MangYTe

Chương 9 - Đại Ca Đến Trường

Đại Ca Đến Trường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Chương 9

“Rầm”, Bảo Nam vứt mạnh cái cặp xuống bàn, rồi mặc kệ những ánh mắt khó chịu nhòm ngó, nó thản nhiên nằm gục xuống. Vũ Hoàng lúc này đang ngồi ngay bên cạnh khẽ nhìn sang, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như thường. “Lại giận hờn nữa rồi sao? Thôi mặc kệ, thường ngày cậu ta cứ nheo nhéo bên tai, hôm nay tự dưng im ắng vậy, quả thực có chút thoải mái”.

Thầy giáo dạy Sử bước vào lớp, đưa cặp mắt sát thủ liếc nhìn một lượt, rồi khẽ nở một nụ cười hiền từ:

-Trước khi vào bài mới, thầy sẽ trả bài cũ. Có em nào xung phong không?

Thầy vừa dứt lời thì lập tức cả lớp đang náo loạn liền im ắng lạ thường. Đứa cắm mặt xuống đất, đứa quay ra cửa sổ, có đứa còn chịu khó ngước mặt lên trần nhà, chẳng ai có đủ can đảm mặt đối mặt với thầy cả. Bảo Nam lúc này cũng không ngoại lệ, cả hôm qua nó bôn ba ở ngoài, đã có chữ nào trong bụng đâu. Nó lúng túng quay bừa sang nhìn Vũ Hoàng, vừa đúng lúc nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh thường trực trên môi cậu ta, bức bối quá đành quay mặt lên bảng.

-Bảo Nam, lên trả bài!

“Ặc”, Bảo Nam nghe tay chân rụng rời, thầm trách ba mình ngày đó không đặt cái tên nào ra hồn, tại sao cứ nhất định phải đặt tên nó là Bảo Nam. Hôm qua vừa bị tra tấn, hôm nay thì được gọi lên bảng đúng lúc không thuộc bài, sao gì đang chiếu nó vậy trời.

Bảo Nam bi thảm bước lên bảng, đưa vở cho thầy xem mà lòng đang kêu gào thảm thiết. Thầy đương nhiên chẳng chú tâm gì đến ánh mắt van lơn của nó, thản nhiên hỏi:

-Phong trào Tây Sơn được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Cả buổi học hôm trước, chỉ có cái tên Nguyễn Huệ là nhồi được vào đầu nó. Bảo Nam nhăn nhó cố gắng bắt cái bộ não lười hoạt động, hi vọng nhớ ra được mấy chữ. Nhìn xuống cuối lớp, Vũ Hoàng lúc này hình như có chút ăn năn, đang nhép miệng nhắc nó. “Đã giúp thì giúp cho trót, tên khốn này, là cậu hại tôi ra nông nỗi này đấy. Cứ lầm bầm như vậy thì tôi nghe bằng niềm tin à?”

-Giữa thế kỉ XVIII, Đàng Ngoài... khủng hoảng sâu sắc. Phong trào... nông dân bùng lên, nhưng…

Bảo Nam vừa ấp úng, vừa chửi thầm trong bụng. Vũ Hoàng lúc này chẳng biết nhắc sao cho nó hiểu, bèn lẩm bẩm cái gì đấy, dáng vẻ khó chịu ra mặt. “Tên này, chẳng giúp đỡ được gì thì chớ, còn tỏ thái độ khó ưa quá vậy? Dù sao thì đằng nào cũng chẳng đọc được, thôi thì kéo theo tên này cùng chết chung cho có bạn”.

-Bạn nam bàn 5 ơi, bạn nhắc to lên đi! Mình không nghe được.

Thầy giáo đang mòn mỏi đợi từng chữ trả lời của nó, thì bị bất ngờ suýt nữa văng ra khỏi ghế. Cả lớp trố mắt lên nhìn nó, rồi quay sang chiếu xạ vào Vũ Hoàng, khiến cậu lúng túng. “Đồ điên, tôi giúp cậu như vậy, lại dám giở trò hại tôi sao?”

-Bảo Nam không điểm về chỗ. Còn Vũ Hoàng, ra ngoài hành lang đứng cho tôi! Thầy giáo lúc này đã hoàn hồn, nói giọng đanh thép. Lần sau còn em nào dám nhắc bài cho bạn nữa, thì cứ theo gương này mà làm!

Vũ Hoàng nghe thầy nói thì hơi bất bình, nhưng không biết phải làm sao, đành uể oải đứng lên bước ra cửa. Trước khi đi cậu còn đưa ánh mắt hằn học nhìn Bảo Nam, lúc này nó đã quên khuấy cái điểm không tròn trĩnh trong sổ điểm, thản nhiên cười cợt.

-Lên đường bình an nhé. Nhớ bảo trọng!

Vũ Hoàng mang theo một cục tức to đùng ra ngoài cửa, bực dọc đứng dựa lưng vào tường. Ở bên trong, ngoài những tiếng tiếc nuối xót xa của bọn con gái, còn có một trận cười đang được Bảo Nam cố gắng kìm nén. “Ngoài đó, sao lại có khói bốc lên cao dữ vậy trời?”

Cục tức anh ách của Vũ Hoàng chưa kịp xả, vào giờ ăn trưa lại có dịp bùng lên mạnh mẽ. Lúc này, Bảo Nam thản nhiên đặt dĩa cơm cái ạch xuống trước mặt Vũ Hoàng, rồi cắm cúi ăn phần mình.

-Lúc nãy tôi bảo muốn ăn gà cơ mà! Vũ Hoàng nói, giọng hơi gay gắt.

Bảo Nam chẳng buồn ngẩng mặt lên, tăng tốc lực ăn, nhoáng cái đã hết nhẵn. Nó thản nhiên đứng dậy, đem đĩa đi, bỏ mặc Vũ Hoàng bất lực nhìn theo, ánh mắt rõ ràng đang bắn ra tia lửa.

Vũ Hoàng bực bội nhìn theo bóng dáng Bảo Nam đang tung tăng về phòng, trong lòng dâng đầy nỗi ấm ức. “Cậu khá lắm Trần Bảo Nam, dám phá bĩnh tôi như vậy, để xem tôi trừng trị cậu thế nào?”

Nhưng Bảo Nam chẳng đi được bao xa, vừa bước ra khỏi căn tin thì “rào, rào”, những giọt mưa nặng hạt tới tấp rơi xuống, khiến nó chựng lại. “Mấy hôm rồi nắng như đổ lửa, đột nhiên lại đổ mưa. Phải chăng cũng đã đến lúc ông trời thấy cảm thông cho cái phận hẩm của mình rồi sao?”

Bảo Nam thoải mái nghĩ, rồi đứng lại ngắm mưa, lúc này đang rơi tí tách vào mặt đường, chảy trên từng tán lá. Nhìn đám nam sinh lúc này đang vùng vẫy dưới mưa, nó chợt thấy hay hay. Đám nam sinh này cũng lạ, cứ thích lao ra ngoài trời lúc mưa, cho quần áo lấm lem bùn đất mới chịu. Nhớ lại hồi nhỏ, nó cũng từng dắt theo mấy đứa đệ tử ra đường tắm mưa, lúc đó vui biết mấy. Nếu không có tên Vũ Hoàng khốn kiếp đó mách lẻo, ba nó đã không lôi nó ì ạch vào nhà, mắng cho một trận vì cái tội là con gái mà dám cởi truồng nhong nhong ngoài đường. Bảo Nam càng nghĩ càng thấy tức, tên Vũ Hoàng đó lúc nào còn đặt chân trên đất nước này là còn đi theo ám nó, lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thật chướng mắt.

Bảo Nam đang tức tối nghĩ, bỗng dưng giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy vội vã về phía kí túc xá. “Đó không phải là cậu bạn nó vừa gặp hôm trước ở máy bán nước tự động đó sao? Nhìn vui thật đấy. Hay là mình đuổi theo gọi cậu ta lại?” Bảo Nam thoáng nghĩ, rồi đưa cặp lên che đầu, chạy vội ra ngoài. Nhưng vừa đi được đúng một đoạn thì “phựt”, chiếc dép bên chân trái dính chặt xuống bùn, bị đứt một quai, khiến Bảo Nam mất đà té chỏng gọng. Nó lồm cồm bò dậy, nhìn đôi dép đang mang thương tật mà lúng túng, trời lại đang mưa rất to nữa. Tự dưng Bảo Nam thấy mắt cay cay.

-Hóa rồ rồi à, tự dưng chạy ra ngoài này!

Tiếng Vũ Hoàng văng vẳng bên cạnh, khiến Bảo Nam đưa mắt nhìn lên, bắt gặp gương mặt châm biếm của kẻ mà mình ghét nhất, cộng với việc bị nước mưa rơi vào, khiến mắt nó bỗng đỏ hoe. Vũ Hoàng lúc này bực dọc nhìn nó, gắt:

-Này, cậu khóc cái gì hả? Chỉ là đứt một đôi dép thôi mà, có cần bù lu bù loa lên không?

Nhưng Vũ Hoàng càng mắng, Bảo Nam càng có dấu hiệu muốn khóc to lên. Cậu túng quá đành thở hắt ra bực dọc, rồi nói như ra lệnh:

-Đứng dậy mau, bỏ nốt chiếc dép kia ra!

Bảo Nam giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Vũ Hoàng, rồi thoáng nhẹ nhõm khi thấy cậu bỏ đôi dép đang mang ra, gắt lên:

-Mang vào nhanh đi!

Nó ngoan ngoãn làm theo, rồi chợt nhớ tới cái cặp lúc nãy cũng phi hành một đoạn khá xa, liền đi đến nhặt. Đang định quay lại thì nó nghe giọng Vũ Hoàng bực dọc đằng trước, bèn chạy lên bắt kịp cậu.

-Làm gì mà lề mề vậy? Không thấy trời đang mưa à?

-Xin lỗi. Bảo Nam lí nhí, rồi sực nhớ ra, quay sang hỏi Vũ Hoàng. Còn dép của tôi đâu?

-Hỏi vớ vẩn, đương nhiên vẫn còn ở đấy. Không lẽ cậu nghĩ tôi mà lại xách dép cho cậu đấy chứ. Vừa đối xử tốt với cậu một chút, nghĩ là mình được thăng chức rồi à?

-Gì chứ. Bảo Nam khó chịu đáp. Để tôi đi nhặt lại!

-Không cần! Vũ Hoàng nắm chặt tay nó, lôi đi. Chỉ là đôi dép sứt thôi mà, cứ vứt đi là được rồi.

-Là quà của ba tôi đấy. Bảo Nam gắt lên. Cậu không biết gì thì đừng có nói!

Bảo Nam gạt tay Vũ Hoàng, nhưng lại bị cậu nắm chặt hơn. Vũ Hoàng đưa ánh mắt không vừa lòng nhìn nó, nói vội vã:

-Về phòng ngay, đang mưa gió thế này cậu không thấy à! Cứ bảo chú Hùng mua lại đôi khác là được rồi. Ngốc cũng phải có mức độ thôi, đừng để tôi phải cáu!

-Không thích! Không muốn!

Bảo Nam dùng toàn lực hòng thoát ra khỏi vòng tay cậu, không ngừng la hét. Còn Vũ Hoàng thì vẫn cương quyết lôi nó đi, khiến ai nhìn vào cũng phải thở dài cho cái mức độ rỗi hơi của cặp đôi này. Hai người đều bướng ngang nhau, nhưng mà cũng không cần phải giằng co dưới trời mưa to thế này vậy chứ. Thật hết nói nổi.


-“Ắt xì”! Bảo Nam ngồi trên giường, run lên cầm cập, nhưng miệng vẫn không ngừng kêu than. “Không công bằng, quả thực không công bằng. Tôi và cậu đều dầm chung một cơn mưa, sao chỉ có mình tôi bị sốt chứ! Ông trời đúng là không có mắt mà!”

-“Sốt cao như vậy mà còn lắm điều, thật bực mình!” Vũ Hoàng bực dọc nhìn nó, rồi từ từ đi đến bên cạnh. “Cậu còn không ngoan ngoãn nằm im thì…”

-“Cậu đang hù con nít đấy à!”. Bảo Nam hất mặt lên nói. “Tôi cứ nói đấy, thì đã sao?”

-Đúng là đồ không biết điều!

Vũ Hoàng nói rồi sấn tới bên giường nó.

“Chụt”.

“Bốp”.