MangYTe

Chương 9 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Chương 9

Như ngồi im. Trong khoảnh khắc này, mọi lời nói đều không còn tác dụng gì nữa. Cô chỉ nhìn anh bằng con mắt ráo hoảnh. Qúa nhiều bí mật đã bị chôn giấu khi cô và anh chỉ là những đứa trẻ. Sai lầm do sự ngây dại gây ra đã phải trả giá đắt. Trong lòng cô, điều gì đó đã thay đổi. Niềm tin. Sự mất mát. Sự chờ mong. Tâm hồn cô giờ đây phải tranh đấu cho hai cảm xúc trái ngược nhau. Như có quyền giận dữ khi anh đã bắt cô chờ đợi quá lâu, ghê tởm một kẻ sát nhân. Nhưng có vẻ như, cái tình yêu nảy nở giữa cô và anh không đơn thuần là sự hòa quyện giữa hai người. Nó được xây dựng trên nền tảng của hi vọng, ngây thơ, có cả lừa dối, tội ác. Tuy nhiên, theo một cách nào đó, cái tình yêu méo mó tội lỗi chất đầy những nỗi đau của hiện tại và quá khứ vẫn tồn tại bất chấp sự hủy hoại của thời gian. Cô vẫn luôn hướng về anh. Còn Tuấn Anh, anh đi tìm lại ánh sáng cuộc đời bị cái ác đánh cắp mà chỉ có Như mới có thể làm được điều đó. Anh đã từng giết người,
Anh đã từng buôn ma túy.
Anh đã phạm luật.
Ngoài những lý do trên, Như không thể phủ nhận rằng cô vẫn yêu anh.
Một cách khéo léo, Tuấn Anh xoa tóc Như. Đôi tay anh lần tìm bàn tay cô. Những ngón tay đan chặt vào nhau như một lời thú tội của một kẻ đã vô tình rơi vào tội ác.
- Đó chính là lý do anh không thể quay trở lại và em cũng đã hiểu tại sao lúc đó lại có ba cái xác. Anh có thể đổ tội cho sự ngây dại, sự ngu dốt, nhưng tất cả điều đó chỉ để che đậy cho một hành vi sai lầm...anh là kẻ giết người.
- Em hiểu... - Cô trả lời -...nhưng điều quan trọng là anh đang trở lại con đường đúng đắn. Em không cần biết Tuấn Anh lúc tám tuổi, em chỉ cần biết anh ngày hôm nay.
- Em không biết mình đang đối mặt với chuyện gì đâu - Tuấn Anh ngán ngẩm - anh bắt đầu khâm phục cái niềm tin sai lầm của em rồi đấy!
Cô mỉm cười:
- Em luôn ngốc mà.
- Tại sao em làm vậy?
- Em không biết.
- Em được gì ở anh?
- Hừm...em chỉ muốn tìm lại chính mình.
Tuấn Anh gật đầu không đáp.
- Bây giờ, em cần biết tại sao anh lại tìm được em?
- Anh không chủ động tìm đến...Anh bị đánh ngất ở một nhà kho...khi mở mắt ra thì đã ở đây...
- Tức nghĩa là, có kẻ cố tình sắp đặt để anh gặp em?
- Ừ! Anh nghĩ là...hắn đã làm chuyện này!
- Hắn nào?
- Bạn hàng buôn hàng ma túy. Anh chỉ biết mặt, không biết tên.
Anh đang dính vào chuyện gì vậy?­ - cô rủa thầm.
- Anh kể cho hắn nghe về em à?
Tuấn Anh ấp úng:
- Không!
- Vậy tại sao gã biết mối quan hệ của em và anh được?
- Anh không biết.
Khi Tuấn Anh thốt ra câu đó, cả Như và anh đều cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Có kẻ đang lén lút đứng ở đằng sau và biết rõ mối quan hệ của họ. Và cô đã bị theo dõi.
- Em sẽ nhờ một người quen trong ngành công an giúp mình vụ này. Em sẽ bảo anh ta đến nhà xem có tìm được gì không?
- Ừm...anh nghĩ là có đấy!
- Anh dám chắc à? - Như ngạc nhiên.
- Tại vì hắn là một thằng đần.
Cô và anh bật cười.
Như nhìn đồng hồ, cô nói:
- Em phải đi làm đây...
- Bây giờ em làm gì?
- Nhà báo.
- Khác với ước mơ hồi nhỏ là trở thành ca sĩ nhỉ?
Như cười khúc khích:
- Anh vẫn còn nhớ à?
- Tất cả mọi thứ... - Tuấn Anh trả lời.
- Em cũng vậy!
Như nhìn vào mắt Tuấn Anh như một lời chào. Rồi cô khép cửa lại.

***
Như bước xuống bãi đỗ xe, dắt chiếc Wade màu xanh ra khỏi cánh cửa sắt. Cô dựng xe gọn về phía bên trái cổng, sau đó lục tìm chiếc điện thoại di động để trong túi xách. Ngày hôm nay, cô muốn xin sếp cho mình nghỉ đến tòa soạn với lý do chính đáng là khảo sát tình trạng ách tắc giao thông và đề xuất những giải pháp mới. Nhắn tin xong, cô tìm trong danh bạ và nhấn nút gọi khi đến tên Hùng, anh chàng công an trẻ tuổi mới cưới vợ mà cô tình cờ quen được khi đi tìm hiểu về tệ nạn xã hội đang gia tăng. Năng nổ, hài hước và thích đánh đấm, cô không ngạc nhiên khi Hùng trở thành một ngôi sao trong ngành. Tiếc rằng, cái tính bộp chộp của anh vẫn không bao giờ sửa được.
Bài hát My heart will go on vang lên ở đầu dây. Rồi sau khoảng mười giây, chất giọng của anh vang lên hồ hởi.
- A Như! Hôm nay sao em có hứng thú gọi cho anh thế? Hai tháng rồi đấy!
Như cười:
- Công việc của em bận rộn quá. Chốc nữa rảnh không, đến quán Lyly nhé!
- Được! Mà em cần anh giúp đỡ chuyện gì?
- Đừng nghĩ xấu như thế chứ! Nhưng đúng là em có việc cần anh giúp.
- Haha! Biết ngay mà...vậy khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt ở đó.
- Có rảnh thật không đấy? Em sợ anh trốn việc lắm.
- Đi uống cà phê với em cũng là một công việc quan trọng.... - Hùng trả lời.
- Ok - Cô vui vẻ đáp - vậy đến đấy ta sẽ nói chuyện.
- Ừ! - Anh đáp rồi cúp máy.
Như không ngăn nổi một tiếng thở dài khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hùng. Cô nhận ra rắc rối bắt đầu vướng vào cuộc đời mình. Bây giờ, cô cần những đồng minh có thể tin tưởng được. Về mặt pháp luật, Tuấn Anh là một kẻ phạm tội. Về danh tính, anh đã chết cách đây mười sáu năm. Như vậy, chẳng khác nào Tuấn Anh sống chui trong một thành phố rộng lớn. Không giấy chứng minh nhân dân, không người thân thích, anh gần như cô độc. Cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho cô và anh là chóng tìm ra kẻ đang theo dõi mình. Và công việc đầu tiên để đến cái đích đó là tìm hiểu lý lịch của kẻ đã đưa Tuấn Anh vào nhà cô. Như tin nếu thật sự hắn là một thằng đần thì cô sẽ tìm được dấu vân tay.
Leo lên chiếc xe, cô vặn tay ga rồi rẽ sang con hẻm bên trái. Như không nhận ra đằng sau mình, một chiếc mô tô cũng đang bám theo...