MangYTe

Chương 6 - Vai Diễn Định Mệnh

Vai Diễn Định Mệnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Chương 6

Từ cầu thang tầng hai, một nhóm bạn nữ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, họ xuống căn-tin để ăn cái gì đó mình thích, con gái là chúa ăn hàng mà. Cô gái tóc tết sam vô tình lướt qua đám người đông đúc và bắt gặp một bóng hình quen thuộc ngồi một mình nơi góc khuất. Chợt nhận ra đó là ai, cô ta vội tóm lấy vai người bạn đi bên cạnh mình lay mạnh:
-Tiểu… Tiểu Mạn, đó có phải là Cao Gia Nguyên không?- Cô bé tên Tiểu Mạn theo hướng chỉ tay của bạn mình nhìn về phía khuất đó. Chợt đồng tử cô sững lại và giãn rộng, cả người cô cứng đờ, môi mấp máy không thành lời:
- Gia… Gia…Nguyên?
- phải! chắc chắn là Gia Nguyên mà! Ôi, hay quá!
Cô bạn tóc tết chưa kịp ta thán hết câu thì Tiểu Mạn đã lao thẳng xuống cầu thang. Cô chen vội vào đám người ồn ã kia, tim đập không ngừng, đó là Gia Nguyên, đó chính xác là Gia Nguyên. Tiểu Mạn vội đến nỗi đạp lên chân người khác mà không kịp xin lỗi, cô sợ Gia Nguyên sẽ biến mất. Cô không nghe gì ngoài tiếng tim đập thình thịch của mình, làm ơn đi, làm ơn là Gia Nguyên đi…
Gia Nguyên đang đọc sách, một lần nữa hắn lại bị làm phiền. Tại sao người ta cứ thích quấy rầy hắn vào những lúc như vậy nhỉ, sự khó chịu vốn đã nhen nhóm khi bước vào cái lớp nhặng xị kia, lại thêm những kẻ thích thêm dầu vào lửa. Hắn ngước lên nhìn kẻ trước mặt mình với cái cau mày mệt mỏi, nhưng chợt, hàng lông mày hắn giãn ra nhanh chóng. Người kia là một cô gái. Xinh xắn, đáng yêu, có thể dùng những từ này để tả, bởi gương mặt trái xoan nhỏ nhắn và dáng người yếu ớt mảnh mai đủ cho thấy điều đó, mái tóc hạt dẻ ngắn, ôm lấy đôi gò má phớt hồng, làn da trắng như ngọc càng làm tôn lên nét đẹp của đôi mắt đen tròn, sáng rỡ… tất nhiên những chuyện ấy chẳng liên quan gì đến Gia Nguyên, hắn không để tâm chúng, điều làm hắn ngạc nhiên nhất là đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của cô bé.
Tiểu Mạn nhìn Gia Nguyên mà trong lòng dậy lên hàng loạt câu hỏi, cô thấy chua xót thay khi anh tiều tụy đến như vậy, sao anh gầy đi nhiều thế? Nhìn anh khắc khổ và yếu đuối lạ thường, dường như nguồn năng lượng tràn trề trước đây trong anh đã bay biến đâu mất, có một chút gì đấy xa lạ và lạnh lẽo hơn… Gia Nguyên nhận thấy sự hoang man choán đầy trong đôi mắt đen thẳm của Tiểu Mạn, hắn ngạc nhiên đấy nhưng cũng không muốn rắc rối, cô bé đó dẫu sao cũng không nên bận tâm đến làm gì, đến đây với một thái độ kì cục như thế, rõ ràng lại là 1 kẻ phá đám hắn mà thôi. Nghĩ vậy, hắn bỏ miếng bánh sanwich đang ăn dở vào sọt rác rồi cầm cuốn sách toan bỏ đi. Nhưng, đã đến tận đây, đã gặp lại như thế, Tiểu Mạn sẽ chấp nhận thái độ dửng dưng đó của hắn ư? Không đâu! Cô bé chụp lấy tay hắn, sự run rẩy, niềm xúc động mạnh mẽ của cô như thấm qua lớp áo khiến Gia Nguyên cảm nhận được, giọng cô vang lên ngắt quảng bởi những tiếng nghẹn:

Nói em biết đi…sao anh bỗng nhiên…biến mất như vậy?... Em đã rất lo lắng… rất…lo lắng...
Gia Nguyên im lặng, một giây sau, hắn giật phắt tay ra và tiếp tục điềm tĩnh quay đi, bỏ ngoài tai câu hỏi của Tiểu Mạn. Cô bé không chịu thua, bước ra chắn đường hắn lại, bây giờ, gương mặt nhỏ nhắn của cô đã ướt nhòa nước mắt:

Trả lời em!...Tại sao anh làm vậy? Làm ơn đừng nhìn em như vậy, đừng nhìn em bằng ánh mắt xa lạ ấy!Cô muốn gì ở tôi?- Gia Nguyên đáp trả bằng từng chữ chậm rãi.Gia…Nguyên…anh nói gì thế?- Tiểu Mạn sững người trước chất giọng lạnh lẽo đến gai góc của hắn- sao anh lại tỏ thái độ đó với em?Nếu cô không có gì để nói thì đừng làm phiền tôi! –Gia Nguyên lướt qua không một giây do dự, gương mặt hắn không có bất kì sự đổi thay nào dẫu là nhỏ nhất.
Tiểu Mạn đứng chôn chân một chỗ, tựa hồ cả người như bám rễ vào đất không nhúc nhích được. Cô gái tóc tết đuôi sam chen đến chỗ Tiểu Mạn, vỗ vai cô và cười hì hì:

Thế nào? Gặp lại chàng thế nào? Anh ta bỏ đi đâu vậy kìa?
Thấy Tiểu Mạn chẳng có phản ứng gì, cô gái kia sốt ruột nhìn qua mới giật mình bởi gương mặt ràn rụa nước mắt kia, cô hốt hoảng hỏi:

Này Dương Tiểu Mạn? Có chuyện gì xảy ra với bồ vậy?
Tiểu Mạn lắc đầu nguầy nguậy, giọng cô nức nở:

Đó không phải Gia Nguyên đâu Nhật Hạ ơi… đó không thể là Gia Nguyên được… Gia Nguyên không bao giờ nói những lời ấy đâu!Này, nói mình nghe đi! Anh ta rõ ràng là Cao Gia Nguyên mà!
Tiểu Mạn ôm chầm lấy Nhật Hạ, cả người cô run lên bần bật:

Không phải…không phải… Gia Nguyên chưa bao giờ khiến tớ đau thế này!
Nhật Hạ vỗ về bạn, cô nhìn về hướng Gia Nguyên vừa đi khỏi, lòng đầy thắc mắc, Gia Nguyên rốt cuộc đã nói gì Tiểu Mạn nhỉ? Người như anh ta sao lại biến đâu mất rồi khi trở lại lại lạ lùng như vậy? Rõ ràng là có gì đó không ổn ở đây. Nhật Hạ nhớ rằng trước đây, mỗi lần gặp Gia Nguyên xong Tiểu Mạn lại cười cả buổi, gương mặt nhỏ lúc nào cũng rạng rỡ,ngời sáng chứ chẳng đau đớn như lúc này đâu…