MangYTe

Chương 4 - Này Osin Làm Vợ Anh Nhé

Này Osin Làm Vợ Anh Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Chương 4

Na Na bước lùi ra dằng sau.1 bước...2 bước...3 bước...
Nó há hốc mồm,đôi đồng tử màu cà phê sữa mở to hết cỡ,gương mặt càng ngày càng trắng bệch ra.Mặc dù nhiệt độ bây giờ ở đây là 26 độ C nhưng mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên trán Na Na.Hô hấp cũng gần như ngưng lại,nó cảm thấy cứ như có cái gì đó chèn vào khí quản không cho nó thở vật.Áp lực,rất áp lực.Hai bàn tay Na Na run lên,nó nắm chặt lại,các móng tay bấm vào da thịt.Đau...Nhưng nó không cảm nhận được cái đau đó....Nó đã rơi vào trạng thái bấn loạn hoàn toàn........Đầu thì bảo chạy đi nhưng tứ chi thì lại không nghe,cứ đứng im.Na Na đứng như phỗng trước cửa thang máy.Rốt cuộc thì cái gì đã khiến cho nó sợ hãi đến vậy?!?
Đơn giản thôi,nhìn vào thang máy thì biết....Trong đó là chính là cái kẻ mà có thể nói là nó sợ nhất sau ba mẹ...Vâng...đó là anh Nam Phong nhà ta^-^!!!
Nam Phong từ trong thang máy bước ra.Hắn đã nhìn thấy nó.Ngạc nhiên...Sao con nhỏ này lại ở đây nhỉ?!.Một ý nghĩ xẹt qua đầu hắn nhưng ngay lập tức bị hắn đá bay sang một bên và thay vào đó là sự tức giận khi nhớ đến cái tình cảnh hôm qua-bị nó mắng cho một trận tơi bời (hôm chủ nhật ở công viên).Hắn nheo mắt nhìn nó,trong đáy cả đôi đồng tử màu đen sâu thăm thẳm kia ánh lên một tia nguy hiểm.Na Na đã sợ lại càng sợ hơn khi bắt gặp cái nhìn kì dị từ hắn.Cổ họng nó nghẹn ứ lại...Hắn sắp giết mình rồi-trong đầu nó bây giờ đang bay qua bay lại cái câu nói hôm trước của hắn.
Thấy sự lo sợ và hoang mang cực độ hiện trên gương mặt nó,hắn chợt thấy hả dạ,trên môi xuất hiện một nụ cười quỷ dị.
Đang định tiến tới chào hỏi người quen thì điện thoại hắn rung lên.Khẽ cau mày,Nam Phong lấy điện thoại ra nghe.Mất cả hứng.Na Na lúc này chợt tỉnh ra,thoát khỏi tình trạng hoảng loạn một cách nhanh chóng.Nó thấy hắn đang nghe điện thoại,gương mặt có chút khó chịu,chắc người gọi tới đã làm cho Nam Phong như vậy....cơ mà nó quan tâm làm gì nhỉ?!...phải lo chạy cái đã.Nghĩ là làm,Na Na vội vã xoay người và đi thẳng tới cầu thang bộ cách đó không xa (10 bước chân),vừa đi nó vừa cầu trời khẩn Chúa giúp nó tai qua nạn khỏi,nếu thoát được cái nạn này,nó nguyện đi nhà thờ cả năm cho dù nhà nó không theo đạo >_< ,làm việc thiện một tháng mặc cho nhà nó không giàu o_O,ăn chay niệm Phật một tuần kệ cho cái thân siêu mỏng của nó T-T...vâng vâng và mây mây...
Nhưng có vẻ như Trời,Phật và cả Chúa đều không nghe thấy nó cầu khẩn hay sao ý..hay là độ thành tâm của nó chưa cao mà họ chả giúp nó gì cả,đã thế còn quay sang giúp cái tên Nam Phong chết bầm kia nữa chứ,hu hu...Ngay khi nó vừa đi được 2..3 bước gì đấy thì đã bị hắn gọi lại :Này,đứng lại,đi đâu đấy?Na Na hơi giật mình,đối với nó,đó không khác gì là một câu mệnh lệnh nhưng nó ngu gì mà đứng cơ chứ,hắn kill nó thì sao!?!.Vờ như không nghe thấy,nó vẫn tiếp tục bước đi,tim đập thình thịch trong lồng ngực...
-Cô không nghe thấy à?!Đứng lại cho tôi - Nam Phong quát ầm lên.Giọng của hắn trầm trầm,hơi khàn khàn nhưng những câu chữ thoát ra khỏi miệng hắn lại mang vẻ lạnh lẽo đến ghê rợn,tựa hồ nó có thể đóng băng mọi thứ vậy.Na Na giật thót,lần này thì tim nó chính thức rớt ra ngoài nha.
Mọi người nghe thấy hắn quát thì bắt đầu nhìn về phía Nam Phong và Na Na,tiếng xì xầm bàn tán cũng lên theo
-Có chuyện gì vậy nhỉ?- người 1
-Chàng trai kia chẳng phải là giám đốc FLY ư,sao lại hét lên với cô gái kia thế?-người 2
-A,cô gái kia chính là người vừa mới ngồi cạnh tôi,họ quen nhau à?!-người 3
-..............
Và cứ thế Bla...bla...hết người này đến người khác,mỗi người nói một câu rồi lại quay sang hỏi nhau,chẳng mấy chốc,cái hành lang đã trở thành cái chợ với quy mô tầm cỡ.
Lam đứng dựa lưng vào tường nhìn về phía nó và hắn,cô đã chứng kiến tất cả,đôi lông mày chau lại,cô thầm nghĩ:Cô nhóc đó quen với Nam Phong sao?.Trong đôi mắt màu trà của Lam ánh lên một tia cười...và trên môi cô...một nụ cười xinh đẹp cũng hiện ra.