MangYTe

Chương 7 - Nhật Nguyệt Vô Thường

Nhật Nguyệt Vô Thường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Chương 7

Tách tách tách..

Máu người trung niên tuôn xối xả, chảy xuống tô đậm nền tuyết trắng. Trên thân hắn bị hơn mười nham thạch nhọn xuyên phá, chỉ còn kịp rên rỉ vài tiếng không câm tâm rồi hoàn toàn đoạn khí.

-Phu quânnnn!

Thiếu phụ nọ đau đớn hoàn toàn mất đi thần trí, chưa kịp lao về chồng của mình thì đã hoàn toàn bị bốn tên còn lại trong Ngũ Hành Đội trảm sát…..

Gió tuyết vẫn tiếp tục thổi làm người trong Cực Hàn Chi Địa phải run rẩy.

Trời đã sáng từ lâu, Ngũ Hành Đội cũng hoàn toàn rời khỏi nhưng Hàn Phong vẫn chưa thể di chuyển được. Hắn run rẩy, sợ hãi, mặt tái xanh, ói liên tiếp. Lần đầu tiên hắn thấy một màn giết người đoạt bảo thảm thiết như vậy.

Đến tận trưa ngày hôm sau, tiểu mập mạp mới bình tĩnh trở lại. Lúc này, sau khi bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo, trong thâm tâm hắn bùng nổ khát vọng trở nên mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không muốn bản thân hay người thân hắn gặp phải tình cảnh đêm qua. Đồng thời Hàn Phong cũng thêm phần cảm thán với trận chiến kinh hãi đó. Thế công của người trung niên mạnh mẽ là vậy nhưng thế đánh liên hoàn chớp giật một “hất bay” một “tiêu diệt” không thể phòng bị của tên đầu lĩnh Ngũ Hành Đội còn đáng sợ hơn vạn lần. Qua lần này, Hàn Phong được mở mang tầm mắt hơn hẳn. Khi còn ở Hàn gia, hắn cũng hay thấy các võ giả giao đấu, nhưng không phải sinh tử chiến đấu như lúc này, quả thực là cách nhau quá xa.

Khi cảm thấy đã hoàn toàn cảm thấy thoải mái, không còn bị trận chiến ảnh hưởng, Hàn Phong tiếp tục lên đường. Nhờ một năm qua mà tiểu mập mạp trở nên kiên nghị hẳn, nếu không nhờ quãng thời gian này, chỉ sợ chứng kiến một màn đêm qua cũng đủ để hắn ám ảnh cả tuần.

Chứng kiến sự nguy hiểm của võ giả trong cấm địa, Hàn Phong lần này di chuyển thập phần cẩn thận, chậm rãi dùng tiểu kiếm mở đường đi về hướng đông – bắc. Mỗi lần phát hiện có võ giả, hắn đều đi vòng sang một đoạn thật dài, tận lực tránh giáp mặt. Nhờ cẩn thận như vậy, cộng thêm Hàn Phi Ngoa, Hàn Phong cũng nhẹ nhàng trốn thoát khỏi nhiều yêu thú cấp thấp. Vận số của hắn lần này cũng không tệ, trừ một lần gặp yêu thú cấp hai phải chạy trối chết, còn lại chỉ là yêu thú cấp một không có nhiều uy hiếp.

Cứ nhứ vậy hết hai ngày, đêm thì tìm chỗ an toàn ẩn núp, Hàn Phong đã đến gần cuối ngoại vi khu vực cấm địa, chậm hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu. Nơi đây bắt đầu xuất hiện nhiều núi lớn, chống chất lên nhau che kín tầm mắt, chỉ cần tiếp tục đi hơn năm ngàn mét về phía tây bắc sẽ là trung tâm của cấm địa. Hàn Phong hiện đã ở một ngọn đồi nhỏ, loay hoay tìm kiếm nơi nào khả nghi, hi vọng vận khí tốt sớm tìm ra nơi Thất Tuyết Tinh Hoa hạ lạc.

Một ngày, hai ngày, ba ngày…

Đã ba ngày trôi qua, Hàn Phong bắt đầu chán nản, không hề tìm được bất cứ dấu vết nào của bảo vật, đập vào mắt hắn vẫn mãi chỉ là tuyết và tuyết, núi và đồi gồ ghề, thậm chí hết mấy lần hắn bị mất phương hướng vì tuyết che lấp, thay đổi cảnh vật. Nhiệt độ bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ “kinh khủng” để hình dung, nếu không có hồng sắc ngọc bội thì Hàn Phong không thể chịu nổi một giờ. Hiện hắn đã khác thêm một tấm áo da thú thật dày, vậy mà vẫn phải run rẩy không thôi.

-Thất Tuyết Tinh Hoa chết tiệt, mày ở đâu chứ? – Lắc lư cái bụng mỡ, Hàn Phong chán nản ngồi phịch xuống tuyết mà than.

Cái này cũng chỉ có thể trách hắn trẻ người non dạ, suy nghĩ quá đơn giản, nếu bảo vật cứ bỏ thời gian ra tìm là có thì cũng không đến lượt một tiểu tử như hắn tìm đến rồi. Bất quá cũng có một việc làm Hàn Phong cảm thấy khó hiểu, xung quanh nơi đây đã ba ngày hắn không hề thấy bóng dáng một đầu yêu thú nào, an toàn đến mức hắn cảm thấy bất an, thậm chí là kì quái.

Mặc kệ hết thảy, tiểu mập mạp nằm phịch xuống đất, đưa mắt lên nhìn trời. Những bông tuyết trắng bồng bềnh rơi lã chã, phiêu phù trên mặt hắn. Thoáng tưởng tượng cảnh phụ thân thấy hắn khôi phục khả năng tu luyện, có khi trở thành kì tài mà cười ngoác đến mang tai, Hàn Phong cười hắc hắc hí hửng. Cũng thật quá lạc quan rồi.

Bất chợt, một luồng kim sắc hào quang làm hắn nheo mắt lại, luồng hào quang này rất nhỏ, phát ra từ trong một góc trên đỉnh núi đối diện, nếu không nhìn thật kĩ tuyệt đối không thấy được.

Hàn Phong mừng rỡ vô cùng, tuy không phải là Thất Tuyết Tinh Hoa, nhưng rất có thể là bảo vật hiếm có, mấy ngày nay hắn không có chút thu hoạch nào, làm sao mà không kích động được.

Vách núi không dốc lắm, Hàn Phong lấy tiểu kiếp đâm lên nền tuyết, chầm chậm leo lên. Công việc này đối với Hàn nhị thiếu gia cũng không khác cực hình là bao, từng đợt gió rét lạnh oanh tạc trên mặt làm môi hắn khô khốc, mấy lần thì té xuống dưới. Nghĩ đến bảo vật trong tầm tay, mắt Hàn Phong sáng như sao, khí lực không biết từ đâu mà có, kiên trì leo đến nơi phát ra hào quang.

Nửa giờ sau, trước mắt hắn là một động phủ cao bằng nửa người trưởng thành, rộng chỉ một mét, đâm sâu vào giữa núi, cũng là nơi tỏa ra kim sắc hào quan. Hàn Phong hối hả chui vào động phủ, vừa vặn thân hình hắn. Hàn nhị thiếu gia thở dốc hồng hộc, hắn tuyệt đối đã đạt đến giớ hạn, nếu cái động phủ này cao hơn hai ba mét thì hắn cũng phải chịu thua mà thôi.

Một khỏa trái cây tương tự như táo, màu vàng chói lòa vô cùng bắt mắt, mọc giữa một dàn dây leo quấn quanh hang động, bên trong lưu chuyển lực lượng sinh mệnh dồi dào như vô tận. Nhìn thấy thứ này, mắt Hàn Phong tuyệt đối sáng không thua gì mặt trời.

-Kim Sinh Quả, là Kim Sinh Quả..

Hàn Phong run rẩy lẩm bẩm. Kim Sinh Quả sinh trưởng ở khu vực chí hàn, hơn năm ngàn năm mới sinh một trái, bên trong có chứa sinh mệnh lực khủng bố, tuy không thể cải tử hoàn sinh nhưng nếu người đang thụ thương phục dục sẽ có khả năng sinh long hoạt hổ trở lại. Đối với người bình thường, phục dụng thứ này cũng thêm khỏe mạnh, thọ nguyên tăng thêm mấy chục năm. Giá trị Kim Sinh Quả còn cao hơn Thất Tuyết Tinh Hoa một bậc, đều là hai loại thiên tài địa bảo mà Hàn gia không thể nào có được.

Quá mức kích động vì bảo vật trước mắt, Hàn Phòng hoàn toàn không biết rắng ngay dưới Kim Sinh Quả, một đôi mắt dài màu lục đang nhìn chằm chằm lấy hắn như nhìn một con mồi.

Khè..

Một luồng bạch sắc phi đến Hàn Phong như chớp giật khiến hắn cả kinh, Hàn Phi Ngoa lập tức được khu dụng. Hắn cũng quên mất rằng bản thân đang ở cửa động phủ, lập tức tiểu mập mạp bay ra ngoài khoảng không mà rớt xuống trong kinh hãi, không lâu nữa sẽ tan xương nát thịt.

Lúc này Hàn Phong cũng thấy được kẻ ám toán mình. Một con đại xà toàn thân trong suốt, lớn một phần ba mét đang há cái miệng đỏ như chậu máu phi theo toan ngoạm lấy tiểu mập mạp.

-Huyền Ảnh Xà, đại xà cấp bốn ! – Hàn Phong kinh hãi gào lên.

Hỏi sao phạm vi quanh đây không có lấy bóng dáng một đầu yêu thú nào, thì ra vốn đã có một đầu yêu thú cấp bốn trú ngụ. Phân loại thực lực trong yêu thú rất rõ ràng, con đại xà này ắt phải là bá chủ của vùng ngoại vi Cực Hàn Chi Địa này. Nó vốn quấn quanh Kim Sinh Quả, hấp thu sinh mệnh lực trong đó để sớm ngày tiến giai, bản thân vốn trong suốt hoàn toàn ẩn vào trong tuyết, lại thêm tiểu mập mạp thấy bảo vật sáng mắt vốn không có một chút chú ý đến đại sát tinh đang ẩn nấp này.

Mắt thấy sắp táng thân nơi miệng rắn, Hàn nhị thiếu gia sợ hãi nhắm cả hai mắt lại. Chỉ thấy một luồng cuồng phong bao bọc lấy hắn, nhẹ nhàng đáp ra xa. Một đạo phong nhận chém thẳng vào miệng Huyền Ảnh Xà khiến nó không thể không thu mình lại chống đỡ.

Keng.

Thân đại xà cứng như thiết tinh, không chút sứt mẻ nào. Nó khè lười, trừng mắt đe dọa thân ảnh trước mặt. Hàn Phong thấy mình chưa chết, sợ hãi mở mắt ra thì thấy một trung niên nhân vận trường bào màu trắng của Nam Vũ Các, hai tay chắp sau lưng. Người này thoạt nhìn như thư sinh, nhưng trong ánh mắt tỏa ra hào quang vô cùng kiên định, đang âm trầm nhìn đại xà trước mắt.

-Hừ. Yêu thú cấp bốn, tiểu tử ngươi gan cũng không nhỏ?

Trung niên nhân bực mình hừ lạnh. Người này là một trong hai người lúc trước Hàn Phong đã gặp, tên là Nhạc Vũ, cảnh giới Đại võ sư nhị cấp, là hộ pháp sau lưng của Nhạc Phi Tuyết. Sau khi Hàn Phong rời đi được nửa tháng, Nhạc Phi Tuyết lo lắng không yên bèn kêu người này đuổi theo âm thầm bảo vệ. Sau mười ngày đi đến Cửu Sát Tông, Nhạc Vũ gặp được Hàn Lâm thì biết tên tiểu mập mạp không biết trời cao đất rộng này toan tính mộ đến Cực Hàn Chi Địa nên vội vã đuổi theo, hai ngày trước thì bắt gặp hắn đang tìm tòi thứ gì ở nơi này liền ẩn thân bảo vệ.

Cũng may hai huynh đệ họ Hàn vô cùng thân thiết, không hề giấu diếm nhau bất cứ cái gì nên Nhạc Vũ mới có tin tức về tiểu mập mạp, vừa rồi cũng kịp lúc ra tay tương cứu.

Hàn Phong cũng nhận ra vị hộ pháp này, lập tức hiểu được một chút sự tình liền thầm hô “may mắn” không thôi, đồng thời cảm động vô cùng , càng tăng thêm phần yêu mến Phi Tuyết tỷ tỷ của hắn, nếu không có nàng thì giờ này mạng hắn đã ô hô mất rồi.
Lúc này toàn thân con đại xà đã rời khỏi động phủ, phải dài hơn năm mét, cái lưỡi phun ra thụt vào đáng sợ vô cùng. Hàn Phong rúng động tâm can, nhưng biết bảo vật có cơ hội đạt được, cố gắng giữ lấy bình tĩnh mà nói:

-Sư thúc, người có thể chế trụ nó được không, ta đi lấy Kim Sinh Quả.

Nhạc Vũ không nói gì, chỉ âm trầm gật đầu. Biểu hiện của tiểu mập mạp không làm hắn quá thất vọng.

Từng đợt cuồng phong điên cuồng xoay quanh người Nhạc Vũ, hai tay hắn mơ hồ ẩn hiện bạch quang sáng mờ, vung lên mười đạo phong nhận xé gió bay đi cuốn lấy Huyền Ảnh Xà. Đại xà nổi trận lôi đình, nó há miệng phun ra từng đạo huyết dịch đối chọi với phong nhận. Đoạn, tay trái Nhạc Vũ khẽ đưa, một cơn lốc nhỏ âm thầm thúc đẩy Hàn Phong bay thẳng đến miệng động.

Đại xà phát hiện ra dị biến, khè lên hai tiếng giận dữ rồi há lớn miệng. Huyết quang nở rộ trong miệng đại xà, một mùi tanh hôi tỏa ra gay mũi. Chỉ thấy một luồng huyết dịch pha trộn lam quang rộng bằng cái đầu người điên cuồng phun ra từ miệng nó rồi kích phát đến Nhạc Vũ. Thấy một kích này, hộ pháp đại nhân biến sắc. Biết rõ thứ này độc hại và hung hiểm vô cùng, bản thân khò mà đón đỡ, lại thấy tốc độ không quá nhanh, hắn vội vàng sử dụng Lăng Phong Bộ biến ảo để né tránh. Chỉ tiếc huyết dịch như có mắt, tuyệt không buông tha Nhạc Vũ, dù nhân ảnh hắn đã liều mạng biến ảo lúc trái khi phải.

Đại xà giảo hoạt vô cùng, thấy hoạt cảnh trước mặt như đã sớm đoán biết liền nhân thời cơ phi thẳng đến Hàn Phong đang gần động phủ, nó gầm lên một tiếng kinh thiên làm tiểu mập mạp phải sợ hãi quay mặt lại, chỉ kịp thấy Huyền Ảnh Xà trong sát na đã mở toang cửa miệng hôi tanh chào đón hắn.