MangYTe

Chương 8 - Nhật ký sa tăng

Nhật ký sa tăng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Chương 8


Ngày 25 tháng 10

Tụi mình hôm nay đi đến một khu rừng rậm rạp. Đi hoài đi mãi, đột nhiên! Một con thỏ non chạy vọt ra, làm tụi mình giật bắn người. Con thỏ này có đầu không có não, đâm thẳng vào một thân cây to, ngất xỉu.

Tụi mình mới nướng nó lên ăn luôn. Tất cả đều thấy ấm bụng, khoan khoái ra mặt, lòng thầm nghĩ: Đúng là miếng ngon trời cho, không ngờ còn có vận may đến thế! Vì vậy, quyết định là để nhị sư huynh canh gần bên gốc cây, xem xem còn con thỏ ngốc nào đâm vào không.

Chẳng bao lâu sau, một em xinh đẹp từ trên trời bay xuống…

“Á, em Hằng!” Nhị sư huynh nói được một câu là xỉu, ngã lăn ra đất luôn. Tụi mình bình tĩnh lại, nhìn kỹ. A! Thì ra là Hằng Nga tiên tử!

Hằng Nga hỏi sư phụ: “Đường ca ca, anh có thấy con thỏ ngọc của em đâu không?”

Sư phụ ban đầu hơi hoảng, nhưng rồi lập tức cười đùa cợt nhả được ngay: “Muội muội à, anh có thấy một con thỏ, nó chạy về hướng tây rồi… Thế này đi, tụi mình hai đứa đi tìm thỏ nhé!”

“Anh cũng đi!” Đại sư huynh và mình đồng thanh.

Đột nhiên, Hằng Nga kêu thất thanh: “Thỏ yêu của em!” Thì ra em ấy nhìn thấy ít lông thỏ trên mặt đất.

“Đứa thỏ đế nào dám ăn thỏ của bà?”

“Không phải tụi anh đâu! Không tin em cứ hỏi thằng Bát Giới ấy!” Sư phụ nói. (BG đang ngất xỉu)

“Em không biết đâu, các anh đền em đi!” Hằng Nga bắt đầu khóc lóc. “Tiểu Minh ơi! Em chết thảm quá!”

“Được rồi, Ngộ Không đâu, mau biến ta thành thỏ. Ta sẽ đem thân ra đền cho em Hằng!” Sư phụ nói.

Đúng vào lúc đang tranh cãi, lại có một con thỏ trắng chạy tới hỏi: “Mọi người đang làm gì đấy?”

“A! Thỏ con yêu dấu, may mà em chưa chết, chị lo muốn chết à!” Hằng Nga nói rồi ôm con thỏ hôn lấy hôn để.

“Hả? Thế vừa đâm đầu vào cây không phải mi à?” Sư phụ hỏi.

“Đồ ngốc! Làm ơn dùng đầu để nghĩ đi, một tiên thỏ đâu có thể nào ngốc nghếch đụng vào cây được!” Con thỏ trắng bực bội nói.

“Sao em không nói tiếng nào đã một mình chạy tới phàm trần rồi?” Hằng Nga trách móc thỏ ngọc.

“Ôi! Chuyện dài lắm… Hôm qua em đang dạo chơi ở cung Quảng Hàn, bất cẩn đụng phải một cây cột, hoa mắt chóng mặt, thế là ngã xuống phàm trần…”

… 
Ngày 1 tháng 11

Trời vẫn đang mùa thu, vậy mà địa phương tụi mình đang ở lại nóng bức vô cùng. Vầng dương như một quả cầu lửa đang thiêu đốt mặt đất vậy. Hoa màu đều đã chết sạch, quần chúng nhân dân vừa đói vừa khát, tuyệt vọng chờ cái chết đến gần.

Đại sư huynh gọi thổ địa được phân công của vùng này lên hỏi, mới hay năm xưa mình đại náo thiên cung làm nghiêng lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, gạch kê lò rớt xuống phàm trần tạo thành thảm trạng hiện giờ. Nhưng chỉ cần có quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa tỷ tỷ là có thể quạt bay hết cái nóng này!

Vớ vẩn! Vô lý! Mỗi một cái quạt làm sao mà dập tắt lửa được? Tuy mình nghĩ vậy, song vẫn đi cùng đại sư huynh đi gặp Thiết Phiến cách cách mượn quạt.

Tới nơi ở của cách cách. Wow! Cách cách trông thiệt là bốc lửa!

Mình và đại sư huynh chỉ buôn dưa lê với nàng cả ngày trời, quên luôn chuyện mượn quạt. Mãi sau đại sư huynh mới nhớ ra.

Hắn hỏi Thiết Phiến cách cách: “Em kết hôn rồi hả?”

Thiết Phiến cách cách đáp: “Rồi, chồng em là Ngưu Ma Vương đó!”

“Hả? Không phải thế chứ, vậy chị là chị dâu của em rồi! Em và Ngưu Ma Vương là anh em kết nghĩa! Chẳng hay đại ca đã kể cho chị nghe về em bao giờ chưa? Em là Tôn Ngộ Không, người giang hồ đặt cho biệt danh: Đại ca mặt khỉ!”

Thiết Phiến cách cách nói: “Ôi! Là tiểu thúc thúc à! Thất kính, thất kính! Chuyện của Hồng Hài Nhi đợt trước còn chưa cảm ơn chú. Nào! Để chị mời chú một chén!”

Đại sư huynh nói: “Ôi dào! Chị xem em như người ngoài có phải không, việc của cháu cũng là việc của em mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi!”

Thiết Phiến cách cách nói: “Kể chú nghe nhé, Hồng Hài Nhi sau khi tốt nghiệp trung học vẫn không tìm được nơi công tác. Thật là khiến chị và đại ca chú phát phiền. May mà thúc thúc tâm tình với đồng chí Quan Âm, sắp xếp cho cháu nó ở chỗ ấy. Đúng là một đơn vị lý tưởng cho sự nghiệp! Chú nói chị làm sao không mang ơn chú cho được?”

Mình thấy hai anh chị này còn chưa buôn chuyện xong, bèn ngắt lời: “Đại sư huynh, sư phụ còn đang đợi mình mang quạt Ba Tiêu về đó!”

Đại sư huynh nghe thấy, đi vào vấn đề: “Chị à, em mượn quạt Ba Tiêu của chị một chút có được không?”

Thiết Phiến cách cách nói: “Không vấn đề! Cứ lấy đi.” Nói rồi lấy ra một chiếc quạt.

“Cảm ơn chị! Em phải về đây, cho em gửi lời hỏi thăm tới đại ca!”

Thiết Phiến cách cách nói: “Chú đi nhé, chị không tiễn! Hôm nào rảnh tới đây chị đãi chú một bữa!” 
Hôm nay mình cãi nhau với con khỉ thối nát kia! Mẹ thằng khốn nạn đó chứ, mất bàn chải đánh răng mà không chịu đi mua, lại dám dùng bán chải của mình, éo mịa. May mà mình kịp thời phát hiện, nếu không mà dùng nó để đánh răng thì chẳng phải là hôn gián tiếp với thằng cha ấy rồi sao. Tởm quá đi, không nghĩ tiếp được. Trong đời này mình ghét nhất hai loại người: Thứ nhất là kẻ chính tay làm thịt lão đại của mình; loại thứ hai chính là dùng bàn chải đánh răng của người khác!

Mình mắng hắn: 'Không biết xấu hổ!'

Không ngờ hắn còn mặt dày mà cười nói: “Đừng có bủn xỉn thế chứ! Mọi người là đồng chí*với nhau mà...”

Mình giận vô cùng, ra sức túm lấy thằng nhỏ của hắn, sau khi kéo dài nó ra liền buộc một cái nút chết! Hắn cũng nổi giận, túm tóc rồi cắn tai mình! Mình liền dùng móng tay cào vào mặt hắn, hắn nhổ nước bọt vào mình... Bọn mình đánh thật là kịch liệt, thật là hoành tráng! Sư phụ thì ở bên cạnh chẳng nói éo gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị sẵngo.

Cuối cùng vẫn là nhị sư huynh kéo hai đứa mình ra. Mình thầm nghĩ: Từ nay về sau ta sẽ không để ý đến con khỉ đít khai khốn nạn ấy nữa. Cho hắn không được chết tốt đẹp! Đi đường đi đến chết! Ngủ thì ngủ đến chết!...

****

(Tác giả: Hớ hớ, đủ độc ác chưa nhể! Đi đường cũng đi đến chết được!... :)))

*Chú thích: Đồng chí còn có nghĩa là pd.