MangYTe

chương 5 - Lưỡi dao bị nguyền rủa

Lưỡi dao bị nguyền rủa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : chương 5

Bá tước Dean Ellroy đưa cả hai tay cầm lấy tấm vải phủ bằng lụa, rồi giật nó lên cao.
    Trong một thoáng, miếng lụa trôi bồng bềnh như một thiên thần dang cánh trên thân hình người vợ đã chết của ông, nhợt nhạt và cứng đờ. Bà nằm trên giường ông, mặc một bộ áo ngủ bằng lụa. Ở khoảng chính giữa, ngang với tầm cao của trái tim, nền lụa hiện rõ một vết màu đỏ. Công cụ chết chóc đó đã đâm trúng bà ở chỗ này.
    Tấm vải phủ xuống, tấm vải màu tang.
    Nó tỏa ra, trùm lên toàn bộ thân hình của người đã chết, cứ như Eireen cần phải được xóa khỏi ký ức của người chồng.
    Với những bước chân nặng nề, bá tước Dean Ellroy rời khỏi phòng ngủ. Những suy nghĩ trong đầu ông xoay quanh Eireen. Ông biết, không một ai có thể trốn tránh được số phận của mình. Cả ông cũng không… Ông đi qua ngôi nhà, thấy nó trống vắng đến tận cùng vì không có Eireen.
    Người hầu kẻ hạ đã được ông gửi đi chỗ khác. Người chồng ngồi xuống phía sau bàn viết, vùi mặt vào giữa hai bàn tay. Bá tước Dean Ellroy bật khóc, ông khóc thương cho Eireen, người đã chết thay cho ông, bởi người mà con dao đó muốn hạ thủ là chính bản thân ông. Chỉ bởi Eireen thay đổi giường ngủ trong đêm nên Thần Chết đã tóm lấy bà. Bản thân ông đến câu lạc bộ và nghỉ đêm tại đó. Eireen biết tất cả, và không nói một lời nào. Cả đời bà là người ít nói, nhưng bà yêu ông bằng tất cả trái tim, cũng như ông yêu bà vậy.
    Giờ thì bà đã chết.
    Bà bị giết bởi một lời nguyền rủa mà lẽ ra không được tồn tại. Bị giết bởi một thứ vũ khí có tồn tại đấy, nhưng không hiện hình, bởi không ai nhìn thấy nó. Món vũ khí được điều khiển bởi những thế lực ma quỷ và bản thân ông là một trong rất ít người biết được điều này.
    Có kẻ nào đó đã lôi nó ra khỏi nơi cất giữ. Kẻ đó muốn dùng món vũ khí này để diệt trừ những người đàn ông đáng kính trọng, và ông biết, một vài thành viên trong nhóm hội ăn thề của ông đã qua đời, tại nước Mỹ, tại châu Á, một người ở Berlin.
    Bây giờ đến ông.
    Bá tước Dean Ellroy thở nặng nhọc. Ông là một người đàn ông cao lớn có mái tóc đã xám trắng, khuôn mặt thon nhỏ với đôi mắt đại bàng tinh tường, một đôi mắt có thể nhìn thấu đến tận đáy tâm hồn người đối diện. Nhưng tất cả những nét tinh tường sắc sảo đó giờ đây đã biến mất.
    Trong tư thế ngồi bên bàn viết bây giờ, người đàn ông gây ấn tượng trống rỗng và kiệt lực, bị bỏ rơi, nhiều phần chết hơn là còn sống, một con người giơ tay đầu hàng số phận.
    Ông không chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà ông nghĩ nhiều hơn đến tổ chức mà ông là thành viên. Phải ngăn chặn loạt giết chóc này lại, không thể để nó tiếp tục cướp đi những nạn nhân khác. Cho tới nay, các thành viên của tổ chức luôn tìm cách tự giải quyết các vấn đề khó khăn của mình. Tình huống bây giờ không thể tiếp tục như vậy được nữa, bởi phía bên kia đã quá mạnh mẽ.
    Ông cần sự trợ giúp, tất cả họ cần được trợ giúp.
    Thế nhưng ai là người đủ mạnh mẽ để ra mặt đối phó với lời nguyền xưa cũ đó?
    Khi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng của mình, bá tước Dean Ellroy tưởng mình ngồi xuống bàn mới chỉ vài ba phút. Thật ra thì khoảng thời gian vừa trôi qua là trên hai giờ đồng hồ.
    Bá tước đứng dậy, run lập cập, đến độ phải bám vào lưng ghế. Ông lấy hơi thật sâu. Cổ họng ông khô rát, đôi mắt cay xòe vì đã khóc quá lâu. Chắc chắn chúng cũng đang đỏ tấy lên, nhưng người đàn ông không quan tâm. Bây giờ không còn là lúc chú ý đến hình thức bên ngoài.
    Eireen chết rồi!
    Sự thật đó đập vào đầu óc ông như một ngọn búa tàn nhẫn. Người đàn bà đã sát cánh bên ông trên hai mươi năm đường đời bây giờ không còn sống nữa. Bà đã chết thay cho ông, cái chết lẽ ra phải giáng xuống đầu ông.
    Cái chết nào?
    Ông biết nó. Ông biết món vũ khí đã gây ra cái chết. Nhưng ai sẽ tin ông đây? Nếu ông đến gặp cảnh sát và giải thích những gì có thể là nguyên nhân gây nên cái chết của vợ ông, người ta sẽ chỉ cười giễu và đuổi ông về. Thậm chí có lẽ còn giam ông vào đằng sau chấn song sắt. Không, đây không phải là một vụ án dành cho cảnh sát, không phải thế lực cảnh sát bình thường có thể giải quyết.
    Ông đi về chỗ quầy rượu trong nhà, được xây khuất sau đoạn tường lát gỗ. Nó không phải chỉ chứa nhiều món rượu khác nhau, nó có chứa cả nước ngọt và nước khoáng. Bá tước Dean Ellroy rút ra một chai nước khoáng, uống một ngụm, phần còn lại ông pha với một loại rượu Scotch lâu đời.
    Ông rất thích uống whisky vào buổi tối. Thức uống cho ông cảm giác đã bỏ thế giới bình thường lại sau lưng mình. Nhưng không bao giờ ông uống quá hai hoặc ba cốc nhỏ. Với cốc rượu trong tay và một tia nhìn trống trải trong mắt, người đàn ông đi xuyên qua các căn phòng, dừng lại trước một cửa sổ rất rộng, nhìn ra bên ngoài.
    Bá tước Dean Ellroy đang đứng ở lầu một. Ở tầng trệt dưới kia là nhóm phòng thuộc văn phòng Luật sư của ông. Khi nhìn qua làn cửa kính, ông có cảm giác như đang nhìn vào một thế giới lạ lùng, khác biệt, chứ không phải là khoảng vườn quen thuộc của chính mình.
    Hôm nay là một ngày tháng hai u ám, ẩm ướt, đẩy tinh thần người ta xuống đáy sự chán chường. Trong những ngày như thế này, tốt nhất là ở lại trong nhà mình hoặc trong phòng làm việc. Ngoài kia, mưa đang lất phất rơi xuống từ những đám mây sà rất thấp. Hơi ẩm cũng đang bốc lên từng đám từ mặt đất, bay là là, trộn vào những đám mây nặng trĩu bay lên từ hai bờ sông Themse, như những bóng ma khổng lồ vừa rời khỏi vương quốc của chết chóc.
    Khoảng vườn của ông đang trôi bồng bềnh trong cái nồi hơi khổng lồ đó. Sương mù tạo thành từng vệt trên các tán cây. Ông bá tước hầu như không nhận ra được cây liễu già nua đứng bên bờ rào quen thuộc. Trông nó bây giờ như một miếng vải khổng lồ bị buộc lại, rũ xuống, quệt sát mặt đất.
    Nó đang để tang cho Eireen.
    Cả ông cũng để tang bà. Một lần nữa ông bá tước lại ý thức được rằng vợ ông không còn sống nữa. Ông nắm chặt đôi tay thành nắm đấm, cảm nhận rõ những móng tay đang cắm thật chặt vào lòng bàn tay mình, đau nhói!
    Ông đứng bên cửa sổ như một chiếc bóng, nhìn vào một ngày xám xịt. Dĩ nhiên, bá tước Dean Ellroy lẽ ra phải báo cho cảnh sát từ lâu rồi. Xác chết cần phải được đến đón đi, được khám nghiệm, nhưng ai sẽ là người tin rằng vợ ông đã bị một thế lực vô hình giết chết? Chẳng một ai cả! Các cảnh sát viên là những con người thực tế, họ phải thực tế thì mới làm được cái nghề đó. Mỗi ngày, họ phải nghe biết bao nhiêu lời bào chữa vô căn cứ, biết bao nhiêu lời nói dối trá.
    Nhưng cái chết của vợ ông không phải là một lời dối trá.
    Đáng tiếc là không… Người đàn ông quay người đi. Đột ngột, cái cốc trong tay ông run lập cập. Ông vội vàng uống hết rượu bên trong. Cảm giác nóng và khôn tràn đầy khuôn miệng. Người đàn ông vẫn cảm nhận nó rất rõ ràng khi lại ngồi xuống đằng sau chiếc bàn viết thẫm màu.
    Ông chờ đợi. Chỉ có điều bá tước không biết ông chờ ai hay chờ cái gì. Ông chỉ ngồi đó, nhìn vào nơi trống vắng. Bá tước Dean Ellroy là một trong những luật sư tốt nhất London. Ông nổi tiếng vì khả năng phân tích sắc sảo, ông đã đạt được rất nhiều thành công trong tư cách luật sư kinh tế và bị không biết bao nhiêu doanh nghiệp lắm tiền nhiều của tấn công. Để chống chọi, ông cần rất nhiều sức lực và Eireen đã luôn là người trợ giúp, khích lệ ông. Bà thật sự là tình yêu lớn của đời ông.
    Giờ thì bà đã chết.
    Bị giết chết một cách tàn nhẫn bởi một thứ vũ khí lao ra từ chỗ vô hình. Lạnh lùng, đẫm máu, không thương tiếc, khi bà đang nằm trên giường chồng. Ông đã muốn chết, ông biết ông là ứng cử viên tiếp nối trên danh sách của lời nguyền từ một thời quá khứ.
    Bá tước Dean Ellroy nghe tiếng mình thở nặng nề. Ông nhìn trân trối lên chiếc máy điện thoại. Ông cần phải được trợ giúp. Chỉ một mình, và với sức lực của bản thân, ông không thể tự giải phóng ra khỏi cuộc chiến quỷ ám này. Càng suy nghĩ về nó, ông càng thấy vòng vây siết chặt lại. Chẳng bao lâu tất cả họ sẽ qua đời và chẳng để lại một dấu vết nào.
    Phải thay đổi!
    Lần này ông vẫn còn gặp may.
    Nhưng liệu ông có gặp may lần thứ hai?
    Ông không tin như vậy. Bá tước Dean Ellroy đang bối rối. Đây là điều rất hiếm khi xảy ra trong toàn bộ cuộc đời luật sư của ông. Ở đây, ông đang phải đối mặt với một ngọn đòn nhanh như chớp.
    Nhưng những bâng khuâng thương cảm đó còn phải tiếp tục hết ba mươi phút nữa thì người đàn ông mới đủ sức ra quyết định. Ông không thể tự kéo mình ra khỏi bùn lầy này được nữa. Ông phải được hỗ trợ, và phải kể tất cả với những người muốn giúp ông. Ông sẽ phải kể đôi điều về tổ chức của ông. Thà bẻ gãy một lời hứa còn hơn là chết hết.
    Bàn tay ông vẫn run lập cập khi nắm lấy ống nghe. Trong một thoáng mà người đànông tưởng chừng như dài vô tận, bá tước Dean Ellroy có cảm giác mình là một kẻ phản bội. Thế rồi người luật sư cương quyết lắc đầu và bấm số. Ông biết tương đối rõ người đàn ông mà ông muốn gọi tới. Họ đã gặp nhau một vài lần trong những bữa tiệc sang trọng, nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện và gặp gỡ nhau vì công việc nghề nghiệp.
    Bá tước Dean Ellroy chỉ biết rằng người đàn ông đó đang cầm đầu một bộ phận dù rất ít nhân viên nhưng làm việc rất hiệu quả. Ông đã tình cờ được nghe nói như vậy.
    Hy vọng rằng họ sẽ tin lời ông.
    Hy vọng rằng vụ án này sẽ được giải quyết.
    Hy vọng… Ông nghe thấy một giọng phụ nữ. Một cô gái tên Glenda Perkins xin được biết ý muốn của ông.
    - Tôi muốn gặp ngài Powell James.
    - Tôi được phép nêu tên ai ạ?