MangYTe

Chương 8 - Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Chương 8

Và khác biệt lớn nhất là anh nó không ……… còn xuất hiện trên thế giới này nữa. Nó mỉm cười: “Anh ơi!”…………..
Cầm cây bút lên, ko biết sao nó lại tin tưởng Khánh Nam đến vậy nữa! “ Hình như, cái tên đó, cái tên khi nãy tìm em ý, có chuỵện gì với em ý. Minh Phương và Hà Ly nói thế. Nhưng em có quen hắn đâu chứ? Tự nhiên em thấy lo lo, hay em gây sự gì với hắn?” Nó chuyển giấy xuống bàn Khánh Nam và nhanh chóng nhận được câu trả lời, cũng gần như Hà Ly: “Đừng lo công chúa. Nếu hắn tỏ tình với em thì em ….. từ chối là xong. Tên đó cũng ko nghiêm chỉnh với con gái cho lắm đâu. Còn nếu hắn muốn gây sự ý, thì em bảo hắn đến gặp tui anh, tụi anh sẽ có trách nhiệm bảo vệ “động vật quý hiếm”. Hì?! Rồi giờ thì cười lên nào. Ngốc nghếch!”
Cũng như Linh Như, Khánh Nam tìm thấy chút gì cuả Bun- Hoàng Linh Như ẩn bên trong con người của Trần Trinh Linh Như. Bun cũng hay lo lắng , cũng hay xị mặt, hay suy nghĩ về nhưng chuyện ko đâu như thế. Bun rất hay cười nhưng ánh mắt ko vô cảm như ánh mắt kia. Và Bun ko thích kem bạc hà như Trần Trịnh Linh Như, Bun chỉ thích chocolate thôi. “Anh hai, bạc hà thì có gì ngon? Anh hai ăn kem chocolate đây này!” Ừ, anh hai sẽ ăn chocolate, sẽ ăn thật nhiều, ăn cả cho Bun nữa! Khánh Nam cười chua xót. Bun sẽ luôn sống trong anh Bon, em gái nhỏ ạ!
Nhận tờ giấy từ Khánh Nam con bé phần nào yên tâm. Hì, anh Bon cũng toàn nói nó Ngốc Nghếch thôi. Hai anh em vẫn chìm sâu trong kí ức, có niềm vui và………nỗi đau xé lòng.
“Tại sao? Tại sao cô không nói với tôi? Tôi không làm cho cô tin tưởng như Khánh Nam sao?” Viết Quân chua chát nghĩ. “Nhất định, nhất định tôi sẽ khiến cô chú ý đến tôi.”
Khương Duy bất ngờ trước ánh mắt đầy xáo trộn của Viết Quân khi nhìn Linh Như lúc này (còn Khánh Nam nhìn ra cửa). Viết Quân thích con bé sao? Còn con bé? Nó và Khánh Nam……….. Khương Duy cũng miên man trong dòng suy nghĩ về 2 thằng bạn nối khố. Tiếng trông vang lên lúc nào ko hay. Bốn đứa vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Bỗng: “Bốp”
- Cô bị điên à? Khương Duy bực tức vừa nhặt cái dép lên vừa quát vào mặt Minh Phương.
- Hơ xin lỗi cho xin lại cái dép.
Khương Duy ko nói gì lẳng lặng phi thằng cái dép xuống sân: “Tựu đi mà nhặt!”
- Anh bị điên à? Tôi lỡ tay chứ đây có cố ý? Tôi xin lỗi rồi mà. Minh Phương trừng mắt. Sự thật là vậy mà. Minh Phương định ném cái tên đang đứng cạnh Khương Duy nhưng do xác định chệch toạ độ nên ……..
- Cái mặt tôi không phải để cho người khác muốn làm gì thì làm.
- Anh thì có gì cáo quý chứ?
- Hơn cô………và hắn. Khương Duy liếc nhìn cái tên mà Minh Phương định ném làm cho tên đó ngơ ngác: “Hơ, liên quan gì đến mình nhỉ?” – “Liên quan nhiều là đằng khác.” Linh Như đứng bên nhẹ nhàng. “Hì hì”
Khương Duy đi ra khỏi lớp bỏ lại Minh Phương đang lẩm bẩm với đôi mắt hình viên đạn: “Anh là cái quái gì chứ?”
Linh Như đuổi theo Khương Duy:
- Tức thật hay là ghen thế ông anh?
- Ý em là gì? Đi theo anh chi vậy?
- Em chỉ muốn xem khi ghen sẽ như thế nào thôi.
Khương Duy nhìn Linh Như như dò hỏi.
- Thế không phải anh đang ghen vì chị Minh Phương chơi với tên con trai đó sao?
- Hơ em nghĩ anh thích con nhỏ giữ như cọp đó sao?
- Em không nghĩ mà sự thật là thế mà.
- Vậy em đi kiểm nghiệm lại cái sự thật của anh đi nhé, ai chả biết anh với con nhỏ đó không đội trời chung?
- Em bảo này, cái ranh giới của yêu và ghét mong manh lắm anh ạ.
Nó mỉm cười đi về lớp. Nó đâu lạ gì với kiểu tình cảm như thế.Chuyện của nó thì nó ko rành chứ chuyện của người khác thì nó rành lắm. Chẳng gì 2 anh nó cũng truyền dạy cho nó không ít kinh nghiệm.
Trống báo tan trừờng, nó cũng quên khuấy mất mất cái hẹn của Tuấn Vũ nếu ko có Khánh Nam nhắc:
- Có gì kể anh nghe nhé!
- Ơ kể gì à? Nó ngơ ngác.
- Thì cái anh chàng hồi nãy đó.
- Ơ à vâng ạ! Nó sực nhớ ra.
- Bye em.
- Hì, bye bye.

Nó quay đầu đi về hướng ngược lại, thoáng gặp Hà Ly: “Chào Ly, về nhé!”- “Ừ chào!” Hà Ly đáp lại lạnh lùng. Là sao?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Thế mà anh cứ ngỡ em quên rồi cơ. Tuấn Vũ hỏi nó.
- Cũng may có anh Khánh Nam nhắc thôi ạ.
- Khánh Nam?
- Uh, anh Khánh Nam. Có chuyện gì sao anh?
- À ko, ko có gì đâu.
- Thế anh hẹn em có chuyện gì quan trọng ko?
- À anh…….ừ…….em………..em có thể quen với anh được không?
- Ơ em tưởng anh biết em rồi? Quen rồi mà. Không biết nó giả ngây hay ko biết thật nữa.
- À,……(hắn lúng túng). Ý anh là em có thể làm bạn gái của anh được không?
Lần này thì con nhỏ tròn mắt:
- Ơ dạ……..hình như em có quen biết gì anh đâu. Vậy nên……….
- Anh hiểu, anh là Tuấn Vũ, 12………..
- Uh, Tuấn Vũ 12C1 cái đó thì em biết vì em trong Hội học sinh mà
- À ừ anh quên. Anh biết thế này là đột ngột nhưng trước lạ sau quen mà em. Em có thể cho anh cơ hội ko? Em chưa có bạn trai mà!
- …………….Con bé hơi lúng túng.
- Hay em thích ai rồi?
- Dạ chưa!
- Ừ vậy thì coi như anh có cơ hội. Thế nhé! Anh đi đây. Mai gặp lại.
“Hơ mình còn chưa nói gì mà!”. Khổ lần đầu con bé bị tỏ tình. À nhầm, là lần đầu bị tỏ tình mà chỉ có 1 mình nó. Hồi ở bên kia, những chuyện này có Bill và Jim giải quyết giùm nó rồi. Khỏi nghĩ ngợi. Nhưng cũng thấy vui vui, ai ngờ nhìn thế này mà cũng có thằng ngốc chứ? Hì hì. Nó leo lên sân thượng đứng hồi lâu, thả hồn theo gió. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác hơi hơi thoải mái như thế này 1 chút. Có lẽ là do mẩu giáy của Khánh Nam chăng? “Ngốc nghếch.” Ừ nó ngốc.