MangYTe

Chương 5 - Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Chương 5

- Alo Bun à?
- Dạ, anh hai. Cuối tuần anh về nha.
- Ừ, cuối tuần anh về còn cho Bun đi ăn kem chứ.
…………………
- A, ba về, anh hai! Mẹ ơi ba và anh Bon về nè! Hai anh em chơi ngoài xe đợi ba.
- Anh cho con đi chơi, chiều tối anh đưa con về. Em đừng lo!- Ba nói với mẹ.
- Ba ơi, đi ăn kem đi ba.

- Đúng đó, đi ăn kem đi ba!

- Thế Bun của ba thích kem gì nào?

- Con ăn kem chocolate còn anh Bon ăn kem bạc hà.

- Sao Bun biết?

- Vì em là em gái anh Bon mà. Hì hì!

Quán kem!
- Bun, cho em ăn thử nè. Há mồm ra nào! Ngon ko?
- Cũng được nhưng Bun vẫn thích kem Chocolate cơ, anh Bon ăn thử đi.
- Ko, anh ko ăn cái đó đâu.
- Đi mà, anh ăn đi. Năn nỉ mà!
- Thôi được, 1 ít thôi đấy.
- Ngon mà anh hai.
- Nhưng anh vẫn thích bạc hà cơ.Hì!
- Ơ ba ơi ba ăn kem đi.
- Không, ba ko ăn đâu. Cái này chỉ dành cho con nít như các con thôi. À mà tuần sau sinh nhật 2 anh em con rồi, Bun ra ngoài đó tổ chức cho vui nha con. Thăm bà luôn nữa!
- Dạ? Ra ngoài đó hả ba? Con bé thích thú hỏi lại.
- Ừ, em ra ngoài đó đi, toàn anh về thăm em thôi à. Lần này em ra đấy, anh sẽ dẫn em đi chơi sở thú, bao nhiêu con vật ra, với lại chơi ở công viên nữa, mấy cái trò quay vòng vòng trên trời ý. À,cả ăn kem nữa chứ nhỉ? Nhiều loại kem ngon cực
- Thật hả anh?
- Ừ, thật.
- Thế tuần sau ba về đón Bun nhé. Ba nó lên tiếng
- Dạ! Anh Bon giữ lời hứa nha!
- Anh Bon đã thất hứa với em bao giờ chưa?
- Dạ chưa. Hì!
- Thế hôm đó 2 con muốn ăn gì ba cho người chuẩn bị?
- Ba hỏi anh Bon tham ăn đây này.
- Em tham ăn chứ.
- Anh mà.
- Em chứ.
- Anh Bon bao nhiêu cân?
- 20
- Em 18 này, rõ ràng anh tham ăn mà.
- Ko, anh ko tham ăn mà.
- Có.
- Ko.
- Có.
- Thôi, 2 đứa ko cãi nhau nữa. Ba 2 đứa sau 1 hồi nghe chúng nó cãi nhau giờ mới lên tiếng. Gìơ đi đâu chơi 2 con?
- Đi………….
Kí ức đẹp quá! Nơi đó, có 1 lời hứa, có 1 lời hứa mà chưa bao giờ được thực hiện và sẽ ko bao giờ có thể thực hiên khi mà trên đời này……… chỉ còn lại 1 người trong cặp sinh đôi: Hoàng Khánh Nam và Hoàng Linh Như. Ai cũng nghĩ thế, duy chỉ 1 người…..biết rằng cả 2 anh em vẫn còn tồn tại. Đó là ai? Một người đàn bà ích kỉ? Hay 1 người đàn bà độc ác? Chỉ vì một lời nói của ông thày bói, mà nỡ lòng nào giết chết niềm vui, niềm hi vọng trong lòng những đứa trẻ 5 tuổi, dấy lên nỗi đau mất con của bậc cha mẹ chúng. Bà ta đã hoàn thành mục đích, đã đuổi cổ được đứa cháu gái, người mà thày bói nói sẽ là khắc tinh của tập đoàn Hoàng Thị, sẽ làm cho Hoàng Thị đi đến bờ vực thẳm. Tập đoàn Hoàng Thị giờ chỉ còn 1 người thừa kế, đó là Hoàng Khánh Nam. Đúng, cứ cho là bà ta đúng, cho là bà ta nghĩ cho con cháu, nhưng Hoàng Linh Như cũng là cháu bà mà, chẳng qua nó là con gái, chẳng qua nó được sinh ra bởi 1 người mẹ…….hèn kém. Nhưng Khánh Nam cũng là con người mẹ đó. Tại sao chỉ lo cho Khánh Nam? Mẹ nó là 1 người buôn bán. Những gì mẹ nó có chỉ là 1 phần nhỏ nhoi so với ba nó. Ba mẹ nó đến với nhau bằng tình yêu, nhưng tất cả chỉ nghĩ mẹ nó cần tiền ở ba nó. Ba mẹ nó ko thể sống hạnh phúc với 1 bà mẹ chồng cay nghiệt như bà nội. Sau khi sinh cặp sinh đôi Hoàng Khánh Nam – Hoàng Linh Như 3 năm, ba mẹ nó buộc phải chia tay vì sức ép gia đình. Thật dễ hiểu là nó sẽ theo mẹ. Nội ghét nó. Nhưng nó nào hay biết lý do, nó chỉ biết ba mẹ ko ở cạnh nhau nữa, nó chỉ biết nó ko được ôm anh Bon ngủ nữa, nó chỉ biết nó phải chuyển đến 1 nơi xa xôi, 1 căn nhà ở chân đồi cách xa anh Bon của nó cả 1 giấc ngủ trên ô tô. Nó chỉ biết có thế. Còn Khánh Nam, cái đầu của 1 thằng bé 3 tuổi, còn dại lắm, nhưng Khánh Nam cũng hiểu được rằng bà nội ghét mẹ nó thông qua những cuộc nói chuyện giữa 2 người.
- Cô đi đi, gia đình này ko phải nơi cho 1 con đàn bà hèn mọn như cô. Cút. Đi đi và đưa cả cái con bé kia đi nữa. Cháu tôi chỉ có Khánh Nam
- Mẹ, Linh Như cũng là cháu mẹ mà.
- Bốp!Ai là mẹ cô? Đi đi.
Mẹ nó ngã xuống sàn, khóc.
- Mẹ! Bà, bà ơi, đừng đánh mẹ cháu, đừng đuổi mẹ cháu đi. Cháu xin bà. Đừng đuổi mẹ đi mà.
- Khánh Nam, bà ta ko xứng đáng là mẹ cháu. Ta sẽ tìm cho cháu 1 người mẹ xứng đáng.
Hai đứa bé bị chia cắt từ đó. Mẹ đau khổ dắt em đi dưới làn mưa nhạt nhoà.
- Bun, anh sẽ đi với em. Thả con ra, con phải bảo vệ em. Thả con ra.
- Anh Bon, anh Bon……….