MangYTe

Đến dị giới. - Tiên Lộ Phong Lưu

Tiên Lộ Phong Lưu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Đến dị giới.

Trước mắt xuất hiện một lốc xoáy màu tím, giống như một lỗ đen xoay tròn cực nhanh, nuốt gọn hết mọi thứ. Thân thể và linh hồn cung bị lỗ đen hút vào trong. Trong lỗ đen này, không gian và thời gian đều bị bóp méo. Trần Tiểu Thiên kiệt lực giãy giụa, nhưng không có cách nào thoát khỏi. Ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, cho đến lúc mất hẳn tri giác.

Khi Trần Tiểu Thiên mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang nằm trên đám cỏ dày đặt, ánh thái dương ấm áp lan toả trên da thịt, không khí thoáng một mùi hoa cỏ thanh nhẹ.

Hắn ngẩng mặt, đầu óc cảm thấy choáng váng, thái dương bên phải truyền lại cơn đau như thiêu đốt. Trần Tiểu Thiên khổ sở ôm đầu, trong óc đầy sự hỗn loạn. Chẳng lẽ hắn không phải đang ngồi phi cơ bay đến Thượng Hải? vì sao lại có ánh mắt trời và hoa cỏ thế này?

Trần Tiểu Thiên mở mắt ra lần nữa. Ánh mặt trời đỏ chạch không hề keo kiệt chiếu thẳng xuống mặt hắn, chiếu lên da thịt hắn làm hắn cảm thấy hơi đau. Trước mắt là vùng đất đen xịt nhìn không hết tầm mắt. Tưng đồi đất nhấp nhô hòa nhập mớ đất đen giống như địa ngục trần gian.Xung quanh vắng lặng, không có tiếng côn trùng, và cũng không có tiếng vỗ cánh của chim trời.

Trần Tiểu Thiên nghi hoặc giơ tay lên nhìn, trên ngón tay còn dính chứ đất cát màu đen. Hắn giống như người mới vừa tỉnh dây từ cơn mộng vây, mờ mắt ra nhìn chợt nhận ra toàn bộ phi cơ và hành khách trên đó đều biến mất, biến mất không để lại dấu vết gì.
Trong vắng lặng, một tiếng gầm vang dội cất lên như phá cả đất trời. Trần Tiểu Thiên nhổm dậy vội quay đầu, nhìn về phía có tiếng động, tiếp đó mắt hắn như đứng tròng, lộ ra vẻ không thể nào tin được.

Trước mắt hắn là bình nguyên không có cọng cỏ cây nào, dài hai dăm hình lưỡi liềm, bên phải là một hẻm núi với một thế trân kỵ binh như với loại thú cưỡi rất lạ, vừa giống như cá sấu vừa giống thằn lằn, hay nói đúng hơn là giống khủng long bạo chúa. Cưỡi trên những con khủng long này là các chiến sĩ không đội mũ giáp mà chỉ vấn tóc như đạo sì, dùng vai cột chặt, người mặc áo giáp bằng da thú màu đen xì xì, các phiến giáp được nối với nhau bằng các xương thú hoặc gân thú, trông chắc chắn và mạnh mẽ vô cùng.

Trần Tiểu Thiên dụi mắt, không tin là mình có thể nhìn xa và rõ đến như vây. Hắn rõ ràng nhìn thấy các chiến sĩ giống đạo sĩ này cầm trong tạy những cây kích dài khoàng 3 mét, mũi chếch về phía trước, lưỡi kích hình cung móc dường như là dùng để kéo địch nhân. Phía sau hàng chiến sĩ này là các chiến sĩ dùng giáo dài, đầu nhọn và có hình đoản kiếm, độ dài tổng cộng hơn 4 mét, ngoài ra còn có những người cầm mâu cong khá dài, đau mâu loé màu sáng lạnh, nhìn từ xa trông giống như cánh rừng gươm giáo, khiến hắn lạnh toát cả người.

Trước trận địa có những người cầm trong tay những cây nỏ to, mặc trên người vài bố màu đen, trong tư thế quỳ trên đẩt, ngước mắt nhìn thắng về trước. Những tay nô thù này rõ ràng mặc trang phục nhẹ, trên vai ngoài việc mang tên bằng xương có tẩm chất đen xì xì, một bao có vẻ như dao găm, ngoài ra không mang vũ khí gì khác nữa.

Phía sau trận địa là những người giống như quan chỉ huy, đứng trên một thanh kiếm lớn lững lơ giữa trời, râu chữ bát, eo mang một cái bọc giống như túi bao từ, tay hững hờ đặt lên đó, mắt nhìn thắng về phía trước.

Quân sĩ trong trận địa bình tình không biểu hiện gì, giống như những bức tượng im lìm trong mưa gió. Trong sự vắng lặng đó, một khí tức giá chóc và tử vong toát lên ngùn ngụt.

Vị trí mà Trần Tiểu Thiên hiện đứng là ở một gò núi như hình lưng cá, từ đây có thể nhìn xuống cả chiến trường. Hắn đưa ánh mắt di động qua phía kia của bình nguyên, con tim chợt đâp mạnh. Nếu như trận địa bộ binh vừa rồi làm hắn cả kinh, thì hiện giờ những gì nhìn thấy làm hắn kinh khủng.

Đối diện với trận địa quân đạo sĩ là một đám nửa người nửa thú, tuy có hai chân hai tay, nhưng mặt to nanh dài, vóc người ghớm ghiếc. Trần Tiểu Thiên dám đoán định là mình chưa hề nhìn thấy qua người trên thế giới nào như vầy, trừ khi là trong game hay chuyện yêu quái. Những kẻ giống như thú nhân kia khiến hắn cảm thấy sợ. Chúng có thân hình cường hãn, kẻ thấp nhất cao những 2 m, đứng giống như hòn đá khổng lồ.

Bọn người này cũng mặc giáp bằng da thú, nhưng thô kệch hơn. cần cổ to, vai rộng, cánh tay vồng lên lộ từng múi thịt, da như mày đồng xanh. Tên nào cũng có răng nanh dài, răng dưới dài hơn răng trên. Răng này mà bẻ ra có thể dùng làm dao găm được! Mắt chúng đỏ chạch, mũi không ngừng khịt khịt, nhìn cực giống dã thú đứng thẳng hai chân mà đi.

Trần Tiểu Thiên cảm thấy cổ họng khô khốc. Giống như những người sống trong thời hiện đại, thị lực của hắn không tốt gì. Nhưng hiện giờ, ánh mắt của hắn có thể bao quát khắp chiến trường, nhìn rõ mọi chi tiết. Dưới ánh mặt trời đỏ chạch, trận địa đạo sĩ và trận địa quái thú hiện lên rõ mồn một, giống như chỉ cần giơ tay ra là sờ mó được vậy.

Phía sau lưng chợt vang lên tiếng động, tim Trần Tiểu Thiên co thắt mạnh. Hắn hoảng sợ quay lại nhìn, không ngờ đó là Đinh Cường.

Đinh Cường vừa nặng nhọc bò lếch, vừa nghiên ngó nhìn quanh:
- Chúng ta bị rơi máy bay rồi hả? Ở chỗ quỷ nào vậy cà? Tiểu Thiên, phía trước còn có ai không?

Trần Tiểu Thiên rất muốn nói có, hơn nữa còn rất nhiều, nhưng hắn nói không ra lời, đành dùng tay chỉ.

Đinh Cường dùng cả chân tay bò lên mỏm đồi. Tiếp ngay sau đó, miệng hắn há hốc, và cứ như thế cương cứng, đứng hình. Đinh Cường ngơ ngơ hỏi.

- Cái đó là cái gì?

Trần Tiểu Thiên nuốt nước bọt, nói như rít từ trọng miệng:

- Vừa giống đạo sĩ, vừa giống quân Tần!

về trang phục, mặc giáp đen, cầm mâu, quân phe đạo sĩ rất giống quân Tần mà Trần Tiểu Thiên quan sát thấy từ những bức tượng khai quật khi xưa. Khi còn học đại học, nhân vì phải làm đề tài tốt nghiệp, hắn đã nghiên cứu về lịch sử và kinh tế các thời đại xưa, nên có biết qua về chiến sử của thời cổ, đặc biệt là các loại quân giới, chiến giáp, cách đánh... đều nắm được chô đặc sắc của chúng. Cho nên vừa nhìn qua, hắn đã phát hiện phe đạo sĩ kia mặc trang phục mang hơi hướm của giáp sĩ thời tiên tần và Tần. Trong khi đó, Đinh Cường làm đề tài nghiên cứu bằng cách dùng tiền mua, nhờ người khác làm thay, nên không nắm được kiến thức gì nhiều.

- Đạo sĩ, sao có đạo sĩ mặc binh giáp đòi Tần?

Đinh Cường nói xong rồi từ từ há hốc miệng:

-Chúng ta ... chúng ta xuyên việt rồi?

Trần Tiểu Thiên và Đinh Cường đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn lên người. Hai người vẫn còn mặc bộ đồ vẫn mặc khi lên phi cơ, chìa khóa, điện thoại, bóp tiền... Mọi thứ đều vẫn còn, ngay cả chiếc túi bao tử mà Trần Tiểu Thiên mang theo người cũng còn. Nhưng mọi thứ trước mắt.... Mặt Đinh Cường thể hiện giống như đang mơ vậy, không có cách gì xác định, chỉ biết mở miệng hỏi lại:

- Tụi mình xuyên việt rồi?

Trần Tiểu Thiên không biết mình nên phản ứng như thế nào? Xuyên việt? Sự tình đến mức hoang đường như thế lại diễn ra trên người hắn? Hắn nhớ lại luồng sét quỷ dị ở trên phi cơ, không khỏi lạnh người. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi bĩnh thường, lần này bay tới Thượng Hải chỉ vì muốn tìm một chỗ làm, trước giờ không hề mơ mộng gì đến xuyên việt.

Biểu tình của đc từ từ chuyển sang mừng rỡ như điên. Hai tay hắn nắm chặt, hưng phấn reo hò: “Chúng ta xuyên việt rồi! Chúng ta xuyên việt đến dị giới, đến Tần triều rồi!”

Trần Tiểu Thiên nhìn vào chiến trường phía trước, khóe miệng động đậy:

-Tao cũng không biết nữa....

Cánh quân phía trước đích xác là trang bị hơi giống quân đội nhà Tần, nhưng cũng giống đạo sĩ mà hắn xem trong phim. Rồi đối thủ của họ không phải là quân của lục quốc hay hung nô, cũng không phải nhân loại, mà là dã thú đứng cao những hai mét, ở trong phim hay trong game Warcraft mà hắn từng chơi, thường gọi chúng là thú nhân hoặc là yêu quái hoặc yêu thú!

Trong thú nhân có những tên cao lớn vượt trội, trong tay cầm búa lớn màu đồng xanh, cánh tay to hơn cả thân người, tóc dài buộc xượt qua sau đầu, dưới cổ đeo vòng đầy khổ lâu và xương ống, trán lép mắt đỏ, rõ ràng là giống như có gấu đang khát máu.

Tên vũ sĩ cao lớn kia ngước đầu, phát ra tiếng gào đầy cừu hận, sau đó vung cái búa lớn màu đồng xanh lên phất ra phía trước một cái. Những thú nhân xung quanh lập tức gào theo, rồi giống như một đám dã thú phát điên, hùa nhau phóng nhanh về phía trước.

Bọn chúng không có vật cưỡi. Có lẽ không có vật cưỡi nào chịu nổi sức nặng thân hình chúng. Nhưng tốc độ của của chúng còn nhanh hơn ngựa. Vũ khí của chúng cũng không đẹp đẽ hay hào nhoáng gì, chủ yếu là búa lớn búa bé, đầu bịt sắt hoặc đá, to còn hơn đầu người, cắm đầy mũi nhọn, sức mạnh giống như xé cả đất trời.

Phía trận địa đạo sĩ cứ 40 người thành một hàng, trước sau 12 hàng, cộng lại có 480 người. Cộng thêm số quân bắn cung có 3, cộng 120 người, như vậy hợp quân lại trận địa này khoảng 600 người. Còn bên kia, thú nhân có khoảng không dưới 500 tên, nhưng với thể lực siêu vượt nhân loại, thực lực của chúng nhất định hơn hẳn quân của đạo sĩ.

Đối diện với thú nhân ào ạt xông đến, đạo sĩ quân chẳng hề sợ gì, lạnh lùng như nham thạch.

Người bay lơ lửng trên trời có vẻ như quan chỉ huy. Y chấp tay sau lưng, chiến giáp trên người không hiện ra rõ, mà lấp lánh hào quan, đầy những vòng sáng mang hình thù kỳ dị. Chờ khi thú nhân xông vào bình nguyên hình lưỡi liềm, kẻ này từ từ rút trường kiếm giơ lên cao, quát lớn:

- Huyền!(Căng dây)

Quân bắn tên trước trận địa lạnh lùng đạp lưng nỏ, dùng lực lượng của chân căng cần cung, nhanh nhẹn lắp tên vào.

Quan chỉ huy từ từ phất trường kiếm xuống, đến góc 45 độ, quát to:

- Vọng! (Ngắm bắn)

Quân bắn tên giương nỏ, dùng lỗ ngắm trên nỏ nhắm hướng về phía thú nhân.

Nỏ thủ ngẩng đầu lên, đồng thời giơ nỏ cơ, dùng bộ phận ngắm tinh xảo trên nỏ ngắm hướng về phía thú nhân đối diện.

Thú nhân có thân thể khổng lồ chạy chồm trên thảo nguyên, tiếng bước chân trâm trọng giống như sâm rên, mỗi một bước đạp xuống đất khiến cho từng đám đất rúng động bắn tóe lên. Chúng không sợ hãi chút nào, chạy thẳng vào trận địa nỏ của quân đạo sĩ.

Quan chỉ huy lạnh lùng nhìn quân địch, sau đó quyết đoán chém trường kiếm xuống, lớn tiếng quát:

- Diệt!

'Bồng' một tiếng, mũi tên với đầu được chế theo hình 3 cạnh rời khỏi dây cung, bay hướng về phía trước vẽ ra một đường vòng cung, sau đó rơi vãi như mưa xuống quân địch. Mấy tên thú nhân xông lên phía trước nhất lập tức tóe lên từng vòi máu đầy người.

Trần Tiểu Thiên cùng Đinh Cường cùng lộ vẻ không thể nào tin nổi trên mặt. Trong tưởng tưởng của hai người, vũ khí lạnh trong thời đại cung nỏ có thể tạo khoảng cách sát thương trong vòng một trăm thước là quá lắm rồi, nhưng quân đạo sĩ trước mắt sử dụng nỏ cơ với lực đạo mạnh mẻ bất ngờ, tầm sát thương vượt qua ba trăm thước.

Những thú nhân kia dũng mãnh gan dạ cực kỳ, nếu xét chiến đấu dĩ vãng, quân đạo sĩ với nỏ lớn bắn ba trăm thước chỉ cần trúng mục tiêu một mũi tên thì cũng đủ để làm quân địch tiêu mất lực chiến đấu. Thế nhưng thú nhân cường tráng như dã thú, tốc độ nhanh và mạnh mẽ như tuấn mã, nên quân đạo sĩ mới vừa bắn ra hai lượt thi thú nhân đã tiến tới gần một trăm thước rồi.

Gã thú nhân chạy trước nhất dưới cổ đeo xương hàm của một con mãnh hổ, trên cánh tay to và dài căng đầy mạch máu giống như những con giun, da thịt tráng kiện giống như thiết thạch. Cự phủ Trong tay của hắn giống như bánh xe, đường kính gần một thước, hai mặt lưỡi dường như được đúc thành hoàn toàn từ đồng xanh, trầm trọng vô cùng. Trên người của y đã trúng năm sáu mũi tên, mỗi bước chạy máu tươi vẩy đầy, nhưng vân chạy như điên không dứt.

- Giương cung!

- Ngắm!

- Diệt!

Quan chỉ huy tĩnh táo phát ra chỉ lệnh. Một vòng mưa tên cuối cùng bắn ra lần nữa, có ít nhất mười cây nỏ nhắm ngay tên Mãnh Hổ võ sĩ. Màu đen của mũi tên hung hăng xé mở giáp da của hắn, bắn vào lồng ngực của hắn. Tên kia võ sĩ cuối cùng cũng ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn kịp phát ra một tiếng hét điên cuồng, dùng tân khí lực toàn thân vung Cự Phủ ra.