MangYTe

Chương 5 - Xuyên Qua Bộ Bộ Kinh Tâm Ta Là Minh Tuệ

Xuyên Qua Bộ Bộ Kinh Tâm Ta Là Minh Tuệ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Chương 5

Edit: Vân Nhi

Dùng qua cơm chiều, lại cùng Minh Ngọc câu được câu không đánh một lát sách dạy đánh cờ, thấy nàng mặt lộ vẻ mệt mỏi, liền phái nàng bà vú tôn mẹ hòa bọn nha hoàn đưa nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi.

Dùng xong cơm chiều, ta lại cùng với Minh Ngọc câu được câu không đánh cờ, thấy mặt nàng lộ vẻ mệt mỏi, ta liền kêu bà vú cùng bọn nha hoàn đưa nàng về nghỉ ngơi.

Ta lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra ban ngày. Càng nghĩ, ta càng cảm thấy lòng muộn phiền vì thế lấy giấy mực ra, tự mình mài mực, tĩnh tâm tập viết mấy chữ. Minh Tuệ tuy là biết chữ, nhưng chữ viết lại không được tốt lắm. Ta trước đây cũng có luyện qua một thời gian, mấy tháng này nhàn rỗi vô sự, ta lại một lần nữa luyện viết, hôm nay thì tính ra viết cũng ra dáng rồi.

Lúc trời tối, Bát gia đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của ta, ta theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy nửa vòng tròn mặt trăng treo trên ngọn cây. Không phải mùng một, cũng chẳng phải là ngày rằm.

Nhìn thấy ta động tác của hắn có chút cứng nhắc một chút, lập tức lại làm như không có chuyện gì lấy ra vật ở trong tay áo, đưa cho ta nói: “ Đây là do Lão Thập cùng với Thập Tứ nhờ ta chuyển cho nàng, nói là tạ lỗi với nàng!”

Ta xem mặt hắn có vẻ mất tự nhiên, cười nói: “ Lời nói này của gia giết ta, bọn họ không có làm chuyện gì sai, thì tạ lỗi cái gì? Hơn nữa, nếu họ có làm sai thì ta cũng không dám nhận sự tạ lỗi của họ đâu! Thỉnh Bối Lặc Gia thay ta trả lại họ đi, cái này ta không dám nhận!”

Hắn bất đắc dĩ đem vật đó nhét vào tay ta, nói: “ những hiền lương thục đức gần đây ta thấy thì ra đều là giả bộ, miệng lưỡi vẫn là bén nhọn như vậy!” lời nói không phải là lời hay, nhưng nhờ hoàng hôn,sương mù, ánh nến và ánh trăng khiến cho lời nói có thêm vài phần ái muội.

Tay vừa tiếp xúc với vật kia, thì một trận cảm giác mắt lạnh đánh úp lại. Ta cũng không có lôi kéo, tò mò giơ vật trong tay lên, nhìn thấy là một khối ngọc hình hồ lô bằng bàn tay màu đen, bộ dáng bình thường, nhưng lại tỏa ra cảm giác mát lạnh. Ta cực kỳ vui vẻ, trời nóng đến như vậy,vật này thật là một đồ vật tốt nha.

Xem bộ dáng vui mừng của ta, trên mặt của Dận Tự cũng hơi lộ ra ý cười nói: “ Nàng cũng thật biết xem hàng! Đây chính là thứ tốt mà ngàn vàng cũng khó mua được! Tên viết là “ Ngọc Cốt” truyền thuyết đó là khối hàn ngọc ngàn năm, nàng cần phải thu nhận mới được!”

Ta liếc hắn một cái, cười nói: “ cho dù vật này có giá trị ngàn vàng hay ngàn bạc, nếu như không dùng, thì cùng rác rưởi có gì khác nhau đâu?”nhìn hắn trầm ngâm, ta lại hỏi: “ thỉnh Bối Lặc gia chỉ đểm, tên “ Ngọc Cốt” này chẳng lẽ là từ điển cố Hoa Nhị phu nhân?”

Hắn tán thưởng nói: “ Phúc tấn quả nhiên là có kiến thức, đúng là vậy!” hắn hơi trêu chọc nhìn xem ta mồ hôi ướt đẫm trán “gọi là “ băng cơ ngọc cốt, tự thanh lương vô hãn *” cũng đúng”!!

nghĩa là: thanh cao thoát tục, mát mẻ không đổ mồ hôi.

Ta không khỏi bật cười: “ thật là một giải thích khiên cưỡng, bất quá cũng chỉ là một tảng đá mà thôi, cố tình đặt một cái tên bóng bẩy như vậy làm gì?”

Nhìn hắn còn muốn nói cái gì, ta cũng không nghĩ muốn tiếp tục nói, cúi đầu thưởng thức ngọc cốt, ta hỏi: “ đưa một món đồ vật như vậy, đến tột cùng là đại biểu cho sự xin lỗi của ai? Là Thập gia, Thập Tứ gia, hay vẫn là…” Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn “ Bối Lặc Gia đây?”

Hắn nhất thời trố mắt, nói: “ Ta?”

Ta không khỏi vỗ tay cười nói “ thỉnh Bối Lặc gia thứ tội, thiếp thân chỉ là nói chơi thôi!”

Nhìn bộ dáng hắn có chuyện không nói nên lời, trong lòng ta không khỏi thầm thấy thoải mái. Lời nói của hai người kia tuy là khó nghe, nhưng mà… còn không phải bởi do hành động khó coi của ngươi?

Không muốn tiếp tục để ý tới hắn, ta gọi nha hoàn tiến vào chuẩn bị đi ngủ. Phương Nhi giúp ta vén tay áo lên, đưa tới một cái khăn mặt, tiểu nha đầu Thạch Lựu thì cầm cái thau đồng quỳ trên mặt đất, ta tinh tế rửa mặt. Liễu Nhi vội vàng lấy khăn giúp ta lau khô nước đọng. rửa mặt xong, ta ngồi ở trên bục, Phương nhi lại lấy một chút cao đặt lên tay ta.

Nhìn vào gương đồng tẩy sạch gương mặt, ta quay đầu thì thấy Dận Tự đang tựa vào trước bàn, , như có chút suy nghĩ gì nhìn ta.

Ta khẽ mỉm cười, một bên nâng tay giúp Liễu Nhi tháo trâm cài trên tóc xuống, một bên giương giọng nói: “ Phương Nhi, trời không còn sớm, đi gọi Liên Hỉ, tới hầu hạ Bối Lặc gia nhanh trở về nghỉ ngơi đi!” xem sắc mặt Dận Tự không vui, ta còn nói thêm “ thuận tiện đi nhìn xem Minh Ngọc có ngủ chưa. Nếu như chưa ngủ, thì xuống bếp đem một chén hạt sen chưng với ngân nhĩ đến cho nàng dùng!”

Phương Nhi lĩnh mệnh bước đi.

Dận Tự cắn răng nói: “ phúc tấn ở đây có đồ tốt, gia cũng muốn dùng một chén!”

Ta thấy hắn có chút nóng nảy, tâm tình ta càng lúc càng tốt, quay sang Liễu nhi phân phó: “ Ngươi không nghe lời Bối Lặc gia nói sao? Chạy nhanh đi lấy một chén đưa tới thư phòng của gia đi!” nói xong, ta lại quay về phía Dận Tự nói: “ Gia, trời rất nóng, canh kia sợ để lâu sẽ mất mùi vị, Minh Tuệ không dám lưu người lại!”

Sắc mặt hắn lúc hồng lúc xanh biến đổi không ngừng, ngừng lại một lát, hung hăng liếc nhìn ta một cái, giọng căm hận nói: “ nàng… uổng phí ta…” lời còn chưa dứt, hắn liền quay đầu bước đi ra ngoài.

Nhìn cửa trống rỗng, trong tay ta nắm lấy ngọc cốt, lạnh ngâm ngâm, ta không khỏi cười lạnh một tiếng.

Uổng phí ngươi cái gì? Là hạ thấp dáng vẻ của mình, vẫn là giấu giếm dấu vết áy náy? Vô luận là cái gì, Quách Lạc La Minh Tuệ đã muốn không cần, ta đây càng không cần.

Đoạn nhân duyên này bắt đầu từ một người con gái mù quáng, cùng với một người nam nhân tính kế, thì sẽ có cái kết quả gì tốt?

Nhìn những thứ ôn nhu ái muội kia làm cho ta muốn tránh như tránh rắn rết, nhất là ta đã biết, cái nữ nhân kia đã sắp xuất hiện, nàng ở trong sinh mệnh tương lai của ngươi chiếm một địa vị rất quan trọng, mà ngươi, trước khi rời khỏi thế giới này câu cuối cùng cũng là gọi tên nàng!!!

Thời điểm ta mới vừa tới đây ta còn có một chút chờ mong mỏng manh, nghĩ rằng cho dù Nhược Hi sẽ xuất hiện, chúng ta cũng không phải là không có khả năng trở thành đôi vợ chồng ân ái. Nhưng mà nửa năm nay chúng ta luôn luôn tương kính như tân, sớm đã làm cho ta hiểu được, trong lòng hắn có lẽ cũng là có tình, nhưng tuyệt đối không phải là với ta. Cuộc sống này dù thế nào cũng phải trải qua, chúng ta hiện tại đã là vợ chồng, đã không thể do ngươi muốn đình chỉ, cũng không thể do ta quyết định chấm dứt. Ta nói với chính mình, không được động tâm, như vậy mới không phải thương tâm.

Cho nên ta thà rằng lạnh lùng đứng nhìn, nhìn ngươi và nàng bắt đầu mọi chuyện, sau đó lại kết thúc mọi chuyện.