MangYTe

chương 7 - Lưỡi dao bị nguyền rủa

Lưỡi dao bị nguyền rủa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : chương 7

Bá tước Dean Ellroy không đủ sức ngồi tiếp trong văn phòng, ông đi lang thang qua ngôi nhà, rồi cuối cùng dừng lại bên cánh cửa dẫn vô phòng ngủ.
    Ông có nên, hay là không nên?
    Hiện ông vẫn còn thời gian để chia tay với người vợ yêu thương. Người đàn ông mà ngài Powell James gửi tới chắc chắn phải hơn nửa giờ đồng hồ nữa mới đến đây.
    Ông đặt một tay lên quả đấm cửa, mồ hôi chảy tràn xuống làn thép. Người đàn ông bất giác rùng mình dưới những linh cảm và tưởng tượng khủng khiếp đột ngột đổ ập tới.
    Điều gì sẽ xảy ra, nếu ông không còn nhìn thấy Eireen như lúc ông rời căn phòng này? Nhăn nhúm lại như cao su, rữa nát ra như một xác chết cổ đại với đôi môi đã mục và một khoang miệng khủng khiếp?
    Những hình ảnh đó dội lên trong đầu óc, gây cảm giác sợ đến tê liệt. Người đàn ông giơ tay quệt trán, quệt mắt, chẳng qua chỉ là động tác muốn trấn an mình.
    Những hình ảnh đó biến mất. Bá tước Dean Ellroy không biết liệu sự biến mất này có dính dáng gì đến cử chỉ ông vừa làm.
    Vị luật sư mở cửa ra. Ông mặc một cái quần màu xám, trên là một sơ mi trắng và có lẽ mồ hôi đang chảy ròng ròng dưới nách ông ta.
    Căn phòng có hai cửa sổ rất cao. Ánh sáng tràn vào phòng từ nhiều hướng khác nhau. Mặc dù ngoài trời vẫn còn xám xịt và đầy mây mưa, nhưng trong phòng vẫn rất sáng. Ông kéo lớp màn trong bên cửa sổ lại. Mặc dù không dày và không tối, nhưng ít ra chúng cũng cản được một phần ánh sáng.
    Ông nhón chân đi lại chiếc giường có chứa người chết, một người chết rất đỗi thân yêu.
    Eireen không hề thay đổi. Bà vẫn nằm đó, cứng đờ và nhợt nhạt. Chỉ có vệt đỏ trên ngực bà là lan rộng ra. Ông nhìn vào phần giữa của vết thương kỹ hơn và nhận thấy chúng rách tươm ra thành những sợi máu nhỏ.
    Người đàn ông im lặng.
    Có cái gì từ dạ dày trèo lên thít chặt cổ họng ông lại, những hình ảnh từ cuộc sống chung đầm ấm trỗi dậy. Hình ảnh về những ngày đẹp đẽ, vui vẻ, thậm chí cả từ thời họ còn là sinh viên, bởi lúc đó ông đã gặp được Eireen. Nhưng ông nhìn thấy cả những bức ảnh u ám. Một trong số chúng đặc biệt trầm trọng. Ông nhìn thấy Eireen và ông ngồi trong phòng khám bệnh, nhìn vào gương mặt nghiêm trang của vị bác sĩ đang dùng những lời lẽ dịu dàng giải thích với họ rằng họ sẽ không bao giờ có thể có con. Nguyên nhân nằm ở phía ông. Hiện thực này đã lay chuyển họ tới tận gốc rễ, bởi cả hai đều rất yêu con trẻ.
    Họ đã không ít lần nghĩ tới chuyện con nuôi, thế nhưng lần nào cũng có một sự kiện bất ngờ chắn ngang, thế rồi cuối cùng họ đầu hàng và dồn mọi tình thương cho những đứa trẻ trong dòng họ. Những cháu gái và những cháu trai đã được vợ chồng ông hết mực cưng chiều. Không biết chúng sẽ nói gì trước cái chết của bà cô chúng.
    Ông nghe thấy bản thân mình thở dài, và sau đó mới nhận ra những giọt lệ đang lăn trên hõm má.
    Ông giơ tay quệt chúng đi.
    Người đàn ông không chịu nổi cái nhìn trân trối của đôi mắt cứng đờ kia. Mặc dù chúng trống rỗng vô thần, nhưng ông cảm giác chúng đang gửi đến một lời tố cáo, bắt ông phải chịu tội về cái chết của vợ mình.
    Ông cũng sẵn sàng nhận tội đó.
    Nếu ông ở lại ngôi nhà này và không ngủ đêm trong câu lạc bộ kia để tiếp tục bàn luận cho tới chung cuộc một vài vấn đề cần thiết, thì chắc chắn những điều này không xảy ra với Eireen.
    Nhưng việc đã qua rồi. Eireen ơi!
    Ông bước đi, ánh mắt bất chợt hướng vào tấm gương rất rộng treo trên tường. Dean Ellroy bỗng dừng lại.
    Có phải ông đang nhìn một người lạ?
    Không, đó chính là ông, không ai khác. Chỉ có điều ông đã thay đổi đến kinh hoàng. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, ông đã già đi vài ba tuổi. Cái dáng đi mà ngày xưa ông luôn lấy làm kiêu hãnh bây giờ không còn mạnh mẽ và dẻo dai nữa, cả cái lưng còng cũng nói rất nhiều về tình trạng hiện thời. Hai bờ vai trĩu xuống, đầu cúi về phía trước, một tư thế thật sự tồi tệ.
    Nhưng nó chẳng đáng cho ông quan tâm. Không có Eireen, tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa. Cuộc đời ông sẽ thay đổi, nó sẽ lượn theo một khúc quanh, và ông chắc chắn sẽ rút lui khỏi cuộc sống nghề nghiệp. Nhưng biết làm gì trong ngôi nhà tại miền Ibiza mà không có Eireen? Nó sẽ trống vắng, vừa trống vắng vừa ngập tràn kỷ niệm. Ông sẽ tìm một ai đó để bán nhà và không bao giờ về đó nữa.
    Tấm gương đủ lớn để chỉ ra cả một phần của căn phòng sau lưng ông. Ở đó có hai chiếc giường, ở đó có cả Eireen.
    Người đàn ông nhắm mắt lại.
    Ông không muốn nhìn nữa, ông không còn muốn đối mặt với người đã chết. Ông cần gom góp tất cả sức lực của mình để chống chọi với kẻ sát nhân. Chống chọi với món vũ khí xuất hiện từ miền vô hình. Chống chọi với con dao găm ma quỷ của Harun El Basra, kẻ đã bị hủy diệt từ rất lâu rồi. Nhưng nếu hắn bị hủy diệt hoàn toàn và thật sự thì có lẽ Eireen và những người anh em khác cùng tổ chức với ông bây giờ vẫn còn sống.
    Tổ chức!
    Đó mới chính là vấn đề, nó cũng là vật cản, bởi mỗi thành viên trong tổ chức đều đã hứa trang trọng là sẽ suốt đời im lặng về một số việc nhất định. Trong thời gian cuối này, họ trở thành thành viên của một tổ chức chết chóc. Bởi không một ai còn tin tưởng vào số phận của mình, không một ai.
    Với hai đôi mắt nhắm nghiền, người đàn ông xoay mình sang phải và chỉ mở mắt ra khi ông đã bước ra khỏi tấm gương một vài bước chân, không còn phải thấy chính mình nữa.
    Ông đi qua ngưỡng cửa. Thoáng nhìn lên đồng hồ. Trong một giây, tất cả những con số trôi bồng bềnh trước mắt ông.
    Nhân viên của Powell James chắc sẽ tới ngay thôi. Vị chỉ huy cảnh sát đó đã gửi tới một người mà cả ông cũng biết tên.
    John Singlair!
    Đấy là một chánh thanh tra, một người có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc chiến chống lại những thế lực bóng tối. Rất có thể anh ta sẽ đủ khả năng chặn tay cái ác. Nhưng để làm được điều đó, anh ta cần thông tin này, và vì thế mà Dean Ellroy sẽ một lần nữa phải bẻ gãy lời hứa của mình. Tội lỗi mỗi lúc mỗi dầy thêm!
    Ông quay trở lại phòng làm việc. Ông không muốn ngồi lại trong căn phòng khách rất rộng, rất ấm áp, ở đó có quá nhiều kỷ niệm về người vợ đã qua đời.
    Vào đến phòng làm việc, ông lại ngồi xuống đằng sau bàn viết và nhìn xuống giàn máy giao tiếp hiện đại, thật tương phản với những đồ gỗ từ thời Barock. Ở đây có mọi thứ. Ông có thể gọi điện thoại mà không cần phải nhấc ống nghe lên, ông cũng có thể vừa đi ngang dọc căn phòng vừa nói chuyện, mà đối tác vẫn hiểu rõ từng lời. Ngồi ở bàn làm việc, ông có thể mở cánh cửa ở phía tầng dưới và mời khách bước lên trên này. Ngoài ra, ông còn có một màn hình theo dõi, cho ông biết tình hình trong khoảng hành lang tầng trệt. Một chiếc ti vi rất lớn và một đầu máy vidéo cũng có mặt trong phòng làm việc. Nó có thể được bật lên nhờ bộ phận điều khiển từ xa. Tất cả đều hoàn hảo, tất cả đều tốt, chỉ có điều chúng đều vô nghĩa. Người đàn bà ông yêu đã chết, Eireen không còn sống nữa.
    Ông nắm chặt hai nắm tay thành nắm đấm và đập liên hồi lên mặt bàn viết. Ông vẫn chưa thể chấp nhận được điều đó. Cái chết thật tàn nhẫn một khi nó không mang ý nghĩa tự nhiên, và tàn nhẫn đâm đột ngột vào giữa cuộc đời ông.
    Có cái gì lướt nhẹ qua gáy ông.
    Đầu tiên, ông không để ý. Nhưng khi luồng không khí đó quay trở lại từ hướng khác, ngài bá tước ngẩng đầu lên và da ông ớn lạnh.
    Gió lùa?
    Không, cửa sổ cũng đóng chặt như cửa ra vào. Luồng không khí này phải có một nguyên nhân khác.
    Bá tước Dean Ellroy ngồi yên. Ông cứng người ra, hai bàn tay xòe đặt trên mặt bàn viết. Ông căng thẳng lắng nghe cả cơ thể ông đã trở thành một cơ quan cảm nhận tế nhị, nó ghi lại tất cả những gì xảy ra trong khoảng không gian quanh đó.
    Không có kẻ nào ở đây, hay là có đấy?
    Đằng sau ông là một khoảng trống. Cái giá cũ đựng đầy sách vở đứng cách đó một vài mét.
    Một con ma? Một linh hồn của người đã chết? Hay Eireen?
    Những câu hỏi đập vào óc ông như những nhát búa điếng nặng. Ông không tìm được câu trả lời, ông cũng không muốn tin chúng là sự thật. Không thể tin được. Nếu ông thành thật với bản thân mình, ông phải gạt danh từ Eireen và linh hồn bà ra khỏi từ điển của những thực thể đang còn sống. Thế nhưng mặt khác, kể cả lời nguyền như lời nguyền của con dao găm cũng đâu có tuân theo logic bình thường!
    Không, không, nhất định ở đây có chuyện không tốt. Nhất định!
    Bây giờ lẽ ra ông phải nhổm người và đứng dậy, nhưng người đàn ông vẫn ngồi lại, cứ như thể ghế đã được quét keo dính và trở thành một cái bẫy.
    Lại thêm một luồng gió nữa!
    Lần này ngay trước mặt ông, ngay trên mặt bàn làm việc, mạnh mẽ hơn cả hai lần trước.
    Ông ngẩng đầu nhìn lên. Ông đã chuyển động cái đầu của mình thật nhanh và mở lớn mắt ra.
    Không nhìn thấy gì cả.
    Nhầm lẫn chăng!
    Không, không thể là nhầm lẫn. Không thể nhầm lẫn tới lần thứ ba. Ông không nhầm lẫn, không có chuyện đó bao giờ.
    Chờ đợi và rình mò lặp lại, mặc dù sâu trong tâm khảm, ông đang rất sợ hãi.
    Nỗi sợ hãi đã xâm chiếm lấy ông từ lâu rồi và bây giờ đang siết chặt lồng ngực ông như một vòng dây trói. Phòng làm việc rất rộng, nó có đủ chỗ, nhưng bây giờ những bức tường không còn đứng cách ông quá xa nữa. Chúng lại gần, chúng lại gần từ mọi hướng, để tạo thành một chiếc quan tài.
    Dean Ellroy nặng nhọc thở. Mồ hôi phủ trên trán ông, nhỏ thành từng giọt xuống cõi vô hình.
    Vất vả, vị luật sư ngẩng đầu lên. Không khí đặc như bông đang phủ quanh ông, khiến cho ông ngộp thở dần.
    Ông vẫn ngồi trên ghế.
    Nước dãi ông bây giờ đắng như mật. Đó cũng là một dấu hiệu cho biết nội tâm ông không ổn định.
    Luồng gió.
    Lần này thật mạnh, thật rõ, Dean Ellroy thậm chí còn nhận thấy được cả tiếng gió gầm gừ như con chó săn khoái trá lúc phát hiện con mồi. Thế nhưng không phải chỉ có thế, bởi tiếng động này không chạy qua người ông. Nó dừng lại trước mặt ông. Ông nghe thấy tiếng động một lần nữa ngay trên mặt bàn làm việc. Cứ như thể không khí đã bị nén lại và bây giờ bùng ra qua một lỗ hở nào đó.
    Còn một vật nữa.
    Một hiện vật dài nhọn và óng ánh.
    Nó là con dao găm từ miền vô hình trong quá khứ, con dao găm đã giết chết bà vợ Eireen của ông…