MangYTe

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Daenerys [2] - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Daenerys [2]

Đầu tiên các Magister, các Archon và công tử thương nhân rất nhiệt tình chào đón những người cuối cùng của dòng họ Targaryen tới ăn uống và ở tại nhà bọn họ, nhưng khi năm tháng trôi qua và Kẻ Tiếm Ngôi vẫn ngồi yên vị trên chiếc ngai vua, những cánh cửa bắt đầu khép lại với họ, và cuộc sống của họ khó khăn hơn.

Nhiều năm trôi qua và họ buộc phải bán những châu báu cuối cùng của họ, và bây giờ ngay cả tiền có được từ việc bán vương miện của mẫu hậu cũng đã hết nhắn.

Thiên hạ ở vùng Pentos bắt đầu gọi anh cô là “vị vua ăn mày”.

Còn cô, Dany, cô không hề muốn biết người ta gọi cô là gì.



“Rồi chúng ta sẽ đòi lại tất cả, cô em gái nhỏ ạ” hắn sẽ hứa với cô như thế.

Đôi khi đôi tay hắn run run khi nhắc đến chuyện đó.

“Những đồ trang sức đá quý và lụa là châu báu, Dragonstone, King’s Landing, chiếc ngai Iron Throne, và cả Thất Vương Quốc, tất cả những thứ chúng đã lấy của ta, chúng ta sẽ đòi lại”.

Viserys sống vì cái ngày đó.

Còn tất cả những gì Daenerys mong muốn lại là ngôi nhà lớn với cánh cửa đỏ, cây chanh ngoài cửa số phòng cô, và tuổi thơ cô chưa bao giờ có được.



Có một tiếng gõ nhẹ trên cửa phòng.

“Vào đi”, Dany nói, quay mặt ra khỏi hướng cửa sổ.

Gia nhân của Illyrio vào, cúi chào, và bắt đầu công việc của mình.

Họ đều là nô lệ, món quà từ một trong những người bạn Dothraki của gã Magister.

Ở thành ban tự do Pentos không hề có nô lệ.

Nói chung, cả đám này là nô lệ.

Một người phụ nữ già, nhỏ nhắn và xám xịt như chuột, không nói lời nào, nhưng cô gái trẻ thì đã bù đắp lại điều đó.

Cô là người hầu ưa thích của Illyrio, tóc vàng, mắt xanh, là một thiếu nữ mười sáu nói chuyện liên tục trong khi làm việc.



Họ bắt đầu cho nước nóng mang đến từ nhà bếp vào đầy bồn, sau đó cho thêm hương dầu thơm.

Cô gái kéo bộ áo chùng vải cotton cứng ra qua đầu Dany và giúp cô bé bước vào trong bồn.

Nước nóng bỏng người, nhưng Daenery không hề nhăn mặt hay kêu la.

Cô thích hơi nóng.

Nó làm cô cảm thấy sạch sẽ.

Hơn nữa, anh cô vẫn thường bảo cô rằng người nhà Targaryen không bao giờ sợ quá nóng.

“Chúng ta là gia tộc của rồng”, hắn vẫn bảo “Lửa chảy trong huyết quản chúng ta.



Người phụ nữ già rửa mái tóc dài màu bạc của cô, và nhẹ nhàng dùng lược chải trong yên lặng.

Cô gái thì kỳ lưng và chân cho cô và tán tụng sự may mắn của cô.

“Drogo giàu có tới mức mà ngay cả nô lệ của ngài cũng đeo vòng vàng.

Khalasar của ngài có tới hàng trăm ngàn kỵ sĩ, và lâu đài của ngài ở Vaes Dothrak có tới hai trăm phòng với những cánh cửa làm bằng bạc khối.



Và còn nhiều những lời tán tụng khác nữa liên tục được đưa ra, như việc gã là một Khal bảnh bao đến đâu, cao và dũng mãnh, gan dạ trên chiến trường, là một gã kỵ sĩ siêu hạng, một tay cung cừ khôi.

Daenerys không nói lời nào cả.

Cô vẫn luôn cho rằng mình sẽ lấy người anh trai Viserys khi mình đủ tuổi.



Đã trải qua nhiều thế kỷ dòng họ Targaryen luôn cho anh em kết hôn như vậy, từ khi Aegon Người Chinh Phục lấy những người em gái của mình làm vợ.

Dòng máu phải thuần chủng, Viserys đã nói với cô hàng ngàn lần, dòng máu của họ là dòng máu hoàng gia, dòng máu cao quý của thời đại Valyria cổ, dòng máu của rồng.

Rồng thì không giao phối với các loài thú trên đồng cỏ, và gia tộc Targaryen sẽ không pha trộn dòng máu của mình với những kẻ thấp hèn.



Vậy mà giờ Viserys lại lên kế hoạch bán cô cho một kẻ xa lạ, một kẻ thiếu văn hóa.



Khi cô đã sạch sẽ, những người nô lệ giúp cô ra khỏi bồn tắm và lau khô thân thể.

Cô hầu gái chải tóc cho cô cho đến khi nó sáng loáng như bạc, người hầu già thì xức lên người cô loại nước hoa đặc biệt của vùng đồng bằng Dothraki, thoa lên hai cánh tay, đằng sau tai, ngọn nhũ phong của cô, và một chỗ cuối cùng, là địa phương nhạy cảm ở giữa hai cẳng chân cô bé.

Họ sau đó mặc cho cô những bộ trang phục mềm mà Magister Illyrio đã gửi đến, sau đó khoác lên người cô bộ váy lụa màu mận chín làm nổi bật đôi mắt tím của cô.

Người hầu gái lại xỏ vào chân cô đôi dép quai mạ vàng, trong khi người hầu già đeo chiếc vương miện lên đầu cô, đeo những vòng tay gắn đầy thạch anh tím xung quanh cánh tay cô.

Cuối cùng là chiếc vòng cổ, một vòng cổ nặng nề bằng vàng gắn trên mình nó ký hiệu Valyria cổ xưa.



“Giờ thì đúng là một vị công chúa rồi,” người hầu gái trẻ nín thở cảm thán sau khi họ xong việc.

Dany liếc nhìn hình ảnh của mình trong tấm gương bạc mà Illyrio đã cẩn thận mang đến.

Một vị công chúa, cô nghĩ, nhưng cũng không quên lời nói lúc nãy của cô hầu rằng Khal Drogo giàu có tới mức ngay cả nô lệ của hắn cũng có thể đeo vòng cổ vàng như thế.

Bỗng nhiên cô cảm thấy rùng mình với ý nghĩ đó.



Anh trai cô đã đợi ở phía đầu sảnh, ngồi ở mép hồ nước, tay vuốt nhẹ mặt nước.

Hắn đứng dậy khi cô tới và quan sát cô cẩn thận.

“Đứng đó,” hắn nói “Quay lại.

Được.

Tốt.

Trông mày rất…”

“Lộng lẫy,” Magister Illyrio tiếp lời, bước qua cổng tò vò.

Hắn di chuyển thực sự rất khéo léo, đối với một người có thân hình khổng lồ như vậy.

Bên dưới lớp vải lụa màu lửa, những tảng mỡ rung rinh theo mỗi bước chân của hắn.

Đá quý sáng bóng trên tất cả các ngón tay, và bộ râu của hắn được thoa dầu vàng thật kỹ càng đến mức trông nó như làm từ những sợi vàng nguyên chất.

“Cầu cho Thần Ánh Sáng ban phước lành cho nàng trong ngày trọng đại hôm nay, công chúa Daenerys”, vị Magister nói trong khi cầm lấy bàn tay cô.

Hắn khẽ cúi đầu, thoáng lộ hàm răng vàng khè ra khỏi bộ râu lấp lánh.

“Nàng thật xinh đẹp, Đức Ngài, thật sự xinh đẹp,” Hắn nói với anh cô.

“Drogo chắc chắn sẽ rất vui thích.



“Nó quá gầy”, Viserys nói.

Tóc của hắn, cũng có màu bạc giống như cô, đã được buộc ra sau đầu và cài một chiếc trâm xương rồng.

Nó khiến cho các đường nét cứng nhắc, gầy gò trên gương mặt hắn được nhấn mạnh hơn.

Tay hắn đặt trên cán của thanh gươm mà Illyrio cho mượn và nói “Ngài có chắc là Khal Drogo thích một đứa gái còn nhỏ như thế này không?



“Nàng đã có kinh nguyệt rồi, nàng đã đủ tuổi dành cho Khal” Illyrio nói với hắn, không phải lần đầu tiên.

“Nhìn nàng kìa.

Tóc màu bạc, mắt tím… nàng mang trong mình dòng máu Valyria cổ, không nghi ngờ gì cả, và lại còn cao quý nữa, con gái của tiên vương, và em gái của một tân vương, nàng chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của Grogo”.

Khi gã thả bàn tay cô ra, Daenerys mới phát hiện ra mình đang run rẩy.



“Ta tưởng rằng,” anh trai cô không mấy tin tưởng “những kẻ mọi rợ đó có khẩu vị quái lạ.

Nam đồng, ngựa, cừu…”

“Đừng có nhắc đến những điều đó với Khal Drogo” Illyrio nói.



Ánh mắt màu hoa cà của anh cô ánh lên sự giận dữ “Ngài cho ta là kẻ ngốc à?



Vị Magister khẽ cúi đầu.

“Tôi cho rằng ngài là một vị vua.

Các vị vua thường không để ý tới tiểu tiết như dân thường.

Xin ngài thứ lỗi nếu tôi vô tình xúc phạm.

” Hắn quay mặt đi và vỗ tay gọi cận vệ.



Đường phố vùng Pentos đã tối như mực khi bọn họ rời đi trên chiếc kiệu chạm khắc cầu kỳ của Illyrio.

Hai gia nhân đi trước, mỗi người cầm trên tay một chiếc đèn lồng soi đường, trong khi hàng chục gã khỏe mạnh đặt cáng kiệu trên vai đi sau.

Bên trong kiệu, đằng sau những tấm rèm là một không gian hẹp nên mọi người phải ngồi khá gần nhau.

Dany có thể ngửi thấy mùi hôi từ đám da thịt xanh nhợt được che dấu đằng sau lớp nước hoa nặng mùi của gã Illyrio.



Anh cô, ngả người ra tấm đệm đằng sau bên cạnh cô, không hề để ý thấy điều đó.

Trong đầu hắn đặt hết ở bên kia biển Narrow Sea.

“Bọn ta không cần toàn bộ bộ lạc của hắn,” Viserys nói.

Những ngón tay của hắn mân mê chuôi thanh kiếm đi mượn hắn đang đeo, dù rằng Dany thừa biết hắn chưa bao giờ thực sự dùng kiếm cả.

“Mười ngàn, thế là quá đủ, và ta có thể quét sạch Thất Vương Quốc bằng mười ngàn binh lính Dothraki.

Toàn vương quốc sẽ ủng hộ cho vị vua thực thụ.

Tyrell, Redwyne, Darry, Greyjoy, bọn chúng cũng không hề thích Kẻ Tiếm Ngôi hơn ta là mấy.

Binh lính Dorne sẽ bùng cháy để trả thù cho Elia và hai đứa con nàng.

Những người dân cũng ủng hộ bọn ta.

Họ sẽ gào thét đòi lại vị cua chính đáng của họ.

” Hắn nhìn Illyrio, vẻ lo lắng hồi hộp.

“Họ sẽ ủng hộ bọn ta chứ?



“Họ là con dân của ngài, và họ yêu quý ngài” Magister Illyrio nói phục tùng.

“Trên các tòa thành khắp vương quốc, những người đàn ông bí mật chúc tụng sức khỏe ngài trong khi những người phụ nữ thêu những lá cờ rồng và giấu đi chờ ngày ngài quay lại.

” Hắn lại tung ra một cái nhún vai vĩ đại “Ít nhất những tay mật vụ của tôi nói thế”.



Dany không hề có mật vụ, không làm sao biết rằng mọi người làm gì hay nghĩ gì ở phía bên kia Narrow Sea, nhưng cô không tin những lời mật ngọt của Illyrio và đúng hơn là cô chẳng tin bất kỳ điều gì liên quan tới tên Illyrio này.

Anh trai cô thì gật đầu hào hứng “Chính tay ta sẽ giết chết Kẻ Tiếm Ngôi”, kẻ chưa từng động tay giết người hứa hẹn, “giống như hắn đã giết anh trai ta Rhaegar.

Và cả Lannister nữa, Kẻ Giết Vua, vì những gì hắn đã làm với cha ta.



“Như thế rất công bằng thưa ngài,” Magister Illyrio nói.

Dany thoáng nhìn thấy dấu hiệu của một nụ cười mỉa mai trên mặt gã, nhưng anh trai cô không hề để ý.

Hăn gật đầu, vén rèm lên và nhìn ra ngoài bầu trời đêm, và Dany biết rõ rằng hắn lại đang tiếp tục trận đánh vùng Trident trong đầu một lần nữa.



Tòa lâu đài với chín tòa tháp cao sừng sững của Khal Drogo nằm bên cạnh bờ vịnh, những bức tường của chúng nổi bật lên màu xám xịt.

Chúng được Magister vùng Pentos này tặng cho Khal, Illiyrio nói.

Những thành bang tự do luôn luôn hào phóng với các vị lãnh chúa.

“Không phải tại vì bọn ta sợ bọn người man đó,” Illyrio sẽ giải thích với nụ cười trên môi, “Thần Ánh Sáng sẽ giữ vững tường thành đủ để chống lại một triệu gã Dothraki, các hồng y tu sĩ đã nói thế… nhưng sao lại phải mạo hiểm, trong khi cái giá của tình hữu nghị lại quá rẻ?



Kiệu bọn họ dừng lại trước cổng, rèm cửa được vén lên bởi một hộ vệ gia tộc.

Hắn có làn da màu đồng sáng bóng và đôi mắt màu hạnh nhân sẫm điển hình của người Dothraki, nhưng mặt hắn nhẵn nhụi và đội chiếc mũ sạch sẽ không vết bẩn.

Hắn nhìn vào mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng.

Magister Illyrio gào lên với hắn bằng thứ tiếng Dothraki thô kệch, gã hộ vệ cũng trả lời bằng thứ tiếng tương tự và dẫn họ qua cánh cổng.



Dany để ý thấy tay của anh trai cô đã nắm chặt lấy chuôi của thanh gươm đi mượn.

Trông gã cũng sợ hãi giống như cô.

“Đồ hoạn quan xấc láo”, Viserys thì thầm khi kiệu bọn họ tiếp tục đi qua cánh cổng.



Lời lẽ của Magister Illyrio lại tràn đầy mật ngọt.

“Nhiều vị khách có vai vế sẽ tham dự buổi tiệc tối nay.

Những người như vậy bao giờ cũng có đầy kẻ thù nên Khal phải bảo vệ nghiêm ngặt các vị khách của mình, và Ngài là ngôi sao sáng nhất trong số đó.

Chắc chắn Kẻ Tiếm Ngôi sẽ trả một cái giá rất cao cho đầu của ngài.



“Đương nhiên rồi.

” Viserys trả lời u ám.

“Hắn đã thử rồi Illyrio ạ, ta thề với ngài.

Những kẻ ám sát hắn thuê theo chân bọn ta tới khắp nơi.

Ta là con rồng cuối cùng còn sót lại, và hắn không thể ngủ yên chừng nào ta còn sống.