MangYTe

Chương 8 - Hắn...! đồ Lạnh Lùng

Hắn...! đồ Lạnh Lùng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Chương 8

-thưa chủ tịch có cô NP gọi 
Phương hơi bất ngờ, hai tuần nay anh ko gặp cô anh nghĩ cô giận anh rồi, ai ngờ cô còn gọi điện đến 
-alo? 
-anh Phương chúng ta đi thắp đèn đi 
Phương dơ tay lên xem đồng hồ, hôm nay là trung thu, anh nhớ lại lời hứa của mình, nhưng do bận nên anh đành từ chối 
-anh bận, cô bé đi với bạn đi 
NP khóc, Phương nghe rất rõ 
-anh xin lỗi 
Phương chưa nói xong thi NP đã cúp điện thoại 
Phương thấy mình có lỗi quá nhưng ngày mai anh có buổi họp rất quan trọng nên anh làm việc đến gần 12h mới về, Phương chạy vòng vòng và chợt nhớ đến NP ko biết cô còn chờ anh ko, anh lái xe đến trường đh 
Vừa đến cổng anh đã thấy bóng một người con gái đang đứng trước cổng đầu cúi xuống chân gõ gõ trên sân và nhẩm bẩm, Phương nhìn kĩ lại và nhận ra ngay đó là NP, anh ko ngờ cô còn chờ anh, với ánh đèn mờ mờ phát ra từ hai bên đường anh thấy rõ, cô vẫn vậy chỉ độc mỗi hai màu trắng đen, cô mặc bộ đồ mà cả váy và áo đều độc có màu trắng duy nhất chiếc xắc màu đen, anh tuýp còi, NP giật mình nhưng nhận ra nên chạy tới 
-sao anh tới trễ vậy 
-trễ sao cô bé còn chờ 
NP ko nói 
-lỡ tôi ko đến thì sao 
-chắc chắn anh sẽ tới 
-vì sao 
-vì chúng ta đã ngoéo tay-Phương cười vì sự cả tin của cô 
Phương mở cửa cho NP lên xe 
-cô bé muốn đi đâu 
-thắp nến 
-nhưng chúng ta ko có lồng đèn 
NP xụ mặt xuống, như người bị người ta hút hết sinh khí 
Phương đành lái xe đi mua lồng đèn cho cô, khuôn mặt NP sáng ngời trong ánh nến 
-anh Phương, anh ngồi bên kia đi-nói rồi cô chỉ tay lia lịa bảo anh ngồi chỗ này chỗ nọ để cho gó khỏi vô làm tắt nến 
-xong chưa 
-ok 
-bây giờ làm gì? 
-đi vòng vòng 
-em điên hả 
-nếu được-NP im lặng và xách cái lồng đèn đã được thắp nến, đi giữa dòng người nhộn nhịp, Phương biết mình vừa nói sai nên liền chạy theo 
-giận hả 
NP lắc đầu, hai chòm tóc lắc lắc thấy mà thương vô cùng 
-em muốn làm gì? Anh chiều 
-thiệt đó 
-uh 
-đi bộ 
-chỉ vậy thôi sao 
-uh 
Tối hôm đó Phương đã đi bộ với NP đến khuya, ko biết vì sao anh lại cư xử như vậy. Cư xử một cách dịu dàng với một cô bé nhỏ hơn anh lận 8 tuổi 
------------------------- 
-cậu Phương có cần dọn bây giờ ko 
-cô cứ dọn trước đi 
Bà phụ việc bắt tay vô làm khi anh cho phép 
Phương thấy mệt hẳn, thế mà ko hiểu sao NP có thể đi miết mà ko than một câu, Phương thấy anh hơi hiểu NP, cô trầm tính, nhưng lại rất tình cảm, và rất lúa cái gì cũng ko biết 
---------------- 
-anh ăn gì? 
-như cũ 
Nói xong NP lủng lẳng vào trong, trông cái dáng NP mà Phương phì cười 
Có lần mẹ Phương khen chỗ này ăn ngon nên rủ anh đi, ai ngờ NP làm ở đây, trông cô thật khác với bộ đồ tiếp tân. Phương còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy 
-NP lại đây bác biểu 
-dạ 
NP nghe giọng đàn bà quen quen nên NP quay lại, thì đúng vậy người đàn bà trạc năm mươi đang vẫy cô. NP đi lại 
-bác-NP ngồi xuống nắm tay người đàn bà 
-vẫn như cũ ạ 
-hôm nay bác có dẫn thằng con trai đến, nên nó sẽ chọn món 
NP quay lại, người thanh niên nhìn cô và mỉm cười 
-anh Phương-NP chạy sang ôm lấy anh, mà ko biết mẹ anh đang nhìn cô chằm chằm 
-sao cô bé vẫn trẻ con vậy, thấy ai cũng nhảy lên đùi người ta ngồi hả 
-đâu có, em chỉ dám với anh thôi 
-hai đứa quen nhau hả 
-dạ-hai người cùng đồng thanh 
“Phượng ko nhớ họ tên của nhân vật Phương nữa hic hic chưa thấy ai ngu như Phượng” 
Np vui vẻ gọi món ăn cho Phương và mẹ anh, cứ như cô là chủ vậy, trông cái dáng nhỏ nhắn chạy lăng xăng của NP làm Phương cười mấy lần