MangYTe

chương 6 - Lưỡi dao bị nguyền rủa

Lưỡi dao bị nguyền rủa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : chương 6

Trong hàng ngũ của chúng tôi có kẻ phản bội. Một con người không hề gây chú ý, một kẻ biết đóng kịch hoàn hảo tới mức chẳng một ai nhận ra là hắn đứng về phía bên kia, một kẻ đang ẩn náu, nhưng là một tay chân trung thành của quỷ Satan. Trong một chừng mực nào đó, hắn có một thể dạng thứ hai, nằm bên dưới cái vẻ mặt bên ngoài bình thường và hữu hình.
    Hắn là một sản phẩm của bóng đêm!
    Tôi không biết mình phải ứng xử ra làm sao, và Suko cũng vậy, bởi cả hai chúng tôi đều tin vào lời người đàn ông có tên là Jiri Sabka, đáng tiếc người ấy đã qua đời.
    Một hiện thực không thể tưởng tượng.
    Trên con đường rất dài từ phía Bắc nước Anh quay trở lại London, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất kỹ về việc này, để rồi thống nhất rằng sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục cư xử thật bình thường, hy vọng đánh lừa được tên phản bội.
    Liệu chúng tôi có làm được điều đó không? Liệu Suko và tôi có đủ năng khiếu làm diễn viên? Không một ai trong chúng tôi dám đưa ra câu trả lời. Cả cô thư ký Glenda Perkins cũng đã nhận ra nỗi uẩn khúc đó và gạn hỏi một vài lần: “Liệu cô có tội lỗi gì không mà chúng tôi nhìn cô kỳ quái như vậy?” May mắn làm sao, cả hai chúng tôi đều nhanh trí nghĩ ra được một vài lời né tránh, ví dụ “Ừ thì lâu rồi không gặp em” hay là “Dạo này em xinh ra hơn đấy”. Rõ ràng là cô gái không tin, chỉ có điều cô lờ đi, không để tâm đến những lời lảm nhảm đó.
    Chúng tôi chỉ kể duy nhất với một người.
    Powell James, sếp của chúng tôi!
    Dĩ nhiên, chính ông cũng có thể là kẻ phản bội, nhưng hai chúng tôi đơn giản phải tâm sự với một ai đó. May mắn thay, Powell James khi nghe đã tỏ ra rất hoảng sợ, bất ngờ.
    Cả sếp cũng không gợi ý cho chúng tôi được một giải pháp. Điều đó hai chúng tôi phải tự tìm ra. Đâm đầu về phía trước, và không nghĩ đến bất kỳ một vấn đề nào khác. Nghiến răng lại. Có thế thôi!
    Có thể làm gì đây?
    Chẳng làm gì cả, chờ đợi, hy vọng tới một cơ hội nào đó tên phản bội sẽ lộ diện.
    Không, làm như vậy chẳng được ích chi. Kẻ nào không lộ diện cho tới nay, sẽ không lộ diện trong tương lai. Hay tất cả những chuyện này chỉ là nhầm lẫn?
    Chúng tôi cũng mong ước như vậy, thế nhưng những nỗi nghi ngờ vẫn chẳng tan đi.
    Dù sao chăng nữa, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, không đứng lại, cả công việc của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã nhận một nhiệm vụ bất thường chúng tôi truy đuổi những con quỷ của bóng đêm, những sản phẩm của địa ngục, con cháu của hằng hà sa số những dòng ma quỷ khác nhau, và chúng tôi cũng phải đối mặt cả với một món vũ khí giết người được điều khiển và dẫn đường bởi những bàn tay vô hình.
    Vụ án con dao vô hình ập tới qua lời kể của sếp Powell James về cuộc nói chuyện qua điện thoại với một luật sư nổi tiếng. Chúng tôi ngồi trong phòng làm việc của ông, nghe xong câu chuyện. Sir James hiện đang chờ chúng tôi hỏi. Ông thậm chí còn gật đầu, khích lệ.
    Suko lên tiếng đầu tiên.
    - Bá tước Dean Ellroy khẳng định rằng tên sát nhân hoặc ít nhất là món vũ khí của nó đã xuất hiện từ một nguồn vô hình và giết vợ ông ta?
    - Đúng thế, Suko, và mặc dù đã cố gắng tận dụng tất cả các câu hỏi hiểm hóc, tôi cũng không thuyết phục được ông ta nghĩ khác đi. Ông ấy khăng khăng bám chặt vào lời khẳng định rằng vợ ông ấy đã bị giết bởi một món vũ khí nhất định, bởi một con dao găm xưa cũ, một con dao găm vô hình, đã sống sót qua rất nhiều thời đại.
    Suko nhìn tôi.
    - Cậu hiểu không?
    Tôi nhún vai.
    Cử chỉ này không khiến Sir James hài lòng.
    - Để tìm lời giải thích, tôi đề nghị là anh đến gặp Bá tước Dean Ellroy và hỏi ông ấy cho kỹ. Còn Suko, tôi muốn anh ở lại đây, bởi chúng ta phải tính toán và chờ đợi những thông điệp bí hiểm khác bất cứ lúc nào. Dù sao thì Bá tước Dean Ellroy cũng không gạt bỏ hoàn toàn khả năng này.
    - Có nghĩa là những vụ giết người tiếp tục…?
    - Tương tự như vậy.
    - Những ai đang đứng trên danh sách?
    - Tiếc là tôi không biết. Chỉ có điều, tôi tin chắc là Bá tước Dean Ellroy biết nhiều hơn những gì ông ta thú nhận với tôi. Ông ấy cũng đã ám chỉ như vậy.
    - Ám chỉ gì kia?
    - Anh cứ đi tới đó đi, John, anh có thể hỏi chính ông ấy.
    - Nếu tôi có thể tin rằng ông ta chơi bài ngửa.
    - Anh cũng sẽ xác định được cả chuyện này.
    - Và đây không phải là vụ giết người đầu tiên?
    - Đúng thế. Đã có nhiều vụ xảy ra. Việc Eireen Ellroy qua đời thật ra là một chuyện nhầm lẫn. Lẽ ra ngọn đòn phải giáng xuống chồng bà ta. Cả những người khác cũng đang đứng trong hiểm họa, và không phải ai cũng sống ở London, mà rải rác trên toàn thế giới.
    - Ô, chuyện ly kỳ đây. – Suko lẩm bẩm. – Tôi đã nhìn thấy cái cảnh phải ngồi lên máy bay, lang thang từ nơi này sang nơi khác.
    - Đó là lý thuyết. Tôi không tin là tình huống lại trầm trọng đến mức đó. Anh hãy thử vận may ở nhà Bá tước Dean Ellroy đi đã, John.
    - Tôi sẽ làm. – John đứng dậy. – À, tôi còn câu hỏi nữa. Ông ta đã cho người đến đón bà vợ đi chưa?
    - Chưa. Bà ta vẫn nằm ở chính nơi bà ấy bị giết, trong giường của chồng.
    - Cảm ơn sếp!
    Tôi rời khỏi căn phòng. Bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại chua chát và bực bội tới thế.
    Cũng có thể nguyên do nằm ở chỗ đầu óc tôi không một lúc nào ngưng nghĩ tới kẻ phản bội khốn kiếp trong hàng ngũ chúng tôi.