MangYTe

CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐỊNH MỆNH - Kẻ Cắp Tình Yêu

Kẻ Cắp Tình Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐỊNH MỆNH

Trên khán đài rực màu cờ đỏ,hàng trăm ánh mắt ngước nhìn xuống cô,mọi nhất cử nhất
động,các đường kiếm điêu luyện của cô đều được chú ý cao độ,chỉ còn vài phút nữa thôi,trận chung kết kiếm đạo quốc gia sẽ kết thúc.Cô nhanh chóng xoay người búng kiếm,một động tác chỉ trong nháy mắt cực kì sắc bén,song hành là cái thu
kiếm gọn lẹ,rồi đá ngang eo đối phương khiến y không kịp trở mình.

Ghi điểm.

Chớp cơ hội đối thủ còn đang định thần,cô rút kiếm lần hai,quay lại và kè ngay cổ khiến đối phương hết sức bàng hoàng bởi động tác đạt một tốc độ kinh khủng như thế,thật sự chỉ có các cao thủ mới làm được.

Ting...ting...


Tiếng chuông báo trận đấu kết thúc vang lên,trọng tài thổi còi dơ tay ra hiệu KO (knock
out),phần thắng tròn trĩnh thuộc về cô gái.Nhớ không nhầm thì đây là năm thứ ba liên tiếp
cô đoạt chức vô địch. Trong làng kiếm đạo,người ta ví cô là con gái của thần mặt trời,một phần cũng vì cái tên kiêu kì của cô,nhưng phần lớn lại do khả năng kiếm thuật mà cô sở hữu quá điêu luyện và nhanh chóng.


Sinh ra trong một gia đình giàu có,giữa mùa đông buốt giá,ngày cô cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ cô nhắm mắt xuôi tay bỏ lại cô với người cha tội nghiệp, trong ngày đông lạnh giá.Vì muốn con gái sau này lớn lên sẽ ấm áp, an lành,người cha quyết định dành cho cô một full name hoàn hảo,trái với ngày cô sinh.
Hồ Hỏa Ly,cái tên mà người đời gọi cô. Là cô gái mang trong mình tới ba dòng máu ngoại lai,cô có nét đẹp của người con gái Việt Nam,làn da trắng hồng Anh Quốc và mái tóc vàng óng của gái Pháp.Riêng đôi mắt là sự khác biệt rõ rệt nhất,nó mang màu ngọc mắt mèo huyền bí, có lẽ đây là sự kết hợp diệu kì giữa ba dòng máu đang chảy trong cô.Đẹp đến lạ kỳ. Chỉ tiếc tương lai cô lại bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình, chính xác hơn là cô không có được tự do của một con người.

Mười năm trước, đúng vào sinh nhật lần thứ chín,khi cô đang đợi bố về,mười một giờ....nhưng vẫn không thấy bố đâu,lo lắng,nét mặt vui tươi hằng ngày của cô tắt ngúm.Rồi mười hai giờ rưỡi trôi qua,tiếng chuông cổng cuối cùng cũng vang lên,cô mừng rỡ chạy ào ra ngoài.

-Bố....bố đã về.... _Vui sướng là thế đấy,ấy nhưng người bấm chuông không phải bố cô,mà là một người đàn ông lạ hoắc.Ông ta bận đồ vest đen,mang đôi giày đắt tiền,lịch sự chào hỏi mấy người giúp việc trong nhà.Ổng tiến lại gần cô,nhẹ nhàng quỳ xuống.

-Đừng đợi nữa...bố cháu không về nữa đâu...ông ấy....đi rồi _Hơi thở người đàn ông lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn nhìn khuôn mặt cô không chút biểu cảm.

Một giọt nước mắt rơi xuống, cô lắc đầu quầy quậy không tin.

-Chú nói dối, bố sẽ về,bố đã hứa là bố sẽ về.Bố không bao giờ thất hứa _Cô vừa nói vừa ôm mặt khóc,hai tay nắm chặt đôi tai hòng không muốn nghe tiếp.

Suốt đêm hôm ấy,cô khóc mãi,khóc mãi,khóc đến nỗi hai mắt xưng húp,nhòe đi trông thấy. Mấy bữa sau,bệnh viện trả bố cô về với bộ dạng không còn sự sống.Họ nói bố cô gặp tai nạn giao thông khi đang lái xe trên đường cao tốc. Đưa đến bệnh viện thì đã không kịp. Rồi họ còn bảo,từ nay người đàn ông lạ mặt sẽ toàn quyền giám hộ cô cho tới khi cô tròn 18.Nghe đâu ông ta là chú,con cùng cha khác mẹ với bố cô.Cứ tưởng ổng thương cô thiệt lòng nên mới nhận cô về nuôi,ai dè là để làm lợi.


Một bước lên mây,ông thay bố cô kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch tập đoàn tài chính A.N.J,đưa sắc đẹp của cô,dụ dỗ các CEO trẻ tuổi sau đó đào bới,moi móc thông tin.Vì thế đã có không biết bao nhiêu công ty phá sản do một tay tên chú cô hại và công cụ ông ta lợi dụng chính là cô.Một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng,đáng thương,tội nghiệp.


Suốt mười năm qua,cô luôn sống trong day dứt,mụ mị.Có lẽ cô sợ,sợ tương lai cô bị hủy hoại,sợ con người cô đến một ngày nào đó cũng giống như cái kẻ tự xưng là chú mình.

Ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cô,cô còn nhan sắc, còn trong trắng, vả lại cô càng lớn càng xinh đẹp ra hẳn,ổng dại gì mà ném cô đi.Đặc biệt là trong phi vụ sắp tới,sẽ cần tới cô lắm đây.

Quay về thực tại ....


Đứng trên bục vinh quang, cô tự hào nâng cao chiếc cúp.Coi vậy thôi chứ cô cũng chẳng quan tâm đến chiến thắng này,thắng rồi thì sao? Cô có được tự do đâu mà tận hưởng...Nghĩ tới đây,lòng cô chợt nhói lên,đau khổ.

***
Hội trường thi đấu ...

-Các em,hôm nay ta mời,mừng chiến công vang dội của Hỏa Ly nhà ta.Ha ha ha_HLV cười lớn vỗ vai cô đầy tự hào. Chiến thắng ba năm liên tiếp, không tự hào mới lạ.Và dĩ nhiên lời mời HLV được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các mem trong CLB.Ăn chùa hổng tốn tiền ngu gì không đi.

***
Quán ăn ...

Cả hội hò hét điên cuồng,ly cụng ly,chén cụng chén,ăn chơi xã lai,mừng cô vô địch.Mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ,mong ước được một gia đình giàu có hạnh phúc như cô,thế nhưng ai nào biết được,sau lớp vỏ ngụy trang ấy là cả một bức màn đen tối,che lấp hết ánh hào quang trước mặt cô.Chẳng còn gì ngoài hai chữ 'hy vọng',cuộc đời cô,số phận cô đều do một tay ông chú quyết định.


Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao cô không vùng dậy,đấu tranh vì tự do, vì tương lai cô phải không?

Tất nhiên là muốn,cô muốn lắm chứ! Muốn đứng lên phản kháng,muốn mình là người độc lập,nhưng không.Cô không làm được.Cô đã từng thử,thử rất nhiều lần nữa cơ là khác.Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.Ông ta có quyền lực,có những thứ mà một cô bé chưa tròn 20 như cô không có.Tài sản,di vật,tro cốt cha mẹ cô đều do ông ta nắm giữ, chỉ cần cô trái lệnh,tất cả sẽ biến mất cho dù đó là hài cốt hay di vật sót lại của anh trai (tức bố cô) ông ta.Một tên ác nhân không có lương tâm.


Rè...rè...rè...rè...._Tiếng bé Iphone rung to trông thấy.Màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ...Chú.

Cô bần thần do dự,có lẽ cô sẽ không muốn nghe máy,nhưng nghĩ lại một hồi,ông ta không rãnh mà gọi cho cô khi không có việc...

-Xin phép mọi người tôi có điện thoại _Lịch sự lên tiếng,cô lách người đi ra khỏi quán.

*****

-Có chuyện gì? _Một câu nói không mấy lễ phép của đứa cháu gái đối với chú mình.

-Hai giờ ở văn phòng. Chú sẽ không thích những người đến trễ đâu đó._Kết thúc cuộc đàm thoại,ổng ra lệnh cho cô gái nhỏ.

Biết ngay mà,lại một công việc mới,không biết mục tiêu tiếp theo của cô là ai nhỉ?

Chắc hẳn người này có máu mặt lắm đây cho nên ông chú mới nhờ vả đến cô chớ mấy vụ tầm thường,cô không bao giờ nhúng tay vào.

-Tôi sẽ đến! _Nói rồi cô cúp máy,thở dài một lượt lặng lẽ nhìn mây,cô sầu não rồi số phận của mình sẽ trôi về đâu trong cái thế giới đầy ắp lòng đố kị này nhở? .Một câu hỏi không bao giờ có đáp án,theo cô là vậy.

***

Trở vào trong quán,Hỏa Ly kinh ngạc nhìn HLV.

-Thầy nói cái gì? Đi dã ngoại à? Em đâu thấy phần thưởng này trong gói chiến thắng.

Thầy già sung sướng,vui vẻ vuốt râu (thực tế thì chỉ có một nhúm râu nhỏ,nói vuốt nghe cho oai).Nhìn cái bản mặt của thầy lẫn trò,Ly đoán trước chắc họ chưa đi giã ngoại bao giờ.

-Hỏa Ly,tui yêu bà,yêu bà nhiều lắm bà có biết không? _Nhỏ My tuôn trào,rưng rưng con mắt. Kế đó cả lớp ào zô,ôm cô thắm thiết.

Chuyện là thế nì,sẽ có một chuyến dã ngoại cho toàn bộ học sinh trong câu lạc bộ thắng cuộc trong giải đấu quốc gia. Phần thưởng là du lịch hoang dã một ngày một đêm tại khu rừng nguyên sinh có tên Bạc Mông,nghe nói đó là một trong những danh lan thắng cảnh đẹp nhất,rộng lớn nhất,hùng vĩ nhất và huy hoang nhất đất nước.Ấy vậy mà lượng khách tham quan khu rừng nờ mỗi năm chỉ có vài ba người.Lí do không phải khu rừng mà tại nhà nước,bảo tồn hết sức nghiêm ngặt, chỉ ai có vé hoặc được mời tới chơi mới có cơ hội chui vào.Ai dè,cả một CLB gần hai chục người lớp cô lại may mắn ăn theo mới chết.Vì vậy mà cả hội biết ơn cô vô cùng,không ngoại trừ HLV già vẫn khoái ăn chơi.

Và cũng tại cái phần thưởng vô giá này mà cuộc đời cô lại rẽ sang một trang mới.Đầy chông gai và thử thách.

Liệu Hỏa Ly có dũng cảm bước tiếp hay vẫn lựa chọn một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục trần gian của kẻ tự xưng là chú mình vạch ra???



Cánh cửa phòng làm việc bật mở,Hỏa Ly bước vào với phong thái điệu đà của một tiểu thư quyền quí,ánh mắt sắc nhạy nhìn người đang ẩn mình sau chiếc ghế đẩu.
-Tôi cứ tưởng ông quên luôn cô cháu gái này rồi chứ..._Giọng cô ghẻ lạnh toát lên sự khinh bỉ.

Người đàn ông giấu mặt từ từ xoay ghế,hai tay khẽ đan lẫn nhau,nhếch môi cười đầy gian xảo.

-Ta có một vụ trao đổi khá đặc biệt, nếu cháu không chê...._Ông ta lấp lửng,đầy vẻ mị hoặc.

Không cần đoán cũng biết,ông đang muốn gì từ cô.Chắc lại cặp kè với một cha nào đó hoặc làm nội gián cho người chú thân yêu ý mà.Chuyện này đối với cô xảy ra như cơm bữa.

-Là ai? CEO hay cày xới? _Xòe năm ngón tay, cô làm mặt lạnh,kiêu sa để tránh cái nhìn của chú.Cô không thích ánh mắt ông ta,trông sợ sợ thế nào ý,và hơn cả là nó luôn làm cô phân tâm.

-Ta muốn cháu kết hôn.

Choáng váng trước ngôn từ ông chú phát ra,cô tựa vô thành ghế giữ vững thăng bằng.

Không tin,cô không tin.Cô chưa muốn lấy chồng,cô còn tương lai,còn dự nghiệp phía trước,sao có thể như vậy?

-Ta biết cháu sẽ bất ngờ, nhưng đổi lại,cháu có được thứ cháu muốn có.Tự do,tiền tài và cả danh vọng nữa.Cháu không thích sao? _Một vụ trao đổi khá hấp dẫn,cô sẽ có tiền,có địa vị,và cả tự do,nhưng cộng thêm đó là một người chồng cô chưa hề gặp mặt hoặc quen biết.Cứ như trò chơi mua hai tặng một ý nhờ.

-Ý ông là gì? Tự do bên cạnh người chồng ư? ...hừ,Ok.Được thôi.Nếu đấy là điều ông muốn._Cười một tiếng đau khổ,cô lẵng giọng phát ngôn.Chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc đời mình bất cần đến như vầy.

Ổng không muốn sử dụng cô giống con cờ như trước nữa,điều ông ta đang làm với cô bây giờ là loại bỏ.Đúng vậy,đến lúc cô phải ra khỏi bàn cờ của ông ta rồi,nhưng có một điều mà cô không ngờ tới,đó chính là ổng loại cô quá sớm.Cứ tưởng cô còn giá trị lâu dài chứ,ai dè...Mà thôi,vậy cũng tốt,ít ra thì cô có thể thoát khỏi bàn tay dính đầy vết nhơ đó-một cách nhẹ nhàng mà không khiến ai kinh động.

-Nhà hàng Floren,5 giờ.Cậu ta sẽ chờ cháu ở đó.Hoàng tổng không thích đợi lâu....

-Năm giờ tôi không đi được.Muốn cưới thì hai ngày nữa gặp.À,chuyển lời tôi đến câu ta: tôi cũng không thích bị áp đặt._Nói rồi cô đẩy cửa ra ngoài không để ông chú kịp phản ứng.

Cô hiểu,nếu cô còn trong căn phòng đó,cô sẽ bốc hỏa.Lấy một người con trai mà mình chưa bao giờ gặp chẳng khác nào 'cô dâu lên nhầm kiệu hoa'.Nghĩ tới đây,cô chợt thấy sót xa cho số phận mình.Ngoài trời lất phất mưa bay,thời tiết hôm nay âm u quá,không biết trời kiểu này có ảnh hưởng gì đến chuyến dã ngoại không nữa? Lâu lắm rồi cô mới có dịp ra ngoài đổi gió,tự nhiên mây lại đổ mưa,híc,đến cả ông dời cũng bắt nạt cô,cô sinh ra trong thế giới nờ cứ như 'hoa ném ngoài đường'.

Ôi,bất công,bất công quá đi.-Cứ chán đời là cô tự nhủ,ước gì mình chết quách cho xong,chứ cái dạng 'sống không bằng chết' thế này,đúng là quá sức chịu đựng đối với một cô gái chỉ vừa mười chín-cái tuổi ăn,tuổi chơi,còn cô lại phải lấy chồng,chẳng khác gì chế độ phong kiến thời xưa.Thôi thì mặc kệ,trời đặt đâu Hỏa Ly cô ngồi đấy,coi như cuộc đời và số phận xin phó mặc cho đất,cho trời quyết định.Cô..Hồ Hỏa Ly...không quan tâm.


Có lẽ,mọi thứ là như vậy mãi mãi. Đấy là quan điểm của Hỏa Ly,nhưng cô không hề hay biết sắp tới...chuyện gì sẽ xảy ra...???Đối với cô...



Ngoại ô thành phố,nơi cách biệt hoàn toàn với Sài Gòn náo nhiệt, một ngôi nhà nhỏ với khu vườn cổ tích mà cô tự tay gây trồng,Hỏa Ly đẩy cửa mệt mỏi bước vào.

Đúng vậy,đây là nhà cô,là chỗ duy nhất khiến cô có cảm giác bình yên.Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô đề nghị ra ngoài sống riêng.Yêu cầu cô được chấp nhận nhưng vẫn không thoát được sự kiểm soát của Hải Dương-người mà cô gọi bằng chú (đó là ngày xưa,bây giờ gọi ông).

Căn nhà cô chọn không quá đồ sộ, nó chỉ đơn thuần là một tư gia như bao ngôi nhà khác,chỉ có điều nơi đây chẳng bao giờ phát ra tiếng cười, tất cả đều chìm trong u tối,lạnh lẽo chẳng khác gì cuộc sống của cô đang có.

Ba giờ chiều....

Cô thả mình trên chiếc giường êm ái.Để xem nào,chuyến dã ngoại sẽ bắt lúc năm giờ,cô có hai tiếng để chuẩn bị,à không,chích xác là một tiếng
rưỡi.

Lấy từ trong tủ ra chiếc ba lô to oạch,Ly liệt kê những thứ cần mang theo.

Đồ ăn nhanh...nước....vài bộ đồ...hộp y tế....và....tóc giả_Ngẫm một hồi,cô nhét bộ tóc giả đen láy vô ba lô.Không quá ngạc nhiên khi cô mang theo tóc giả đi chơi,đây là thói quen,một thói quen khó sửa.Và còn kì lạ nữa.

Xong xuôi mọi chuyện,Ly nằm vật lên nệm,đôi mắt xanh huyền (chỉ hơi xanh thui) khép hờ nhìn trần nhà chăm chú.Cô đang suy nghĩ,đúng vậy,mỗi lần suy nghĩ cô lại nhìn chằm chằm vào một thưa gì đó,như một sự tập trung cao độ.

Sẽ thế nào nếu Hỏa Ly lấy chồng nhỉ? Liệu cô có còn được tập kiếm như bây giờ không?

Được thoải mái sống với tâm hồn? Ôi,chắc không đâu,cô biết chắc là vậy.Lấy chồng là phải theo chồng,yên phận thủ thường sống nốt quãng đời còn lại,rồi chưa kể con cái,nhà cửa.Hức,như vầy có khác nào án tù trung thân.Cô trẻ,đẹp,xuân sắc mặn mà,có ai nghĩ cô bị ép hôn ở cái độ tuổi này chớ.Đây sẽ là buổi đi chơi cuối cùng,mai mốt cô nâng gót theo chồng,tất cả sự nghiệp,ước mơ của cô chấm dứt tại đây.

Vì thế,trong chuyến dã ngoại lần này cô sẽ chơi hết mình,sống thả ga một bữa cho biết thế nào là tự do thật sự.Càng nghĩ,mí mắt cô càng trĩu,trĩu đến nỗi cụp hẳn xuống dưới,đóng cửa cái tâm hồn u ám trong cô.(P/s: Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn) .

****
Bốn giờ ba mươi phút A.M...

Loving you....
Forever......so love..ve...ve...

Xờ xoạng đầu giường,Hỏa Ly mắt nhắm mắt mở tìm cái thứ chết tiệt đang hát hò inh ỏi,đánh thức giấc ngủ của nàng công chúa cô đây.

-Alo..._Giọng cô lạc đi vì ngái ngủ.

-Hỏa Ly,bà đâu rồi.Xe sắp khởi hành ùi nè.Từ từ,đừng nói bà đang ngủ đó nha...._Uầy...nhỏ My,sao cô ta biết Ly đang ngủ nhỉ?

Nghĩ tới đây,Ly bỗng tá hỏa,bật ra khỏi nệm,nhìn chằm chằm cái đồng hồ trên cổ tay.

Bốn giờ ba mươi bảy phút.....giây...

Trễ...đúng...cô sẽ trễ chuyến đi nếu còn đóng đinh ở đây.Ôi,sao cô lại quên được buổi dã ngoại quan trọng nhất cuộc đời này chứ....hức hức....

Một vai vác ba lô,một tay xách đôi bata,cô phóng ra khỏi nhà,bắt đại chiếc taxi gần đó,ra lệnh tài xế phóng hết mã lực.

***

Mười nhăm phút sau...khoảng thời gian không mấy là dài,Hỏa Ly bắt kịp mọi người trong lúc họ đang lên xe.

May chán!

******
Cả đoàn ngân nga câu hát Lớp chúng mình, rất rất vui...,người nào người nấy gân cổ lên hát,đúng hơn là gào.Ôi,khiếp.Ly thu mình trong góc xe buýt,khuôn mặt trắng ngần mông lung hướng ra phía cửa sổ.Bầu trời hôm nay đen ngòm,nặng trĩu cứ như chứa cả khối nước (nước mưa),không chịu đổ xuống.Tuy vậy chứ mặt trời vẫn lủng lẳng,giai dẳng không cam nhường chỗ cho mưa.

Hôm nay Ly bận áo pull trắng trong,khoác ngoài là cái áo jean không tay,kèm theo chiếc quần kaki xám xịt và mũ lưỡi trai dạng to,trông hệt một nhà thám hiểm thứ thiệt.Khỏi phải khen,hồi còn là học sinh,cô thường được mời làm stylist cho mấy bạn trong hội nhạc kịch của trường.Nếu không phải vì cô đam mê kiếm thuật,cô đã theo nghành thiết kế từ lâu rồi,mặc dù bây giờ cô đang học marketing (cái này cũng bị chú ép).

****

Sau ba chục phút vật lộn tìm đường,chiếc xe khách mười tám chỗ thả tất cả mọi người xuống trước cổng khu bảo tồn.Cả lớp háo hức theo chân HLV,xuất trình giấy tờ,kí tên đóng dấu ở phòng nhân sự,rồi lại nhí nhố đi sâu vô rừng.

Đến khu vực an toàn, hướng dẫn viên nhắc nhở vài điều cần chú ý,xong đâu đó họ để tất cả ở lại,giữa khu rừng vâng toe (theo Ly là vậy),âm u và chẳng an toàn tí nào.


Bạc Mông,một trong mười khu rừng đẹp nhất thế giới, với hàng ngàn cây xanh có tuổi thọ lâu đời,chứa chất cả chục nghìn lòai động,thực vật quí hiếm,nằm trong sách đỏ quốc gia,cần bảo vệ gấp.Nơi đây đất đai màu mỡ,không khí thoáng đạt,trong lành thấy rõ.Tuy đã gần sáu giờ nhưng trời vẫn chưa ngã tối,cả đoàn mỗi người một tay,dựng lều dựng trại,số còn lại thì chia nhau đi kiến cũi khô,tối đốt lửa trại.

Ly nặng nhọc xốc ba lô theo Trà My lượm củi,ôi chao,rừng rậm chính cống,toàn muỗi với bọ,nãy giờ chúng cắn cô đỏ hết cả cánh tay.May thay cô có mang thuốc chống côn trùng.

-Ly ơi,về thôi,trời tối rồi.Tao hổng muốn lạc đường đâu à! _My chu chéo ôm bó củi.

Ly nhìn tới nhìn lui,trời chỉ mới chập choạng,chưa hẳn là tối_cái con nhỏ nè,nhát gan quá đi._Cô đưa mắt hướng về phía My.

- Mày về trước đi.Tao kiếm thêm ít củi rồi về sau_Dù gì cũng là lần đi chơi cuối cùng, Hỏa Ly cương quyết đòi ở lại chơi trò thám hiểm.

Vì sợ bóng tối, lại chẳng mấy ưa cái nơi lắm kiến nhiều muỗi này,Trà My ngúng ngẩy bỏ về,để Ly ung dung đi dạo một mình.

Nơi nào ngắm được cảnh rừng núi nhỉ? -Càng lúc Ly lại càng dấn sâu vô rừng,tìm kiếm cái nơi cô để ngắm cảnh.Đúng là...tính hiếu kì của cô chả bao giờ bỏ được.


Đi một đoạn dài,cô bỗng thấm mệt.Đôi chân nhức kinh khủng,vầng trán mồ hôi nhễ nhại.Đúng là dại dột thiệt,không dưng muốn ngắm cảnh rừng để giờ đây trời đã ngã tối mà vẫn chưa kiếm được đường về trại.

Bụng đói miệng khát,Ly nhanh tay lấy trong ba lô một mớ đồ ăn,bóc từng miếng bỏ vô mồm nhai ngấu ngiến (đang đói).Ngó đồng hồ đeo tay,cô hoảng hồn khi nhận ra,bây giờ là bảy giờ tối.Chắc cả lớp và HLV đang lo lắng cho cô lắm đây.Ôi,sao cô lại cảm thấy có lỗi thế này!

Rút con dế trắng ngần,cô cố tìm chút hy vọng..bấm số và gọi cho My.

Thuê bao quí khách vừa gọi hiện đang trong vùng phủ sóng.....-Chết tiệt,không có sóng.Đúng chất đất rừng,chẳng bao giờ sóng điện thoại chạy tốt,chính xác hơn là sóng không có.

Rột...roạt...rột....roạt....

Mãi lầm bầm trách cái Iphone vô tội,lùm cây sau lưng Ly bỗng phát ra tiếng động không mấy vui tai,nói trắng ra là đáng sợ. Một cô gái mảnh mai, liễu yếu đào tơ lạc giữa chốn hoang vu ẩm thấp không lấy bóng người,khiến cô liên tục nghĩ đến hàng tá bộ phim kinh dị cô thường xem trên Start move.Càng nghĩ,cô càng run,càng run cô càng liều (lạ đời).Lấy hết can đảm,Ly ưỡn người,sợ sệt tiến về phía trước,trên tay cầm chiếc đèn pin nhiệt,rung rung bờ vai...

Có khi nào là ma không nhỉ? -Nghĩ đoạn,cô dùng tay tự cốc đầu mình,coi như là sự trừng phạt cho cái suy nghĩ ngốc nghếch của cô.Quả là quá con nít!

Dũng cảm vạch lùm cây ra,cảnh tượng duy nhất đập vào mắt Ly lúc này là một đôi sóc đang bí mật tình tứ với nhau.Nhận thấy sự phản cảm từ đôi mắt xanh huyền,đôi sóc cong đuôi trèo tót lên cây.

Híc,xấu hổ quớ đê! Đến cả động vật mà cũng không tha.

Ngắn nhìn hai bé sóc ngạo nghễ,cô chợt thấy thứ gì đó...lấp lánh tựa kim loại,sau lùm cây mà hai chú sóc vừa bị phá bỉnh.

Có thể là lon nước ngọt du khách bỏ lại.Uầy...chắc không phải đâu,rừng này nổi tiếng sạch sẽ,nghiêm cấm xã rác trong rừng,sao lại có lon đồ uống ở đây được.Nghĩ nhiều không tốt cho não,muốn biết thì vào mà xem.Thế rồi cô thu hết can đảm lần hai,tiến về phía trước,mong rằng đó không phải đôi sóc hay đại loại là con gì nữa,nếu không chắc cô không yên với lũ thú hoang nơi này quá.

Môt bước....hai bước....rồi ba bước.....

Roạt!-Sức mạnh hai cánh tay cô khiến đám cây gãy xụ.Mấy chú kiểm lâm mà phát hiện,đời cô đi tù mọt gông.Mà thôi,miễn bàn chuyện ấy trước đã,cô không đi tù thì cũng phải lấy,có chạy đằng trời vẫn không thoát được.

Quay trở về với khung cảnh thực tại,thứ lấp lánh mà cô nhìn thấy vừa nãy không phải sóc,cũng chẳng phải kim loại ,mờ đó là nước,nước chảy xuống từ thác.Đẹp mê ly không chút nhân tạo.

Đúng rồi,đây chính xác là nơi cô cần tìm,nơi thích hợp nhất cho việc ngắm cảnh của cô.

Nhìn sơ lược thì chỗ cô đang đứng giống một ốc đảo,nhưng đây là rừng,không phải sa mạc mà có ốc đảo với chả hến đảo.Lùm cây vừa rồi cứ như cánh cửa dẫn đến chốn nì,tứ phía chìm trong một màu xanh thẵm,chính giữa là cái hồ lớn,chừa đầy nước,veo vắt cộng kèm êm ả trông khá tươi mát và trong lành.Bên kia hồ nước là một cái thác,Hỏa Ly đoán chắc,nước trong hồ bắt nguồn từ cái thác đó mà ra,phía trên thác có cây cầu nhỏ,đủ một bàn chân cô,hình như là cầu treo.Từ hồi giờ cô có lần nào đi cầu treo,cùng lắm là giữ thăng bằng trên các mép bệ xây ngoài công viên.Thôi thì cô thử mạo hiểm một lần vì mong muốn cuối cùng của cuộc đời mình trước lúc lên xe hoa về nhà chồng.

Không một chút do dự,Ly xốc lại ba lô,chạy đến chỗ cầu,nối liền qua con thác lung linh hút hồn.Vừa mới đặt ngón chân, cây cầu đã rung lắc dữ dội, không biết đặt cả bàn chân sẽ ra sao nhờ?

Ầm...ầm...

Sét rạch ngang giữa nền trời đỏ rực,báo hiệu mưa sắp đổ bộ.Nhìn chung quanh một đợt,cô quyết định sẽ đi sang đó.Bên kia thác có nhiều cây xanh lá to,độ che phủ, (à phải nói là che mưa mới đúng)cao,có lẽ tốt hơn cho việc trú mưa và ngủ qua đêm.

Bước đầu tiên diễn ra khá xuôn sẻ,cô đặt trọn cơ thể lên chiếc cầu (đúng hơn là dây) lủng lẽo,chậm chạp nhích từng nhích một.Mười phút trôi qua,mưa bắt đầu hạ màn,tha hồ nhảy múa,đùa nghịch với cây.Ly chưa qua hết cầu,vẫn còn dở sống dở chết ở giữa cái dây.Khổ sở chưa nè,biết vậy ở một chỗ cho rồi,tự nhiên nổi hứng phiêu lưu trèo qua trèo lại để bây giờ,thuyền chưa tới bến mà đã gặp bão.

Mà thôi,mặc kệ,phóng lao thì phải theo lao,ta đi được nửa chặng rồi,cố nốt nửa còn lại,chịu khó ướt một chút,sáng mai ta tìm đường về trại.-Không nhụt trí,cô ra sức bước đi mặc cho trời mưa ngày một to hơn,đôi chân đau buốt,môi đánh vào nhau.Cả đời Hồ Hỏa Ly cô chưa bao giờ chịu khổ như vầy.

Tia chớp to oạch cứa ngang bầu trời,cắt từng lớp mây,hòa theo tiếng sấm.Mưa to,sấm cũng gào thét,thác nước bỗng nhiên nổi màu,bảy gam màu quen thuộc mà Ly thường thấy sau mưa.Là cầu vồng, đúng vậy,chính xác là cầu vồng rồi,không ngờ buổi tối cũng có cầu vồng,theo kiến thức cô đã từng học,cầu vồng hay có sau mưa, nhưng trời lại đang mưa,sao cầu vồng lại xuất hiện nhỉ? Khu rừng này,đúng là kì lạ.

Khoảng cách giữa cô và mặt đất chỉ còn là bước chân,cô nhấc bước cuốn cùi,chuẩn bị vào bờ,phút chốc, bầu trời nhuốm đỏ,tia sét định mệnh đánh thẳng dây cầu và tất cả rơi xuống,kể cả cô.Sự việc quá bất ngờ khiến cô không kịp trở mình,thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi về với đất là dòng thác.Dòng thác đang chảy dữ dội, xiết không tả nổi,nước cứ dâng lên cuồn cuộn,tạo thành vòng xoáy xoay trong lòng hồ.Hỏa Ly nhắm chặt con mắt, cầu phúc cho tất cả mọi người kể luôn ông chú và người chồng tương lai (mặc dầu hổng quen biết),nụ cười cô thoáng nở,một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.


Ba...mẹ....con gái xuống với ba mẹ đây...-Rồi lại một giọt nước mắt lăn dài trên má,cô đã sẵn sàng. Sẵn sàng trở về với hai chữ cát bụi.


****

Một phút sau khi vòng xoáy nuốt trửng lấy cô,mặt hồ trở về vẻ yên bình vốn có của nó.Êm ả và gọn sóng.

Cuộc sống cô cũng vậy...chết đi rồi sống lại...bắt đầu cuộc đời mới...nguy hiểm và đầy sóng gió...