MangYTe

Định mệnh - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Định mệnh

Hôm nay là ngày Băng sang nhà Thiên ăn ké, Băng mặc 1 cái váy rất dễ thương, màu trắng dịu dàng, trông Băng rất đáng yêu.

Băng mang cái cài tóc hình con mèo trong Băng chả khác gì đứa con nít.

Lâm theo sau Băng và Thiên vì anh nghĩ cô sẽ tiếp tục hành động không chừng là hôm nay cho nên anh lén bám theo Băng, hay cũng có thể là do Lâm đang ..... ghen.


Suốt quãng đường đi Băng vẫn rất vô tư cười nói, chợt tờ báo năm nào của vụ thảm sát gia đình Băng rớt ngay xuống chân cô.

Có 1 cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ Băng, cô xúc động không tả được, chợt ánh mắt của Thiên cũng thay đổi.

Anh nhìn vào khoảng không, bước lên xe anh trầm giọng, mỉm cười hỏi Băng:


- Em có biết cô bé trong tờ bào hồi nãy không?

- Cô bé nào?

- Cô bé có gia đình chết thảm ấy

- À biết, sao?

-Tôi kể cho em nghe cái này

- Nói đi tôi nghe

- Năm đó..... khi tai nạn xảy ra ông ta giết cả nhà cô bé và có 1 cậu thanh niên chính là con trai ông ta đã cứu cô bé , em có biết không

- Anh nói tôi nghe chi?

- Tại cứ giữ mãi trong lòng hoài rất nặng nề, mệt mỏi, nên muốn nói ra thôi

- Ừ, yên tâm tôi không nói ra đâu



Băng thở 1 hơi dài nghiêng đầu qua phía cửa sổ xe bên ngoài vẫn chạy, cuộc sống của họ đang trôi đi 1 cách êm đềm vậy mà tại sao cuộc đời của mình lại vấy máu của bao nhiêu người vô tội, mình có nên ...... dừng lại?


Dòng suy nghĩ của Băng bị cắt ngang bởi cái thắng gấp của ông tài xế.


Có 2,3 người thanh niên mặc đồ đen, đeo mắt kính đen, trông rất nghiêm nghị mở cửa xe cho Thiên và Băng.


Băng bước xuống xe, trước mặt cô là 1 căn biệt thự khá to tuy không được cho là nguy nga tráng lệ nhưng phải nói nó cũng to gấp hai lần ngôi nhà của Băng không chừng còn to hơn cả nhà của Lâm.


- Thế nào? to không?

- Ừ, rất rộng

- Đây là căn nhà nhỏ nhất tôi mua ở nước thôi, còn ở Mỹ, Nhật căn nhà tôi còn to hơn ngôi nhà này gấp mấy lần

- Cố ý khoe của à _ Băng nghiêng đầu hỏi

- Ừ vào đi _ Thiên không nhìn Băng mà đáp với một nụ cười đầy ẩn ý


Chân cô vừa tới cánh cửa là có cả dãy người xếp hàng hai bên , quần áo tươm tất, gọn gàng chào Băng.

Sàn nhà bóng loàng, bàn ăn đã được dọn sẵn, khăn trãi bàn màu đen, trắng, trang nhã và có 1 cái gì đó vô cùng quý phái.

Mọi đồ vật trong nhà đều xen kẽ hai màu đen trắng, nhìn vừa sang trọng nhưng cũng có cái gì đó u ám.

Băng bước lại cái ghế phía góc trái, Thiên đứng phía sau kéo ghế cho cô.

Thức ăn được bày ra cũng là lúc ba của Thiên từ phía trên cầu thang bước chậm rãi từng bước xuống.


Ông ta ngồi xuống, nhìn Băng chằm chằm, chợt Băng nhận ra ánh mắt quen thuộc này, Thiên cũng nhìn ông vì anh biết ba anh là 1 kẻ ...... biến thái.


Trong này 6 con mắt nhìn nhau, ngoài kia cũng có người đang nhìn trân trân bọn cảnh vệ, cực nhọc leo rào. (=.=)

Ông ta đan xen hai bàn tay lại với nhau, hỏi Băng:

- Cô là bạn gái thằng Thiên?

- Dạ không, là bạn thôi ạ

Thiên có 1 chút thất vọng ở đây


- Anh Tiến, nhanh đi

- dạ

Tên Tiến ấy bước tới cùng 1 chai nước nhỏ xíu màu vàng đậm, ông ta cởi áo ra, hắn đổ dầu lên người ông, xoa bóp phần phía sau.

Chợt ông ta đừng lên và ..... quay người lại, con chim trên lưng ông ta hiện lên rõ mồn một.

Băng mở to đôi mắt cô bắt đầu mất bình tĩnh, hai bàn tay nắm chặt, những hình ảnh năm nào lại hiện về.

Và ngoài kia cũng có người đang mất bình tĩnh khi leo hoài mà không qua được cái hàng rào.

Băng đứng bật dậy, chiếc ghế ngã xuống cùng thời điểm Lâm cũng ngã xuống và anh bị bắt, tụi cảnh vệ phát hiện, trận ẩu đã xảy ra.


Băng nhào lại lấy khẩu súng trong túi tên cận vệ bên cạnh, Băng chỉa cây súng vào ông, Băng và tên cận vệ giằng co nhau một hồi lâu, 3,4 tên nữa chạy lại, Băng đánh nhau với bọn chúng.

Là nữ sát thủ cho nên cô hạ bọn chúng dễ dàng.

Cùng lúc đó Lâm vừa hạ xong tụi cảnh vệ nhưng anh bị thương bên cánh tay trái, máu chảy thấm 1 mảng vào áo trắng đồng phục của Lâm.

Vậy mà gương mặt anh chẳng có gì biểu hiện sự đau đớn ấy. Lâm bước vào

Băng nạp đạn, nhìn ba Thiên bằng ánh mắt giận dữ

- Tại sao năm đo ông giết gia đình tôi? TẠI SAO?

- Cô là đứa con gái giữ viên morion của ông ta phải không?

- Đúng , tại sao ông giết gia đình tôi, chỉ vì viên đá đó thôi à

- Không chỉ vậy, viên đá quý ấy chính là 1 chiếc chìa khóa, chìa khóa ấy là thứ duy nhất ta có thể gặp lại đứa con gái của mình.

- Tôi không hiểu làm sao viên đá ấy có thể giúp ông gặp lại con ông?

- Đơn giản viên đá ấy giúp ta bất tử, chỉ có thể bất tử ta mới có thể tim con gái của mình.

- Ông lá đố ích kỷ, chỉ vì con ông mà ông giết hại cả gia đình tôi

- Viên đá con giúp con người có thể bất tử, ai lại không muốn

- ÔNG IM ĐI, tên cặn bã ........_ Băng nghiến chặt hàm răng.

Lâm từ phía ngoài bước vào cùng thời điểm ấy Băng bóp còi

- CHẾT ....... ĐI

ĐOÀN tiếng súng vang lên.

Nhưng người ngã xuống không phải ông ta mà là ....... Ngọc Lâm.

Lâm đã đỡ phát súng ấy, viên đạn trúng vào bụng anh, máu bắt đầu chảy.

Băng hốt hoảng, làm rơi khẩu súng xuống, chạy lại bên Lâm, nói đứt quãng

- Lâm ...... Tôi...... tôi ......xin lỗi......tôi....không cố.....ý, ráng lên tới bệnh viện nào.

Băng đỡ anh dậy, máu thấm vào chiếc váy màu trắng của Băng, Thiên bàng hoàng không biết làm gì, anh vào phụ Băng đỡ Lâm dậy nhưng Lâm níu tay Băng lại, cố gắng nói:

- Không ...... được....giết ông.....ta

- tại sao? hắn đã ..... _ Băng chưa kịp nói hết câu

- Vì ...... Đó là ..... con gái ông ...... ba..... em

Nói xong Lâm bàn tay Lâm buông tay Băng ra, lịm đi. Ông ta, Thiên, Băng không biết phải làm gì nhưng họ biết phải cứu Lâm trước vì chỉ có anh mới có thể giải thích rõ vụ này.

Thiên cõng Lâm lên xe, chiếc xe hơi màu đen sang trọng ấy nó đang dần thấm máu của Lâm, Băng đã ..... khóc, cô đã thề không khóc, vậy mà.

Mình là con gái ông ta, ông ta là người đã giết chết gia đình mình, không thể nào, không thể nào

Dòng suy nghĩ ấy bị cắt đứt vì đã tới bệnh viện, Lâm đã mất máu quá nhiều, thật sự khó lòng qua khỏi, hơi thở anh yếu dần, yếu dần, thở 1 cách khó nhọc.

- Mong mọi người ở ngoài đợi

Băng nhìn chiếc xe đẩy đi và gào lên

- NGUYỄN HOÀNG NGỌC LÂM ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT

Băng gục xuống, nước mắt cô trào ra, nức nở như 1 đứa trẻ.

1 tiếng, 2tiếng, 3 tiếng .........

Đã 5 tiếng trôi qua, bác sĩ máu đầy tay bước ra, gương mặt ông có vẻ rất lo âu, tim Băng đập mạnh thình thịch, thình thịch