MangYTe

Đừng đi….. - Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Này!!! Cô Bé Ốc Sên Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Đừng đi…..

_ ' Woa…tay chân thoải mái thật' tôi đứng dậy quơ chân quơ tay

Tôi bỗng lóa mắt khi nhìn thấy Hạ Phàm, hôm nay sao cậu ấy mặc đồ đẹp thế nhỉ. Không lẽ hẹn hò với nhỏ Lâm Ái sao?

_ ' Hạ Phàm cậu đi dâu thế…' tôi buộc miệng hỏi

Hạ phàm từ từ tiến sát lại gần tôi

_ ' Từ khi nào cô có quyền giám sát tôi vậy?'

_ ' Mình…ơ….' Hình như câu nói hơi nặng lời tôi không biết phải trả lời như thế nào.

_ ' Tôi đi đâu là quyền của tôi, không liên quan đến cô'

Tại sao cậu ấy luôn nói chuyện với tôi như thế. Cậu vẫn ghét mình thế sao? Chuyện hôm qua tôi tưởng cậu….cậu có chút tình cảm với tôi chứ. Ai ngờ không phải đến lúc này tôi mới nhận ra mình đang hoang tưởng.

Ding dong…ding dong…..tíếng chuông vang lêndường như hạ Phàm cũng đang chờ đợi ai đó.

Ôi trời là Lâm Ái không ngờ nó lại đến đây, nó và Hạ Phàm hẹn hò với nhau sao? Thật buồn quá đi.

_ ' Uyển Nhi cậu cũng ở đây sao?' tôi không ở dây chứ ở đâu bậy giờ, đừng tỏ ra thân mật với tôi như thế.

_ ' Ừ.' Tôi trả lời qua loa

_ ' Mình với Hạ Phàm định đi chơi, cậu có muốn đi không?'

Đừng có giả đòa nữa, đồ con nhỏ đáng ghét. Hai người đi chơi rủ tôi theo làm gì

_ ' Không tôi không đi đâu' tôi cay đắng

_ ' Cậu rủ cô ta theo làm gì?' lạnh lùng

_ ' Mình cũng muốn mua một số đồ định nhờ cậu ta giúp ấy mà' cô ta coi mình là osin chắc…

Thực sự không ngờ đến chuyện này, hai người hẹn hò với nhau mà tôi lại lẽo đẽo theo sau như kì đà cản mũi

Nhưng thấy hai người họ nắm tay nhau, tình tứ bên nhau trái tim tôi lại đau nhói. Không biết cảm giác này là gì nhưng tôi rất khó chịu. Nhìn thấy họ vui vẻ bên nhau mày vui lắm sao?

Nụ cười ấy, nụ cười của Hạ Phàm sao lại vui vẻ đến thế. Chỉ có Lâm Ái mới đem lại nụ cười cho cậu ấy mà thôi mãi mãi vẫn không thể là mày….

Ôi trời họ định đi mua sắm đến lúc nào thế, hẹn hò với người giàu có thì như vậy sao???

Bỗng Hạ Phàm cầm lấy chiếc điện thoại ngắm nghía

_ ' Mình không thích kiểu này đâu, nhìn nó quê mùa sao ấy' Lâm Ái nói khi thấy Hạ Phàm

_ ' Vậy à!..............'

_ ' Hạ Phàm hay mình mua nhẫn cặp được không ?' Lâm Ái vọt miệng như phát hiện ý kiến hay

_ ' MÌnh….'

_ ' Đi thôi.'

Hình như mình lên đây là sự sai lầm sao?. Hạ Phàm hình như không bao giờ để mắt đến tôi cả.

Bọn tôi chuẩn bị ra về thì có chuyện lại có chuyện xảy ra. Cửa hàng bị mất một chiếc nhẫn

_ ' Cô kiểm tra lại camera đi' Hạ phàm lạnh lùng như có chút tức giận

_ ' Ơ…chiếc nhẫn…Uyển Nhi…cậu…' Lâm Ái bất ngờ chỉ vào tú áo khoác tôi

Thật sự hoảng hốt…

_ ' Ơ…sao nó lại ở đây? Tôi không có lấy nó sao nó lại ở đây?'

_ ' Để tôi kiểm tra lại camera xem sao?'

_ ' Không cần đâu! Vật chứng rõ ràng rồi mà' Hạ Phàm vẫn không thèm để ý đến tôi

_ ' Hạ Phàm mình không có làm. Mình không có lấy nó mà' tôi ra sức thanh minh cho chính mình.

_ ' Báo công an đi' Hạ phàm nói một lời như sét đánh ngang tai

Cậu ấy không tin mình sao? Hạ Phàm cậu nghĩ mình al2 hạn người như vậy sao? Tại sao nó lại nằm trong áo của mình

_ ' Hạ Phàm tin mình đi….' Tôi ấp úng

Sao cậu lạnh lùng với tôi như thế. Cậu phải đối xử với tôi như vậy cậu mới vừa lòng à! Không ngờ cậu ghét tôi đến mức này.

' ha..ha..mày không biết Hạ Phàm ghét những đứa ăn cắp như thế nào đâu'

Tôi ủ rũ từ đồn cảnh sát về, cũng may nhờ Mạc Tôn đến nếu không tôi không biết mình sẽ ra sao?!. Nhưng thật ấm ức tôi hkông muốn mọi người coi mình như kẻ trộm đặc biệt là với Hạ Phàm.

Về đến nhà thật sự tôi hkông muốn đối mặt với kẻ lạnh lùng ấy. Âm thầm đi về phòng trong bóng tối bỗng

' Tách' Hạ Phàm bỗng mở đèn sáng choang làm tôi giật bắn cả người.

‘ Bịch…bịch…' Hạ Phàm cầm hai túi gì đó quăng xuống đất

Cái gì thế??? Nhìn quen quen hình như là túi đồ của mình.

_ ' Cô dọn ra khỏi nhà tôi đi…'

_ ' Hạ Phàm…..mình không có lấy mà. Cậu tin mình lần này được không?' tôi sợ run cả người.

_ ' Thôi đừng nói gì nữa tôi không tin những gì cô nói đâu' Hạ Phàm lạnh lùng

_ ' Mình không đi đâu có chết cũng không đi' tôi ngồi phịch xuống như muốn ăn vạ.

_ ' Làm ơn đi…tôi mệt lắm rồi.'

_ ' Hạ Phàm….mình…mình xin lỗi cậu…lại gây thêm phiền phức cho cậu nữa rồi…..' tôi không còn biết mình đang nói gì nữa

Từng cậu từng lời nói nhu đâm thủng trái tim tôi, cậu có cần tàn nhẫn với tôi như thế không. Trời tối rồi cậu muốn mình phải đi đâu đây.

' Cạch' tiếng đóng cửa sau lưng tôi.

Không gian vắng lặng, không có một bóng người. tôi cảm thấy mình lạnh lẽo vô cùng, cảm giác giống như bị bỏ rơi lần nữa. Mọi người không ai cần tôi nữa sao? Uyển Nhi giờ mày phải làm sao đây….Đến lúc mày phải về rồi sao? Tôi vẫn cứ ngồi thẩn thờ trước cửa nhà không biết mình phải đi đâu, chỉ trông chờ vào chút hi vọng…

_ ' Cậu tắt đèn rồi sao? Sao cậu có thể đối xử với tôi như thế! Tôi đã rất cố gắng có được tình cảm của cậu nhưng những gì tôi nhận được là vậy sao?'

_ ' Tại sao mình lại như thế! Mình có quá đáng lắm không?' Hạ Phàm âm thầm quan sát từ trong bóng tối.

Rào …rào….mưa kéo đến, những giọt nước mưa cuốn theo giọt nước mắt của tôi. Thật đau lòng đây chính là câu trả lời của Hạ Phàm đó sao? Thế thì mình đã hiểu, cậu ấy không hề có chút tình cảm với tôi, chỉ có mình tôi luôn hi vọng luôn ảo tưởng.

Sáng hôm sau….

_ ' Hạ Phàm, Uyển Nhi đâu, nay sao không đi học' Mạc Tôn thắc mắc vì sự không có mặt của tôi.

_ ' Cô ta không còn ở nhà tao nữa, tao không biết'

_ ' Mày nói vậy là sao?' Mạc Tôn bỗng trở nên tức giận

_ ' Mày chỉ cần biết như thế thôi, tao không muốn nhắc đến chuyện này nữa đâu' Hạ Phàm gục mặt xuống bàn tỏ vẻ mệt mỏi.

Trước cửa nhà Hạ Phàm…….

_ ' Uyển Nhi! Cậu ở đâu?' Mạc Tôn đi lòng vòng hi vọng sẽ tìm thấy

Bỗng khựng lại vì nhìn thấy tôi đang nằm co ro trên băng đá ở công viên gần nhà

_ ' Uyển Nhi! Cậu không sao chứ! Sao lại nằm ở đây, có chuyện gì thế?' Mạc Tôn lay lay tôi

_ ' Ủa, Mạc Tôn à! Sao cậu lại đến đây' tôi hé mở 1 mắt

_ ' Mình đến tìm cậu, sao lại ra nông nổi như thế này?!'

_ ' Mình bị Hạ Phàm đuổi ra khỏi nhà rồi. Hihi…' tôi cười thay cho những giọt nước mắt

_ ' Sao vậy….chuyện hôm qua à!' Mạc Tôn như hiểu ra mọi chuyện

_ ' Ừ….cậu ấy không tin mình…Hic..'

Mạc Tôn không nói gì chỉ im lặng, nhẹ nhàng để đầu tôi dựa vào vai cậu ấy. Thật ấm áp giá như Hạ Phàm có thể đối xử với tôi như Mạc Tôn thì tốt biết mấy

_ ' Cậu bị sốt rồi! Trán nóng quá'

…..

_ ' Hạ Phàm cậu và mình cùng đi đổi chiếc nhẫn được không? Tự nhiên hôm nay sao thấy rộng quá'

Reng…reng….

_ ' Alô! Ừ chuyện gì?! Biết rồi chờ chút' Lâm Ái nghe xong hớt hãi

_ ' Có chuyện gì thế?' Hạ Phàm hỏi

_ ' Con Vũ Linh ấy mà! Nó lại gây chuyện nữa rồi. Cậu đi đổi giúp mình, mình đi chút thôi' nói xong Lâm Ái bỏ chạy

Hạ Phàm thẩn thờ trên đường về như đang suy nghĩ một điều gì đó

_ ' Không ngờ mọi chuyện lại như thế! Mình đã sai rồi sao?'

Quay về 20 phút trước…trước tiệm trang sức hôm bữa…..

_ ' Nghĩ kĩ lại thật tội nghiệp cô gái hôm bữa.' các cô bán hàng đang bàn tán xì xào

_ ' Ừ đúng đó! Cô ấy bị oan, không biết vào đồn ra sao nữa'

_ ' Cô gái hôm bữa thật đáng ghét, cô ấy phải là người bị bắt mới đúng'

Hiện tại, lúc nó đang nằm ngủ ngon lành

_ ' Sao em lại ra nông nổi như thế này! Hạ Phàm nó có tốt với em không?!' Mạc Tôn chăm chú nhìn trộm tôi. Em biết không, em là người đầu tiên mà tôi muốn được bảo vệ, che chở em.

Bỗng hạ Phàm khựng lại khi nhìn thấy Mạc Tôn từ từ kề sát mặt vào tôi

' Bốp….'

_ ' Ui da! Ai vậy!' Mạc Tôn đứng dậy quyền rủa kẻ nào chọi đá vào đầu mình

_ ' Mạc Tôn cậu sao vậy?' tôi giật mình khi nghe tiếng thét

_ ' Có người nào chọi đá vào đầu mình' kể lể

_ ' Cậu có sao không?' tôi rờ rờ đầu hỏi thăm

_ ' Cậu làm vậy mình hết đau rồi' Mạc Tôn cười nham nhở

_ ' Hức!!! Tao chọi mày đó, trước cửa nhà tao mà mày làm gì vậy?!' Hạ Phàm tức tối giẫm giẫm đám cỏ.

_ ' Cậu về nhà mình nghỉ đi! Cậu sốt cao thế này mà!' Mạc Tôn sáng mắt đưa ra ý kiến

_ ' Thôi! Mình không sao đâu! Làm phiền cậu quá' tôi quơ tay từ chối.

_ ' Không sao đâu, cậu khỏe rồi đi cũng được'

_ ' Mình …mình…' tôi ấp úng nhưng trong lòng thầm cảm ơn

Về đến nhà Hạ Phàm tức tối đập tung cánh cửa, gương mặt hằng hộc khó chịu

_ ' Cô là người vậy sao? Tùy tiện vào nhà người khác mà không biết ngại hả? Tức chết đi được'

Sực tỉnh…ơ sao mình lại phải tức giận chứ! Chuyện không liên quan gì đến mình mà, sao lại như vậy nhỉ?!'

Reng…reng….

Hạ Phàm lom khom ngồi dậy nhìn đồng hồ.

_ ' Trời 7h rồi! Trễ học mất'

Chết tiệt taị cô ta mà mình ngủ không được. Giờ cô làm gì mặc xác cô, không liên quan đến tôi, cô muốn làm gi thì làm.

Đến trường tất cả mọi người đều xôn xao

_ ' Có chuyện lớn rồi! Con Uyển Nhi mới chuyển trường đang cặp với Mạc Tôn' tin đồn lan xa nhanh chóng.

_ ' Sao biết được' mọi người đang rất chú tâm

_ ' Hồi sáng Mạc Tôn dìu vai nó đến trường, nhìn hai người thân mật lắm!'

_ ' Đồ con nhỏ đáng ghét'

Tôi ngồi trong lớp khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai

_ ' Hình như có người **** hay sao mà ngứa quá!'

_ ' Nó, chính nó đấy!' sao mọi người đều đổ dồn vào lớp xâm xỉ chỉ chỏ mình hết vậy.

Tiểu Kim chạy lai nói không kịp thở

_ ' Uyển Nhi, cậu…cậu…quen…với Mạc Tôn sao?'

_ ' Cái gì??? Ai nói vậy!' tôi ngỡ ngàng, thì ra từ sáng tới giờ chuyện mọi người xì xào là chuyện này sao?!

Trong lớp Hạ Phàm cũng xôn xao mọi thứ về tôi

_ ' Này Hạ Phàm! Uyển Nhi sao lại quen với Mạc Tôn được thật khó tin' Lâm Ái lên tiếng trong lúc mọi người đang bàn tán

_ '……'

_ ' Đúng đó! Con nhỏ người ở của cậu cho Mạc Tôn uống thuốc mê gì rồi!' Vũ Linh thêm lời như châm dầu vào lửa

Lửa giận trong lòng Hạ Phàm bộc phát, sắc mặt bỗng thay đổi, trở nên tức giận vô cùng đằng đằng sát khí

' Rầm' một tiếng động lớn phá tan bầu không khí, Hạ Phàm mạnh chân đạp cái bàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người

_ ' Chết tiệt' Hạ Phàm đi ra khỏi lớp

Còn tôi cũng không thể ở lại được nữa. Không biềt đã tung tin đồn, thật đau cả đầu. Tôi cô gắng đi tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Bỗng tôi lại gặp một người mà không bao giờ mong muốn. Ngay cả trên sân thượng cũng gặp, tồt nhất mình phải rời khỏi nơi này.

_ ' Xin lỗi…..' tôi không tin những lời này có thể thốt ra từ miệng Hạ Phàm

_ ' Chuyện gì???' tôi lạnh lùng vì không ht6ẻ quên được những chuyện cậu ta đối xử với tôi tàn nhẫn đến mức nào.

_ ' Chuyện hôm bữa cậu bị nghi oan….'

_ ' Chuyện qua rồi tôi không quan tâm nữa đâu'

_ 'Bây giờ cậu sống ở nhà Mạc Tôn à!' cách xưng hô của Hạ Phàm bỗng dưng nhẹ nhàng

_ ' Không phải cậu nói chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu sao? Vậy tôi sống chết ra sao liên quan gì cậu chứ!' tôi nói ra hết những ấm ức trong lòng

_ ' Đúng! Không liên quan đến tôi. Mà chưa gì hết cậu theo người ta về nhà rồi, sáng nay lại còn tình tứ đi học làm cho mọi người đồn ầm cả lên. Bực mình' chỉ thoáng chút hạ Phàm trở nên giận dữ

_ ' Không được sao? Mình quen với Mạc Tôn không được sao?' tôi cố gắng kiềm chế lòng mình

_ ' Ừ… lúc nào cũng nói quan tâm đến tôi, thực ra thích Mạc Tôn phải không?'

_ ' Cậu muốn biết phải không? Đúng tôi thích cậu đấy, 13 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Nhưng bây giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, tôi sẽ quen với Mạc Tôn cho cậu hài lòng!' tôi nói hết mọi thứ dồn nén lâu nay thật thoải mái.

_ ' …..' Hạ Phàm không nói gì cả

_ ' Bây giờ cậu cứ quay về cuộc sống ban đầu đi lúc chưa có tôi xuất hiện, không có tôi sẽ không ai làm phiền cậu nữa đâu!' nước mắt tôi như muốn trào ra ngay lập tức, tôi bỏ đi không thể ở đây được nữa thật ngột ngạt khó thở quá

_ ' Đừng….đừng đi…'

Tôi vẫn không quan tâm, trái tim tôi như muốn vỡ tung từng mảnh, lúc nào cậu cũng làm tôi khổ sở như thế này.

_ ' Đừng đi….cô bé khóc nhè của tôi!!!. Mình sẽ không lau nước mắt cho cậu được đâu'

Tôi khựng lại, tai tôi có nghe lầm không? Hạ Phàm vừa nói gì thế…tôi quay đầu lại kiểm chứng

Tại sao hai cánh tay Hạ Phàm lại dang rộng ra như thế, nhưng phản xạ đầu tiên của tôi là chạy lại ôm chằm lấy cậu ấy và đôi bàn tay ấm áp cũng ôm chặt lấy tôi.

Hạ Phàm đã nhớ tôi rồi sao? Không thể tin được, nếu là giấc mơ thì làm ơn đừng bao giờ cho tôi tỉnh lại làm ơn…..

bạn đang đọc truyện tại truyenteen9x.com chúc bạn online vui vẻ

Khi trở về từ sân thượng, người tôi cứ lân lân như người say. Không thể tin là sự thật, chuyện đến thật bất ngờ. Niềm vui của tôi như muốn dâng trào, lúc này thật sự muốn hét to lên cho mọi người cúng biết. Nhưng tôi chợt vụt tắt khi nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của Mạc Tôn.

_ ' Cậu có chuyện gì vui thế?!' Mạc Tôn hỏi tôi nhưng tại sao tôi không thể trả lời sự thật.

_ ' À….không có gì cả!'

_ ' Hôm nay cậu có nghe tin đồn ….' Chưa nói hết câu thì tôi đã vọt miệng

_ ' Chuyện không đâu ấy mà, cậu bận tâm làm gì!' tôi vô tình nhưng không ngờ sắc mặt Mạc Tôn thay đổi lạ lùng.

_ ' Chuyện không đâu à!' Mạc Tôn gằn giọng hỏi lại.

_ ' À..........' hình như tôi nói hơi nặng lời với chuyện tin đồn tôi và cậu ấy quen nhau.

Nhưng lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt phản phất nỗi buồn khó có thể diễn tả được của Mạc Tôn

' Em đang từ chối tôi đấy sao? Không ngờ Mạc Tôn này gặp phải trường hợp như thế này'

_ ' Ờ…Đúng đó ai mà tung tin đồn như thế chứ!' Mạc Tôn cười với tôi

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Mạc Tôn.

_ ' Cậu có chuyện gì vui thế nói cho mình biết đi, bạn bè hết mà!' vừa nói Mạc Tôn vỗ vỗ vai tôi. Thấy mạc Tôn như thế tôi không còn sợ bị hiểu lầm nữa, giờ tôi có thể chia sẻ mọi chuyện cho người bạn thân này.

_ ' Mạc Tôn cậu tin nỗi không? Hạ Phàm đã nhớ mình rồi! Chuyện vui mừng đúng không?' tôi vui mừng cười hớn hở để bày tỏ sự phấn khích trong lòng.

_ ' Vậy à! Đúng thật là tin vui….' Gương mặt phá chút nỗi buồn