MangYTe

Đêm nay trăng tròn (1) - Tầm Đạo Ký

Tầm Đạo Ký

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Đêm nay trăng tròn (1)

-A – Tô Thiên gầm lên đau đớn. Cảm giác lúc này của hắn không có gì có thể miêu tả được. Giống như ngàn vạn mũi kim tụ lại 1 chỗ đâm vào bàn tay hắn.

-Hắc hắc, đã biết sự lợi hại của bản tôn chưa, 1 tên phế vật nhất giai võ giả…., à không ngay cả nhất giai cũng không phải. Mẹ nó chứ, dám đùa với bản tôn à, ngay cả tên Nam Phong biến thái kia bản tôn còn chưa sợ……..

-Di ? Đang khoác lác thì Âm Dương lão quái chợt dừng lại, nét mặt biểu tình sửng sốt.

-Khống linh thuật của ta không lẽ có vấn đề, Thất Thải Ngô Công sao lại phản ứng dữ dội như vậy.

Thân ảnh biến thành 1 làn khói rồi nhanh như cắt xuất hiện bên cạnh Tô Thiên cầm tay hắn lên, Âm Dương lão quái chợt trầm tư. Thậm chí ai cũng thấy rõ rang trong đó xen lẫn 1 tia vui mừng cùng sợ hãi.

-Ngươi có huyết mạch tiên nhân, thật ra ngươi là người của ai, của gia tộc nào? Đôi mắt lạnh lùng loé lên sát khí của Âm Dương lão quái nhìn thẳng vào mắt Tô Thiên làm hắn run rẩy 1 trận.

-Ta chẳng…… hiểu ngươi nói cái gì ! Tô Thiên ngập ngừng nói, chính sự ngập ngừng này làm vẻ nghi hoặc trong mắt Âm Dương càng đậm. Hắn nghĩ thầm:

“Thất Thải Ngô Công là yêu thú thất cấp trung kì, vừa nãy cắn nuốt máu huyết hắn thì lập tức đột phá lên hậu kì rồi cắn trả lại ta, may mà ta là bát giai Đại Thừa kì tu sĩ, nếu không hậu quả thật khó lường.”

“Huyền diệu như vậy chắc chắn chỉ có huyết mạch tiên nhân trong truyền thuyết, nếu như vậy đem hắn đi luyện đan thì không còn gì tuyệt bằng. Nhưng lỡ như trên người hắn có hạ cấm pháp của gia tộc hắn, ta mà lấy hắn ra luyện đơn rất có thể bị phát hiện. Với sức mạnh của tiên nhân, 1 tiểu tu sĩ Đại Thừa như ta chẳng khác gì con kiến, phải làm sao đây….”

Trong lòng Âm Dương lão quái loé lên 1 đống suy nghĩ kì dị, nếu lúc này Tô Thiên biết được tên bán nam bán nữ này đang định lấy mình ra luyện đơn thì chỉ có nước tăng cho hắn từ biến thái lên “siêu cấp đại biến thái”.

“ Đêm nay trăng tròn”

Đang lúc không khí đang rơi vào im lặng thì 1 âm thanh dịu dàng vàng lên, làm mọi người chợt giật mình.

-Ai, là ai giả ma giả quỷ, ra đây cho bổn tôn – Âm Dương lão quái tức giận gầm lên, nhưng trong lòng cũng hơi kiêng kị, vì lão cũng không xác định được ai là người đã phát ra âm thanh này.

“Nàng còn nhớ đến ta chăng”

Lúc này tất cả quay đầu nhìn lại thì ngay lập tức xác định được phương hướng. Ở sau lưng họ cách đó chỉ chừng 20 bước chân có 1 nam tử hắc y không nhìn rõ mặt, cả người như bị bao phủ bởi 1 tầng sương mờ mờ. Hắn đứng thẳng người nhìn lên trời, tại vị trí hắn đứng cũng là nơi ánh trăng chiếu xuống rõ nét nhất.

“Ta chỉ muốn hôn lên bờ môi nàng, vuốt ve mái tóc nàng…”

Nam tử hắc y vẫn đứng yên ở đó, không quan tâm đén đám người Tô Thiên làm học nảy sinh lên 1 cảm giác rất khó chịu.

“Cái gì là vô địch, cái gì là độc bá, ta không cần, chỉ muốn đưa nàng tiêu dao khắp cửu thiên….”

Nam tử hắc y vẫn ngước mặt lên nhìn ánh trăng, nói chuyện 1 mình. Nhưng âm thanh lần này còn nhuốm thêm 1 màu bi thương cô độc đến cực độ làm tất cả mọi người nghe xong đều có 1 cảm xúc khó tả.

Âm Dương lão quái cũng không chịu được nỗi bi thương đang dâng trào trong tâm tưởng lúc này, hắn quát lớn:

-Vị huynh đài này, ám ám muội muội, cử chỉ mê hoặc người khác không biết là có ý tứ gì.

Nam tử hắc y kia dường như cũng nghe được lời Âm Dương lão quái nói, liền hơi sửng người lại, từ cơ thể đột nhiên toả ra 1 màu đen dằng dặc lan ra 4 phía.

-Ma khí thật nồng đậm – Âm Dương lão quái lui lại 3 bước, từ cơ thể xuất hiện 1 màn chắn màu lam nhạt toả ra thành vòng tròn bảo vệ đám người Tô Thiên.

-Là các ngươi cướp đi nàng của ta ! Nam tử kia quay mặt lại, lạnh lùng ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng khuôn mặt hắn trắng toát, riêng đôi mắt thì ẩn chứa sát khí kinh hoàng.

……o0o…………………………….

-30 vạn năm tung hoành thiên địa, nhất kiếm trảm vạn ma, 1 thân đơn độc mà đại sát chúng thần. Tự hỏi bản thân không phụ chúng nhân, cớ sao chúng nhân lại phụ ta ?

Nam tử hắc y kia gào lên, trong giọng nói chứa vô tận ai oán phẫn nộ.

-Ngươi điên rồi ! Chúng ta không hề quen nhau. – Từ hắc y nhân kia Âm Dương lão quái cảm thấy 1 sự nguy hiểm vô cùng tận.

-Cớ sao lại phụ ta.

Nam tử hắc y lại nói ra 1 câu khó hiểu. Cùng lúc lời nói vừa thốt ra, trong tay nam tử hắc y xuất hiện 1 cây búa đen tuyền vung tay chém ra 1 nhát kinh thiên.

Ầm, vòng sang bảo vệ màu xanh nhạt vỡ toang hoác làm Âm Dương lão quái phun ra 1 ngụm máu, trong lòng thất kinh. Phải biết luồng sang màu xanh chính là dùng tu vi bát giai Đại Thừa kì tu sĩ ngưng kết thành, nhưng ngay 1 búa cũng không chịu nổi.

“Chạy” Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất 1 ý niệm. Hắn nhìn sang đám người Tô Thiên rồi hét lớn:

-Mau tản ra chạy, để bổn tôn kéo dài thời gian.

-Ngươi tưởng chúng ta ngu à, tản ra để thu hút sự chú ý của gã điên kia chắc – Tô Thiên cũng không kém cạnh mà gào lên.

Câu nói của hắn làm mọi người tỉnh ngộ đứng yên lại nhìn Tô Thiên với ánh mắt cảm tạ. Riêng hắn cũng có chút đắc ý vì sự thông minh đột xuất hôm nay của mình. Âm Dương lão quái thì tức đến hộc máu.

-Thằng nhãi nhép phế vật nhà ngươi nhiều lần trêu chọc ta, được vậy giết ngươi trước. Trọng Thuỷ quyết, Thuỷ Thần Nộ.

Theo lời nói của hắn, trong không gian chợt xuất hiện vô vàn giọt nước nhỏ. Tay Âm Dương bắt ấn quyết, lập tức các giọt nước ngưng tụ lại thành 1 cự nhân trong suốt cao vài chục trượng. Thuỷ cự nhân lao đến tung 1 đấm tới nam tử hắc y, còn 1 chân thì chuẩn bị đạp xuông Tô Thiên.

-Tô Thiên cẩn thận – Tiểu Thanh và A Trác hét lớn.

-Pháp thuật tu chân chỉ là trò nhãi nhép – Nam tử áo đen lạnh lùng cười, tay phải đang cầm búa hạ xuống, tay trái chỉ lên không trung.

-Thái Dương chi hoả hiện, thiêu đốt thế gian.

Trong không trung nơi ngón tay của nam tử hắc y kia điểm vào xuất hiện 1 đốm lửa hình tròn màu vàng óng ánh nhỏ xíu nhưng tỏ ra nhiệt độ nóng kinh hồn. Đốm lửa dần dần trở nên to lớn thành 1 quả cầu lửa, ánh sáng phát ra càng chói chang làm cả 1 vùng rừng trở nên sáng rực.

-Mạt Nhật Thiên Tai.

Theo tiếng quát của nam tử hắc y, quả cầu lửa vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ rơi về 4 phía như mưa thiên thạch.

-Nóng quá ! A ! Toàn bộ 24 Man nhân đều hét lên 1 tiếng rồi cả người bốc cháy thành tro bụi chỉ còn lại 4 người A Trác và Tô Thiên Tiểu Thanh

Còn Thuỷ cự nhân thì bước chân chưa kịp dậm xuống người Tô Thiên thì cũng đã bốc hơi hoá thành từng làn sương nhập vào lại người Âm Dương làm hắn sắc mặt tái nhợt, biểu tình cực kì ngưng trọng.

-Pháp thuật, thì ra ngươi cũng là tu chân giả.

Nam tử hắc y nghe Âm Dương nói vậy thì phá lên cười giống như nghe được chuyện gì buồn cười nhất thế gian.

-Pháp thuật trong mắt ta chỉ là thứ cặn bã, ta là võ giả.

-Không thể nào, không lẽ……. Âm Dương lão quái nghĩ tới 1 khả năng kinh người.

-Không lẽ đây là thần thông của Thông Linh Cảnh.

-Nói nhảm, cướp đi nàng của ta, tất cả phải chết. Nam tử hắc y lại chém ra 1 búa cực kì đơn giản về phía Âm Dương lão quái làm hắn thất kinh.

-Thiên huyền kính, phản phệ tà ma.

Âm Dương từ đâu tế ra 1 cái gương hình bát giác cổ kính đưa lên đầu đỡ lại nhát búa kia.

Khoảnh khắc nhát búa kia chém xuống, từ trong Thiên Huyền Kính nhảy ra 1 thân ảnh áo đen cực giống với nam tử bên kia, cũng tung ra lại 1 búa tương tự.

Tô Thiên, Tiểu Thanh, A Trác bịt tai lại, phỏng đoán sẽ có va chạm lớn diễn ra. Nhưng không ngờ 2 nam tử áo đen trên không trung lại chém xuyên qua nhay rồi biến mất.

-Không ổn ! Âm Dương lão quái hét lớn, quay người lại thì đã bị 1 cước thật mạnh giáng vào ngực làm hắn rơi xuống đất, phun ra 1 ngụm máu. Thiên Huyền Kính cũng như mất linh rơi xuống.

-Không, tu vi của ngươi chỉ là Thất giai Quy Tông sơ kì. Bằng với tu vi này vốn không thể nào giết chết ta được ! Âm Dương như phát hiện được bí mật của nam tử kia thì kinh hoàng hét lớn.

-1 đòn không được thì 2 đòn, trong mắt ta ngươi vẫn chẳng khác nào con kiến.
Nam tử hắc y vẫn lạnh lùng cười xông đến vung ra 1 búa.

-Khinh người quá đáng, Trọng Thuỷ Quyết, Trường Hà Thao Thiên. – Cắn mạnh đầu lưỡi phun ra 1 ngụm tinh huyết, từ phía sau lưng Âm Dương chợt xuất hiện 1 dòng nước khổng lồ khí thế cực lớn lao đến tạo thành 1 con sóng dữ chuẩn bị cuốn trôi nam tử hắc y kia. Chỉ thấy nam tử hắc y kia bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung để lại con song khổng lồ kia sắp sửa ập xuống đám người Tô Thiên với khí tức huỷ diệt.

-A, tên áo đen nhát gan khốn khiếp ! Tô Thiên không nhịn được mở miệng chửi rủa.

-Chạy mau ! Tiểu Thanh hét lớn.

-Không kịp rồi.

A Trác vẻ mặt buồn thảm trơ mắt nhìn con sóng kia ập xuống.

-Vậy là kết thúc sao, tiểu Y Y, xin lỗi con ! Hán tử râu quai nón Tây Qua từ mắt đổ ra 2 dòng lệ nóng. Hắn cũng có gia đình ở Man Tộc, hắn có 1 cô con gái tên là Y Y, vốn lần này những tưởng với tu vi Hoá Thần của mình vào Tử Trúc Lâm hẳn không có vấn đề gì, nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục sinh tử như thế này.

-Hết rồi ! Tô Thiên nhắm chặt hai mắt, cảm giác bây giờ của hắn cực giống với lần đụng độ quái vật bò lúc trước

….o0o…………………………..