MangYTe

ĐÂY LÀ CHỒNG CỦA TÔI? - Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : ĐÂY LÀ CHỒNG CỦA TÔI?

Giờ phút này, đã đặt chân đến đây thì không thể nào lại không ở lại. Dù biết rằng người con gái đang ở trong phòng phẫu thuật không hề liên quan hay dính dáng gì tới anh, hai người không phải là bạn, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà, hôm nay anh vội vã bỏ công việc ở công ty, chạy tới đây để làm gì? Người nhà của Tương Cầm cùng Triết Hải không chú ý lắm đến chàng trai tên Trần Nam Phong kia, họ chỉ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa mà tập trung chờ đợi kết quả giải phẫu.

Ông Alan sau vụ bị bắt cóc rồi hỏa hoạn kia thì không hề dám ở nơi vắng vẻ một mình, ông đề nghị rằng Triết Hải mời ông sang Việt Nam, thì cư nhiên phải thuê vệ sĩ bảo vệ an toàn cho tính mạng của ông chứ? Một tuần trôi qua rồi, nhưng cái ngày thập tử nhất sinh và hình ảnh cô gái trẻ kia vẫn cứ ám ảnh ông, từng chi tiết cứ hiện lên rõ rệt. Hôm ấy trong thời gian chờ đợi Triết Hải đưa người dập tắt lửa, may mắn thay ông vẫn không bị thiêu sống dẫu cho lửa đã thiêu rụi cả nửa căn nhà. Đúng là chưa tới số nên ông trời còn để ông sống sót, thế nhưng bị thương cũng chẳng phải nhẹ gì, mà cũng không phải nặng lắm nữa. Giống như một phép màu vậy, muốn ông bác sĩ này sống, sống để phẫu thuật mắt cho Tử Tương Cầm…Dù sức khỏe chưa ổn lắm, tuy thế, những vết bỏng trên tay, trên lưng cũng dần dần khỏi nên ông thực hiện lời hứa với Triết Hải, sau một tuần lập tức tiến hành chữa trị đôi mắt cho Tương Cầm.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua tưởng như cả một thế kỉ, ai cũng nôn nao, sốt ruột, mong muốn cho cô gái trong sáng lương thiện ấy có được cặp mắt sáng như bao người khác, được nhìn thấy mọi vật trên thế gian được thấy hình dáng của ba mẹ, những người yêu thương cô và người chồng hiện tại.

*Cạch*

Sẽ Phải Mãi Yêu EmTiếng mở cửa phòng vang lên, tất cả mọi người chờ bên ngoài đều khẩn trương đứng dậy. Một người đàn ông mặc áo blouse khẽ đẩy nhẹ cửa bước ra, khí lạnh trong phòng cũng theo đó mà tỏa ra ngoài. Ông ta mở khẩu trang, trên khuôn mặt đầy những vết nhăn do sức nặng của thời gian tạo nên, vẻ mặt thất vọng và buồn bã. Trong phút chốc không khí nơi này trở nên nặng nề hẳn, ông chỉ im lặng rồi lắc đầu, sau đó mới lên tiếng.

“Xin lỗi mọi người, cuộc phẫu thuật không thành công…”

Lập tức, câu nói mà tất cả mọi người mong đợi nãy giờ nghe như tiếng sét ngang tai. Vì sao chứ? Có phải là trong lúc phẫu thuật ông đã không tập trung không? Đường đường là một bác sĩ khoa mắt có tiếng nhất nhì Châu Âu, vậy mà giờ đây lại nói ra câu “tôi xin lỗi” với thân nhân của người bệnh.

“Có phải ông đã già đến mức mắt kém rồi không? Tại sao chữa trị cho những người khác thì hết, còn đối với Tử Tương Cầm lại không cơ chứ?” –Đâu đó trong đám người thân của Tương Cầm, có kẻ lên tiếng mắng, lời lẽ không hề lịch sự.

“Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói, tuy là hiện tại không thành công nhưng chưa chắc là không có cách cứu vãn. Nếu mọi người tin tưởng tôi, thì hãy cho cô ấy nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục thêm một cuộc phẫu thuật nữa.” –Alan hối hả đáp, khi nhìn vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Triết Hải.

“Sao cơ? Giải phẫu tận hai lần? Há chẳng phải gây đau đớn cho Tương Cầm gấp bội sao?”

“Nhưng cũng phải thử, không chừng lần sau sẽ tốt đẹp hơn mà. Ông Alan đã nói thế chắc phải có cái lí của nó, đừng làm khó ông ấy.” –Triết phu nhân điềm tĩnh nói, nhưng đôi mắt thì đẫm buồn.

“Tôi cho ông một cơ hội, nếu sau lần mỗ thứ hai ông còn nói ra ba từ ‘Tôi xin lỗi’ tôi sẽ lập tức không tha cho ông.” –Triết Hải không khách sáo, mà giận dữ nói.

Không phải là hắn quan tâm Tương Cầm, chỉ vì cô gái này mà hắn đã bỏ lỡ mất cuộc họp quan trọng ở công ty, nhưng thâu được kết quả này quả thật làm anh muốn phát điên…

Tương Cầm cười nhạt, vốn dĩ cô biết cuộc sống này không hề tồn tại thứ gọi là hạnh phúc. Mong ước được nhìn thấy ánh sáng đã bị dập tắt, không còn chút hy vọng như trước khi bước vào phòng giải phẫu. Chẳng phải là ông trời không muốn cho cô được nhìn thấy ánh mặt trời sao? Được, đã vậy cô không chịu phẫu thuật nữa.

“Có thể không chữa mắt tiếp được không?” –Tương Cầm lên tiếng, đôi mắt bịt khăn trắng, tựa đầu vào tường hờ hững nói.

“Không phải là con rất hy vọng được sáng mắt sao?” –Bà Quyên ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn đứa con của mình, không khỏi hoảng hốt khi nó vừa đưa ra quyết định như thế. Dù biết rằng sau một lần chữa trị không thành công, đã mất đi bao nhiêu là niềm tin vào cái gọi là số phận, nhưng không hẳn là tuyệt vọng, biết đâu lần này tốt hơn thì sao?

“Con quyết rồi. 22 năm trời sống trong bóng tối đã quen, nhiều khi mắt sáng lại không thích ứng được.” –Cô gái nhỏ tìm cái cớ để biện minh cho mình, cố gắng từ chối.

“Nhưng tôi lại không thích mình có một người vợ mù, nhục nhã lắm. Đường đường là giám đốc của tập đoàn R.E.D có tiếng trong và ngoài nước, lại đi lấy một người mù như cô khiến tôi rất mất mặt.” –Đâu đó trong căn phòng trắng bỗng cất lên một giọng nói lạnh như băng. Anh là đang chê cô mù lòa sao? Thế vậy lúc đầu đòi cưới cô bằng được là vì cái gì? Tim của Tương Cầm như bị một vật nhọn đâm vào, chợt nhói. Cô nghĩ hắn bắt cô ngồi trên xe hoa nghĩa là đã chấp nhận cô với một đôi mắt khiếm thị, nhưng bây giờ lại nói ra cái câu nghe tưởng chừng nhẹ nhàng mà tàn nhẫn như đâm thấu tâm can cô vậy. Không chỉ riêng Tiểu Cầm, cả ba, mẹ của cô đều rất sững sờ…

Nếu như lúc này có bà Triết ở đây, cư nhiên Triết Hải đã bị bà mắng một trận vì tội dùng lời lẽ đó nhục mạ Tương Cầm. Dù rất muốn lên tiếng tra cứu vì sao con rể mình lại có thể nói như vậy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt băng giá, tàn nhẫn kia ông Khương và bà Quyên cảm thấy run sợ…

Tương Cầm mím chặt môi, cúi đầu xuống, đè nén cái cảm giác tức tưởi trong lòng, rồi cố gắng bật ra tiếng nói.

“Được rồi, tôi phẫu thuật là được chứ gì? Để anh khỏi phải…mất mặt với các đối tác, bạn bè.” –Cô nói chầm chậm, giọng hơi nghẹn lại, vì kiềm chế nên có chút khàn đục, khác với vẻ trong trẻo thường ngày.

“Tùy thôi.” –Triết Hải buông một câu, sau đó đưa tay bỏ vào ống quần rồi nhàn nhã cất bước đẩy cửa đi ra. Dáng vẻ bình thản, không một chút gì gọi là lo lắng.

Hừ, nếu biết trước được gả con gái mình cho một thằng chồng vô tâm thế này, thì thà để cho Tương Cầm sống cả đời với ba mẹ ruột còn hơn! Hai ông bà nghĩ vậy rồi lắc đầu, tiếng thở dài buồn não ruột phát lên trong bầu không khí ảm đạm…

Một lần nữa Tử Tương Cầm được y tá đẩy vào trong căn phòng đầy khí lạnh toát ra từ máy điều hòa, phải nói là cực lạnh! Cô co rút người lại, lạnh run, mà lúc này đang mặc bộ đồ phải nói là không giữ được độ ấm. Bờ môi hơi tím, nứt nẻ khô khốc, cô chờ đợi người ta chụp thuốc mê mình để sớm nhanh xong cuộc phẫu thuật.

Mùa đông dần đến, khí trời trở lên băng giá, tuy nhiên ở đây không phải là Nga, không phải Pháp, cũng chẳng phải Anh quốc hay Trung Hoa nên không hề có cảnh tượng tuyết rơi thơ mộng. Chỉ có cái lạnh như xuyên thấu đến tận xương tủy, lạnh từ ngoài da thịt đến tận sâu trong tâm hồn. Tích tắc…tích tắc…từng giây từng phút trôi qua, kim đồng hồ nhích nặng nề khiến người ta cứ tưởng như đang đợi cả một kiếp người, thời gian bây giờ đếm ngược, lâu khủng khiếp…………

Lại thấy bóng dáng của ông bác sĩ Alan bước ra, nhưng lần này là vẻ mặt tươi tỉnh, rất mãn nguyện.

“Kết quả rất tốt, mắt cô ấy sẽ hoàn toàn nhìn thấy bình thường.” –Một câu nói ngắn gọn thôi, nhưng như một phép màu khiến cả đám người chờ ngoài hàng ghế hành lang vô cùng phấn khởi, không khỏi vui sướng hạnh phúc thay cho Tương Cầm.

Sau khi chuyển Tiểu Cầm sang phòng bệnh bình thường, đặt cô nằm đó, tất cả mọi người đều cùng nhau ngồi chờ cô tỉnh lại. Riêng chỉ có Trần Nam Phong, anh nhìn thấy cô đã an toàn cũng an tâm phần nào, sau đó lặng lẽ chào mọi người, rời khỏi bệnh viện. Lúc nào cũng vậy, từ khi nào Phong luôn là người quan tâm cô một cách thầm lặng, mà cô không hề hay biết.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà Tương Cầm vẫn chưa tỉnh, có lẽ thuốc mê vẫn còn hiệu lực, mọi người
Trong không gian yên bình vang những tiếng thở đều đều, phút chốc một người con gái trên giường cựa mình, cảm thấy mắt của mình rất đau rát. Tấm vải trắng quấn quanh mắt vẫn chưa được mở ra.

“A…” –Cô rên khẽ một tiếng vì đau, mày nhíu lại, ở nơi mắt có chút khó chịu.

Nghe thanh âm trong trẻo quen thuộc phát ra từ đâu đó quanh đây, tất cả đưa mắt nhìn về phía chiếc giường – nơi Tương Cầm đang nằm, cố gắng chống tay ngồi dậy trông thật tội. Mẹ cô, bà Quyên vội chạy lại đỡ lên, thấy cô đưa tay định lấy tấm khăn buộc ngang mắt bà liền ngăn lại.

“Chưa mở ra được đâu con.” –Giọng bà ôn tồn, nhẹ nhàng và thanh thản.

“Con muốn nhìn thấy mọi người mà…” –Tương Cầm bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

“Ừ, nhưng bác sĩ bảo phải đợi một thời gian ngắn nữa, con cố gắng chờ nha.”

Trời đã lạnh, đã vậy đây là loại phòng VIP nên máy điều hòa mở suốt, khiến con người ta cảm giác giá lạnh thêm. Cô kéo chăn qua khỏi đầu, định ngủ thêm tí nữa, nhưng mới nãy vừa ngủ mấy giờ rồi, sợ rằng ngủ thêm tối nay sẽ thức trắng.

Mấy hôm sau…

Hôm nay là ngày Tương Cầm gỡ băng trắng quanh mắt, cô cảm tưởng sẽ nhìn thấy tất cả, tất cả mọi vật ngay thôi, trong lòng có một dòng nước ấm nóng chảy qua khiến cô thật vui. Khi bác sĩ cẩn thận tháo ra, sợ rằng va chạm mạnh sẽ tổn thương tới cô nên rất nhẹ tay.

Kết quả!

Cô cố gắng mở mắt, nhưng hình như mí mắt do nhắm quá lâu nên có chút khó khăn. Thời gian thật sự trôi qua rất chậm, rất rất chậm… Xung quanh lúc này, cái mà Tương Cầm nhìn thấy cũng chỉ là một màu đen quen thuộc.

“Sao…sao tôi không hề thấy gì hết vậy????” –Giọng cô như bị một mẻ thất vọng nên có chút nghèn nghẹn, thốt lên.

Tất cả thành viên trong gia đình và nhà chồng đều hốt hoảng. Triết Hải bấy giờ mặt hầm hầm tiến tới gần ông Alan, tiện tay nắm lấy cổ áo, hung hăng hỏi.

“Ông nói đi, đây là hai chữ ‘thành công’ của ông sao??”


Nhận thấy được ánh mắt tóe lửa của Triết Hải, ông Alan người Pháp sợ hãi, liền giải thích.

“Không, không phải, cậu bình tĩnh, từ từ rồi cô ấy sẽ thấy…” - ông Alan nhân cơ hội Triết Hải nhìn sang Tương Cầm, vội vã bước ra khỏi phòng bệnh nhân, đổ mồ hôi lạnh trên trán dù khí hậu không hề nóng.

Những mảng ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hình ảnh của đồ vật, con người cứ như vậy mà méo mó trước mắt Tương Cầm, sau đó, cuối cùng tất cả mới dần dần trở lên rõ ràng. Mắt cô ầng ậc nước như sắp khóc vì hạnh phúc, cái hạnh phúc này làm cô vui đến nỗi suýt ngất đi. 22 năm trời sống trong bóng tối, bây giờ mới biết thế nào là tia sáng, thế nào màu sắc của cuộc sống chung quanh.

Cô chậm rãi bước xuống giường, đưa tay sờ khẽ từng khuôn mặt của mọi người. Nhìn thật kĩ, thật kĩ từng chi tiết, từng đường nét để có thể khắc ghi sâu trong lòng. Cô không hề biết cha mẹ mình là ai, chỉ có thể nghe giọng nói rồi đoán ra, sau đó ôm chầm hai người, khóc toáng lên trong niềm vui sướng.

Hạnh phúc, đơn giản chỉ có thế! Đối với bao người bình thường khác thì việc nhìn thấy đồ vật xung quanh vốn rất bình thường. Nhưng đây là Tương Cầm, cô gái mù, đột ngột mắt trở nên sáng ra, hỏi sao lại không vui cho được? Hết sờ mặt của mẹ, rồi đến ba, sau đó nhìn mặt của bà Triết nhẹ nhàng ôm lấy bà trong hạnh phúc. Cô cười, nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Cô nhìn sang chiếc giường trắng, hóa ra nó là như thế này. Cô lại nhìn tấm rèm ngoài cửa sổ. A! Thật sự rất lạ so với trí tưởng tượng của cô…

Nhưng, có một người mà cô chưa để ý…Người đàn ông đang nhìn đồng hồ vì sợ trễ thời gian ở công ty, hắn hoàn toàn không để ý đến cô. Cô nghiêng đầu nhìn kĩ hắn. Rất hoàn mỹ, rất đẹp! Quả thật bây giờ trừ ba ra, đây là người đàn ông thứ hai trong đời mà Tương Cầm nhìn thấy…

Nhưng ánh mắt anh thật nguội lạnh, không hề tồn tại sự ấm áp, thậm chí không quan tâm tới cô gái đang nhìn mình chằm chằm. Cô đưa bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn của mình mà sờ lên gương mặt hắn, sau đó không hiểu sao lại thẹn đến đỏ mặt, rút tay lại.

“Đây là chồng của tôi…?” –Thanh âm bé nhỏ cất lên, chứa đựng sự ngạc nhiên vô cùng, lại rất thuần khiết, trong sáng, hồn nhiên.