũng là chưa quên được ta...” Hắn đã sớm nghe qua Tú Vân thủy chung cự tuyệt bà mối đến thăm, cho nên tự cho là bởi vì điều này.


“Cút!” Hai mắt Tú Vân hiện đỏ kêu lên.


Nhục nhã hôm nay so với năm đó còn có phần hơn, làm cho nước mắt trong nháy mắt ngưng tụ trong vành mắt của nàng, như sắp chực rơi xuống.


Tú Vân nảy sinh ác độc huy động cái chổi. “Cút ra khỏi nhà của ta! Không cần để cho ta nhìn thấy ngươi nữa...”


Đại thiếu gia Giang gia mặt mũi tràn đầy chật vật cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chạy trối chết, một tay nắm áo, chạy trốn so với bay còn nhanh, cũng đúng lúc gặp thoáng qua Cố Thiên Hữu tiến đến thăm bệnh ở ngoài cửa.


Thoáng nhìn có bóng người bước vào cửa, Tú Vân cho rằng vị đại thiếu gia Giang gia kia còn không chịu hết hy vọng, giơ cái chổi lên muốn đánh xuống dưới ——


“Oa!” Cố Thiên Hữu hô nhỏ một tiếng, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cái chổi. “Ta làm sai cái gì lại chịu loại trách phạt này? Chẳng lẽ bởi vì đã nhiều ngày không có tới thăm ngươi?”


Tú Vân thở hổn hển vài hơi, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lúc này mới nhìn rõ người trước mắt là ai. “Thì ra là đại nhân... Không phải hắn...”


“Chuyện gì xảy ra? Người nam nhân vừa rồi là ai?” Cố Thiên Hữu đánh giá thần sắc bi phẫn của nàng, suy đoán nguyên nhân.


“Không có, không có gì...” Nàng cực lực nhịn xuống xúc động muốn khóc.


Cố Thiên Hữu thấy môi nàng đã cắn trắng không còn chút máu, hốc mắt cũng đỏ rừng rực, chỉ có một người có thể làm được. “Hắn chính là... Vị đại thiếu gia Giang gia kia à? Ta đi gọi hắn về...”


“Đại nhân muốn?” Tú Vân vội vàng ngăn hắn lại.


“Hắn nhất định làm cái gì mới khiến ngươi khóc, ta đi gọi hắn trở về hỏi cho rõ.” Khuôn mặt tuấn tú của Cố Thiên Hữu bình tĩnh, muốn đuổi theo người.


Tú Vân ráng cầm nước mắt, lắc đầu. “Không cần! Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa!”


“Hắn làm gì ngươi?” Hắn không khỏi có chút bận tâm sợ Tú Vân đối với người nam nhân kia còn dư tình chưa hết, không cách nào quên hoàn toàn. “Chẳng lẽ hắn đến muốn vãn hồi lòng của ngươi?”


“Cái này không liên quan với đại nhân.” Nói, Tú Vân liền định cầm chổi đi cất, cũng muốn trốn kiếm một chỗ liếm vết thương, nhưng có người lại không cho nàng tiếp tục trốn tránh.


“Đương nhiên có liên quan!” Cố Thiên Hữu nắm vai của nàng, xoay Tú Vân quay lại đối mặt với mình. “Nữ nhân mình thích rơi nước mắt vì nam nhân khác, làm sao có thể không liên quan gì tới ta?”


Nghe vậy, giờ phút này tâm yếu ớt của Tú Vân bởi vì những lời này mà rung chuyển rồi, cái này so với bất luận dỗ ngon dỗ ngọt gì còn làm cho nàng uất ức, làm cho nàng càng động dung hơn.


“Ngươi...” Nàng mới mở miệng nói một chữ, nước mắt theo tràn mi ra, ủy khuất tích trong ngực thoáng chốc bay vọt ra.


Tuy Cố Thiên Hữu không thích thấy nàng khóc vì nam nhân khác, nhưng lúc này cũng chỉ có thể hết sức an ủi Tú Vân. “Ngực của ta tuy không dày rộng lắm, nhưng coi như đáng tin, chưa từng để cho cô nương nào dựa vào khóc, ngươi tuyệt đối là người duy nhất.”


Nghe vậy, Tú Vân vừa khóc vừa cười, nhưng thật sự không giãy dụa nữa, tùy ý hắn giang tay ôm mình.


Nàng không nên bắt đầu ỷ lại hắn...


Nhưng giờ phút này Tú Vân yếu ớt đến muốn có người ôm mình, an ủi trái tim bị thương của nàng, mà người nam nhân kia... Biết rõ nàng đang cần cái này. Cố Thiên Hữu cho nàng tựa vào lồng ngực của mình, tận tình khóc ra thành tiếng, thẳng đến áo khoác ngoài trên người đều thấm ướt một mảng lớn, cuối cùng cảm xúc của Tú Vân cũng đã thoáng hòa hoãn xuống.


“Hiện tại khá hơn chưa?” Cố Thiên Hữu rất muốn dùng sức ôm nàng, nhưng lại không muốn thật vất vả có một chút tiến triển, cả hai thân thiết tới gần hơn chút ít, lại dọa nàng lùi “... Nếu lồng ngực không đủ, còn có lưng có thể cho ngươi dựa vào khóc.”


Những lời này lại khiến cho Tú Vân buột miệng cười, nức nở giận mắng: “Ngươi cho ta thích khóc như vậy sao? Ta mới không cần vì loại nam nhân tự đại vô sỉ rơi một giọt nước mắt nữa.”


“Như vậy mới đúng.” Cố Thiên Hữu dùng ống tay áo mình giúp nàng lau lệ.


Động tác này làm cho Tú Vân không khỏi đỏ mặt. “Ta, ta tự làm được rồi...” Nói, liền móc ra khăn lau khóe mắt.


“Hiện tại có thể nói cho ta biết, nam nhân tự đại vô sỉ kia đến chỗ này làm gì?” Cố Thiên Hữu thật muốn biết hắn như thế nào còn mặt mũi tìm đến Tú Vân.


Tú Vân lại bị lời của hắn làm cho tức cười, vốn không muốn nói, nhưng nghe giọng điệu tràn đầy quan tâm của hắn làm nàng không còn thấy sợ hãi nữa, làm cho nàng không cách nào kháng cự.


“Hắn nói... Thê tử hơn một năm trước hắn phụng mệnh cha mẹ cưới vào, có thể môn đăng hộ đối với bọn họ, bởi vì không cách nào giúp Giang gia bọn hắn nối dõi tông đường... Chỉ cần ta giúp hắn sinh con trai, có thể mẫu bằng tử quý, để cho ta vào cửa làm phu nhân Giang gia...” Tú Vân càng nói càng cảm thấy buồn cười. “Hiện tại tỉnh táo lại, ngược lại ta đồng tình với nữ nhân gả cho hắn, nàng thật sự là đáng thương, có trượng phu ích kỷ như vậy.”


“May mắn ngươi không gả cho nam nhân đó, cho dù không có con nối dòng, ta cũng tuyệt sẽ không vứt bỏ thê tử.” Cố Thiên Hữu cảm khái nói.


“Hiện tại đại nhân đương nhiên có thể nói như vậy.” Tú Vân không cho là có nam nhân thật sự không thèm để ý.


Cố Thiên Hữu không có chỉ trời thề, mà là nghiêm túc suy tư vấn đề của nàng. “Ngươi hoài nghi như vậy cũng đúng, bất quá sau khi trải qua những kiếp nạn lớn của đời người, đối với mọi việc cũng không vô cùng cưỡng cầu, huống chi chỉ là không có nhi tử nối dõi tông đường, còn có tương lai đưa tiễn ta chỉ là việc nhỏ, tin tưởng cha mẹ chết đi dưới mặt đất có biết, cũng có thể hiểu.”


Nghe xong lời nói này, Tú Vân kinh ngạc nhìn Cố Thiên Hữu ngồi ở đối diện, biểu lộ đứng đắn khó thấy, không giống như nói chỉ để nghe, mới nghĩ đến mình một chút cũng không rõ ràng lai lịch của hắn, vậy kiếp nạn gì làm cho người nam nhân này có thể ngộ ra việc này.


“... May mắn hai năm trước ngươi không có gả được, nếu không sao gặp được nam nhân tốt như ta đây.” Cố Thiên Hữu lại khôi phục khuôn mặt tươi cười ngày thường nói.


“Đại nhân thật sự là tự dát vàng lên mặt.” Tú Vân vừa bực mình vừa buồn cười trừng hắn.


“Cái này gọi là tự tin.” Cố Thiên Hữu thật cao hứng có thể trêu chọc nàng cười. “Ta không giống nam nhân tự đại vô sỉ kia, chỉ cần ngươi gật đầu, lập tức bảo bà mối đến cầu hôn với cha ngươi, hơn nữa tuyệt đối là làm chính thất.”


“Đại nhân...” Lời này nghe đã thiệt nhiều lần, làm cho Tú Vân dần dần tin tưởng người nam nhân này là thật tâm. “Tại sao là ta?”


Cố Thiên Hữu nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. “Phải nói là... Vừa thấy đã yêu.” Năm đó tuy còn tuổi nhỏ, cũng đã quyết định, tương lai muốn lấy nàng làm vợ, có lẽ có người sẽ cho rằng đó là ý nghĩ ngây thơ, một hài tử mới mười hai, mười ba tuổi sao biết tình yêu gì, biết cái gì gọi người già giai lão, nhưng với hắn mà nói, lại là chuyện quan trọng cả đời này.


“Vừa thấy đã yêu? Đại nhân tin tưởng loại sự tình này?” Tú Vân cười hỏi.


“Đương nhiên tin.” Cố Thiên Hữu nghĩ thầm muốn nói cho nàng biết chuyện mười năm trước hay không, bất quá lại lo lắng Tú Vân đã để ý chuyện môn đương hộ đối này, có thể lại bắt đầu suy nghĩ lung tung hay không, hoài nghi mình bất quá là vì báo ân, quyết định không nói ra tốt hơn.


“Ta là nữ nhi của người khám nghiệm tử thi.” Tú Vân đúng lý nói.


“Điểm ấy ta so với ai khác đều tinh tường hơn.” Cố Thiên Hữu liếc nàng, nhằm vào trong lời nói Tú Vân lựa thế công. “Ngươi đang toan tính mình là nữ nhi của người khám nghiệm tử thi?”


Tú Vân lập tức phản bác. “Đương nhiên không phải!”


“Ngươi sợ làm cho người ta biết mình có phụ thân là một người khám nghiệm tử thi?” Giờ phút này hắn như đang trên đại đường thẩm vấn án, không lưu tình chút nào hỏi.


“Ta chưa từng nghĩ như vậy, cha thân là một vị khám nghiệm tử thi, chẳng những phá không ít án, còn giúp người vô tội sửa lại án xử sai tù oan, ta chỉ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.” Tú Vân không biết sao hắn lại nói lời này.


“Thật như vậy phải không?” Khẩu khí Cố Thiên Hữu lại chuyển cứng vài phần. “Nhưng thái độ ngươi biểu hiện ra ngoài không phải như vậy, nếu như ngươi thật sự xem nghề nghiệp của Phương lão là vẻ vang, càng nên ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt ánh mắt người ngoài, nhưng ngươi lại luôn giữ môn đăng hộ đối ở bên miệng, thật ra là cũng đang xem thường...”


“Không phải như thế!” Sắc mặt Tú Vân dần dần trắng xanh, lớn tiếng phủ nhận.


Cố Thiên Hữu cũng không có bởi vậy mềm lòng. “Nếu ngươi thật sự kiêu ngạo, cũng không cho là mình chỉ là nữ nhi của người khám nghiệm tử thi, không xứng với ta...”


“Không phải như vậy...” Nàng lắc lắc đầu lẩm bẩm.


“Không phải sao? Ngươi cho rằng làm nữ nhi của người khám nghiệm tử thi không trèo cao được người khác, cho nên dứt khoát cả đời cũng không lập gia đình, như vậy cũng không cần sợ hãi chứng kiến ánh mắt ghét bỏ của người khác...” Cố Thiên Hữu nói mỗi một chữ một câu, đều công kích chuyện nàng không muốn thừa nhận, đây có lẽ cũng là việc Tú Vân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến.


“Không nên nói nữa!” Tú Vân che lỗ tai, từ trên ghế nhảy dựng lên.


“Ngươi không dám nghe?” Cố Thiên Hữu chế trụ cổ tay của nàng, đem thân hình cứng ngắc kéo đến trước người. “Ta nói vậy là trúng rồi? Bởi vì chính ngươi đã xem thường bản thân?”


Câu nói sau cùng làm cho Tú Vân phút chốc ướt hốc mắt.


“Ta...” Giờ khắc này, nàng không cách nào biện minh cho mình, là vì tự ti sao? Thế nhân xem thường tư cách người khám nghiệm tử thi, địa vị thấp là một chuyện, nhưng đó là cha của nàng, cho nên tại đối mặt những ánh mắt khinh miệt kia thì càng nên ngẩng cao đầu, dũng cảm nghênh lại, để cho mọi người biết rõ những điều kia không hề gây thương tổn nàng...


Cố Thiên Hữu dò xét thấy biểu lộ nàng có vẻ như đã hiểu ra chút ít, khẩu khí hòa hoãn dần hỏi thăm: “Như vậy ngươi nghĩ thông chưa?”


“Ta... Thật sự là bất hiếu...” Ở sâu trong nội tâm của nàng, cũng giống người ngoài, cho rằng người làm khám nghiệm tử thi, cả đời đều không ngẩng đầu lên được, chính nàng trước đã xem nhẹ chính mình, hai mắt Tú Vân lại đẫm lệ lần nữa. “Sao ta lại có thể có loại suy nghĩ này?”


“Chỉ cần bây giờ ngươi hiểu được là tốt rồi.” Cố Thiên Hữu kìm lòng không được vươn tay chạm đến hai má của nàng, lau đi vệt nước mắt còn sót lại. “Mà ta cũng không bởi vì ngươi là nữ nhi của người khám nghiệm tử thi mà muốn chơi đùa, cho dù ngươi là nữ nhi của kẻ giết heo, yêu mến chính là yêu mến, đó cũng là chuyện không có cách nào khác.”


Tú Vân lập tức vừa khóc vừa cười, còn vô cùng cảm động. “Ta thật là nữ nhi của người giết heo, đại nhân cũng muốn mời bà mối đến cầu hôn?”


“Đương nhiên, người ta muốn lấy là ngươi, cũng không phải người cha giết heo của ngươi.” Cố Thiên Hữu vẻ mặt vô tội nói.


“Ta không có cha giết heo?” Tú Vân cười không thể ức nói.


Cố Thiên Hữu thấy nàng cười đáp má ngọc đều ửng đỏ, mặt mày dẫn theo vài phần thẹn thùng của cô nương, động đến ham muốn của hắn, hầu kết cao thấp nhấp nhô vài cái, kìm lòng không được khuôn mặt tuấn tú cúi xuống hướng Tú Vân...


Mắt thấy khuôn mặt tuấn tú nam tính từng tấc càng gần mình, mơ hồ biết hắn muốn làm gì, biết rõ nên né tránh, nhưng nàng không thể động, chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, hai gò má cũng càng lúc càng nóng.


Khi hơi thở nam tính tràn ngập bổ nhào vào trên mặt Tú Vân, nàng biết mình đã không trốn được rồi, có lẽ cũng không muốn trốn nữa, nguyện ý tin tưởng thực tâm của người nam nhân này.


Khi môi nam tính nhẹ nhàng phủ lên hai mảnh môi hồng mềm mại, Cố Thiên Hữu cũng ngừng thở, nhắc nhở mình nên từ từ, chỉ sợ quá mức thô lỗ, hoặc là vội vàng mà muốn càng nhiều.


“Tú Vân...” Cố Thiên Hữu dán miệng nhỏ của nàng, tiếng nói trầm thấp hỏi thăm ý kiến của Tú Vân. “Hiện tại có thể không cần... Lại gọi Phương cô nương chứ?”


“Ta, ta làm sao biết?” Tú Vân vừa thẹn lại quẫn thối lui.


“Phải hỏi ai mới biết được?” Hắn cười nhẹ hỏi.


“Không biết...” Tú Vân giận não nói.


Lúc này Cố Thiên Hữu lớn mật ôm eo nhỏ của nàng, sau đó lại cúi đầu xuống nữa, hôn Tú Vân, mặc dù không có kinh nghiệm, bất quá dựa vào bản năng nam tử, chậm rãi liếm mút môi của nàng, làm cho khoảng cách cả hai kéo lại thật gần, cũng bởi vậy trở nên thân thiết hơn.


“.... Khi nào thì ta có thể mời bà mối đến cầu hôn?” Sau khi hôn, tiếng nói của hắn càng trầm thấp, hô hấp cũng càng dồn dập.


“Chờ cha tỉnh ngủ ta lại nói chuyện này với hắn, đừng doạ đến hắn.” Tú Vân cúi khuôn mặt đỏ bừng xuống, thân mình dựa vào trong lồng ngực nam tử cũng khẽ run.


“Nên như vậy.” Cố Thiên Hữu nhẹ gật đầu.


Tú Vân nhìn canh giờ, nhắc nhở: “Ngươi cũng nên trở lại nha môn đi.”


“Hai ngày này có chút việc bận rộn hơn, mấy ngày nữa lại đến thăm Phương lão...” Hắn suy sụp khuôn mặt tuấn tú, thật không nỡ trở về. “Đáng tiếc hôm nay không được ăn đồ ăn ngươi làm.”


“Buổi tối ngày mai nếu ngươi không rảnh, ta... Có thể đưa món ăn qua cho ngươi.” Mặt Tú Vân như lửa thiêu cố nói cho hết lời.


Cố Thiên Hữu lập tức cười liệt miệng. “Đương nhiên vậy là tốt nhất, quả nhiên có nương tử sẽ không giống như trước nữa, có thể nấu đồ ăn nóng hổi cho ta ăn.”


“Ai là nương tử của ngươi?” Tú Vân giận mắng.


“Cũng sắp rồi, nói sau thật ra Phương lão không có lý do gì phản đối việc hôn nhân này, con rể tốt giống như ta, dù đốt đèn lồng cũng tìm không ra.” Hắn khoe khoang nói.


Tú Vân kiều trừng hắn. “Cái này không nhất định... Ta lo lắng cha sẽ không đáp ứng, bởi vì cá tính hắn chính là như vậy, không thích nghe đến người ta ở sau lưng chỉ trỏ, nói chúng ta cố ý trèo cao lên Tri huyện đại nhân, tăng lên thân phận địa vị của mình.”


“Điểm ấy ta cũng rất rõ ràng.” Cũng bởi vì hiểu rõ tính tình Phương lão, Cố Thiên Hữu mới giả không nhận biết hắn, nói ra mình chính là hài tử hắn trợ giúp trong án mạng Tiêu gia năm đó, đến Ngô huyện làm Tri huyện cũng là vì báo ân. “Nếu hắn không đáp ứng, ta sẽ thuyết phục hắn.”


“Chờ ta nói với cha rồi nói sau.” Tú Vân ngượng ngùng nói.


Cố Thiên Hữu lại giơ tay phải lên, sờ nhẹ gò má ửng đỏ của nàng, lúc này mới hắng giọng, kiềm chế dục vọng hôn môi Tú Vân lần nữa.


“... Khụ... Ta đi.”


“Ừ.” Nàng đi theo tiễn ra cửa.


“Chớ quên, ngươi nói ngày mai sẽ đưa đồ ăn đến cho ta.” Cố Thiên Hữu quay đầu lại dặn dò.


“Ta không quên.” Tú Vân giận liếc hắn.


“Ta đây trở lại nha môn.” Lúc này hắn mới cười rạng rỡ rời đi.