MangYTe

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Eddard [1] - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Eddard [1]

Những người khách tiến vào qua cổng lâu đài tạo thành một dòng sông lấp lánh những vàng, bạc và thép, ba trăm gã hộ pháp, một hàng dài các vị hiệp sĩ và tùy tùng của họ, những tay kiếm tuyên thệ và các kỵ sĩ.

Trên đầu họ là những lá cờ vàng tung bay phấp phới trong gió miền bắc, thêu hình con nai với vương miện của dòng họ Baratheon.

Ned quen mặt rất nhiều các kỵ sĩ.

Kia là Ser Jaime Lannister với mái tóc sáng như vàng khối, kia là Sandor Clegane với gương mặt bỏng nặng.

Cậu trai đi bên cạnh gã chỉ có thể là vị thái tử, và gã người lùn nhỏ bé đi sau họ chắc chắn là thằng Quỷ Nhỏ, Tyrion Lannister.

Thế nhưng mà cái kẻ cao lớn đi đầu hàng, theo sát bởi hai viên hiệp sĩ áo choàng trắng như tuyết của đội hộ vệ ngai vàng Kingsguard, có vẻ như hoàn toàn là một kẻ xa lạ đối với Ned… cho tới khi kẻ đó nhảy xuống ngựa với tiếng hét quen thuộc, và ôm chầm lấy Ned.

“Ned! A, thật thú vị khi gặp lại mọi người”.

Nhà vua nhìn ông từ trên xuống dưới, và bật cười “Ngươi vẫn giống y như ngày xưa”.

Ước gì Ned cũng có thể nói như thế.

Mười lăm năm trước, khi họ chiến đấu để giành lấy ngai vàng, vị lãnh chúa của Storm’s End râu tóc gọn gàng, đôi mắt sáng, với cơ thể tuyệt hảo trong mơ của nhiều thiếu nữ.

Với chiều cao sáu foot rưỡi[1], người vốn cao lớn hơn những người khác, còn khi người mặc bộ áo giáp cùng với chiếc mũ gắn sừng nai của gia tộc mình, người trông giống như một gã khổng lồ.

Và người cũng có sức mạnh của một người khổng lồ luôn, vũ khí người lựa chọn là một cây búa khổng lồ, nặng đến mức mà Ned gần như không thể nhấc lên nổi.

Trong những ngày đó, mùi của da thuộc và máu dính lấy người như là nước hoa vậy.

Còn bây giờ, chính là mùi nước hoa thực sự gắn lấy người, và chiều ngang thân thể người đã sánh được với chiều cao.

Ned đã trông thấy người chín năm trước vụ nổi loạn của Balon Greyjoy, khi con nai và con Yêu Lang cùng nhau kết thúc vị vua tự phong của quần đảo Iron.

Từ thời điểm cái đêm mà hai người đứng bên nhau trong tòa lâu đài của Greyjoy, khi Robert đã chấp nhận lời đầu hàng của vị lãnh chúa tạo phản khi Ned đã bắt con trai hắn là Theon làm con tin, đức vua đã phải tăng ít nhất năm chục ký.

Một bộ râu thô và đen như những sợi dây thép che phủ lấy cái cằm chẻ đôi và bộ xương hàm bạnh ra.

Thế nhưng không có gì có thể che được cái bụng to lớn và những vòng thâm đen xung quanh mắt của người.

Nhưng bây giờ Robert đã là vua, không còn đơn thuần chỉ là một người bạn của Ned, nên ông chỉ có thể nói “Thưa đức ngài, Winterfell xin chào đón ngài trở lại.

Tới lúc đó, những người khác cũng xuống ngựa để cho những người đầy tớ giữ ngựa tiến với chỗ đám vật cưỡi của họ.

Hoàng hậu, vợ Robert, Cersei Lannister, xuống xe cùng với những đứa con của nàng.

Chiếc xe họ đi, một chiếc xe hai tầng lớn, làm từ gỗ sồi xức dầu và thép mạ vàng được kéo bởi bốn mươi con ngựa lùn, quá lớn để có thể đi qua được cổng thành.

Ned quỳ gối xuống tuyết để hôn lên nhẫn của nàng, trong khi Robert ôm lấy Catelyn như ôm một người em gái thất lạc đã lâu.

Sau đó những đứa trẻ cả hai bên được đẩy tiến lên để giới thiệu cho nhau.

Ngay sau khi những nghi thức rườm rà đso kết thúc, đức vua lập tức nói với Ned “Đưa ta tới lăng mộ, Eddard.

Ta muốn tới đó.

Ned cảm thấy yêu quý đức vua vì lời nói đó, vì sau ngần ấy năm mà người vẫn còn nhớ tới.

Ông gọi một người cầm đèn tới.

Không cần nói thêm lời nào cả.

Hoàng hậu bắt đầu cất lời phản đối.

Họ đã bắt đầu đi từ sáng sớm, và tất cả mọi người đều đã mệt và lạnh, rõ ràng là họ nên nghỉ ngơi lấy sức trước đã.

Người chết có thể thăm sau.

Nàng chỉ có thể nói tới đó, bởi vì Robert đã quay sang nhìn nàng, và người anh song sinh của nàng Jaime đã lặng lẽ nắm lấy cánh tay nàng, và sau đó nàng không dám nói gì nữa.

Họ cùng nhau xuống khu lăng mộ, Ned cùng với vị vua mà ông gần như không còn nhận ra nổi.

Những bậc thềm bằng đá khá hẹp.

Ned đi trước soi đèn.

“Ta đã bắt đầu nghĩ rằng chẳng biết đến bao giờ mới tới Winterfell”, Robert than trong khi họ tiến xuống.

“Ở phía nam, họ nói gì về Thất Vương Quốc nhỉ, một người đã quên quá khứ lớn như cả sáu vương quốc còn lại gộp lại.

“Thần tưởng ngài thích chuyến đi này chứ?

Robert khịt mũi, “Những bãi bùn, những cánh rừng, những cánh đồng, và không có một cái nhà trọ tử tế nào ở phương bắc này.

Ta chưa bao giờ thấy sự trống trải lớn như vậy.

Người dân ở đây đâu hết rồi?

“Khả năng là họ không dám ló mặt ra”, Ned phản ứng.

Ông có thể thấy cái lạnh toát lên từ những bậc thềm đá, hơi lạnh tỏa ra từ sâu dưới lòng mặt đất.

“Ở phương bắc này hiếm khi có thể nhìn thấy một vị vua.

Robert lại khịt mũi.

“Khả năng cao hơn là họ trốn bên dưới tuyết.

Tuyết, Ned ạ!” Đức vua phải đặt một tay lên bờ tường để giữ thăng bằng trong khi xuống cầu thang.

“Tuyết cuối hè cũng không hiếm thấy,” Ned nói “Thần hi vọng rằng chúng không làm phiền ngài.

Thường thì tuyết cũng rơi nhẹ thôi.

“Ta nguyền rủa cái đám tuyết đó” Robert chửi thề.

“Ta thấy rùng mình khi nghĩ tới cái vùng này sẽ còn ra sao trong mùa đông.

“Mùa đông thì rất khắc nghiệt”, Ned thú nhận, “Nhưng gia tộc Stark sẽ chịu đựng được.

Chúng thần vẫn luôn như thế.

“Ngươi cần phải đến phía nam” Robert nói với ông “Ngươi cần phải nếm thử vị mùa hè trước khi nó biến mất.

Ở Highgarden có những cánh đồng hoa hồng vàng trải dài mút tầm mắt.

Cây trái chín mọng như sẵn sàng nổ tung trong miệng ngươi, dưa gang, đào, mận đỏ, ngươi chưa bao giờ ăn thứ gì ngọt như vậy đâu.

Rồi ngươi sẽ thấy, ta có mang cho ngươi một ít đây.

Ngay cả ở Storm’s End, với những cơn gió ngoài vịnh thổi vào, trời vẫn nóng đến mức ngươi khó mà có thể đi lại được.

Và Ned, ngươi sẽ được nhìn thấy các thị trấn! Hoa có ở khắp nơi, ngoài chợ bày đầy rẫy thức ăn, rượu mùa hè thì rẻ và ngon đến mức ngươi chỉ cần ngửi mùi thôi đã thấy say rồi.

Tất cả mọi người đều béo tốt, xay xỉn và giàu có.

” Vừa nói đức vua vừa cười và vỗ bộp một nhát vào cái bụng béo ú của người.

“Và những cô gái nữa Ned ơi”, người thốt lên, và đôi mắt nhấp nháy.

“Ta thề rằng các cô nàng đều mất đi sự e lệ trong thời tiết nóng nực.

Họ tắm trần truồng ở những con sông, ngay phía dưới lâu đài.

Ngay cả ở trên đường phố, trời quá nóng để có thể mặc đồ len hay da thuộc, nên bọn họ toàn mặc loại váy ngắn, bằng lụa nếu có điều kiện hoặc bằng cotton nếu không, và trang phục của họ bó chặt lấy cơ thể, có thể nhìn rõ các đường cong cơ thể như họ không mặc gì hết vậy.

” Đức vua cười sung sướng.

Robert Baratheon luôn là một người đàn ông biết thưởng thức, biết hưởng thụ.

Trái ngược lại hoàn toàn với những gì có thể nói về Eddard Stark.

Thế nhưng Ned không thể không để ý thấy những thú vui đó đã làm hại đức vua ra sao.

Tới khi họ xuống tới bậc cuối cùng của cầu thang, Robert đã thở hồng hộc, mặt đỏ bừng trong ánh đèn khi họ bước ra khỏi bóng tối của khu lăng mộ.

“Mời Đức Ngài,” Ned nói giọng tôn kính.

Ông đưa ngọn đèn thành một vòng bán nguyệt lên phía trước mặt bọn họ.

Những cái bóng di chuyển lập lòe.

Ánh sáng nhấp nháy chạm tới những hòn đá lát nền và chải dài trên hai hàng cột trụ làm từ đá granite phía trước và hướng về phía tối tăm.

Giữa những cột trụ đá đó là những hình khắc người chết ngồi trên những chiếc ngai bằng đá của mình, dựa lưng vào tường ngôi mộ chứa thân xác họ.

“Mộ nàng ở phía cuối, cùng với Cha và Brandon.

Ông dẫn đường giữa hai hàng trụ đá, và Robert đi theo trong yên lặng, khẽ rùng mình dưới cái lạnh sâu trong lòng đất.

Ở dưới này lúc nào cũng lạnh.

Bước chân họ vang lên trên nền đá, vọng lại từ hầm tối phía trước trong khi họ bước đi giữa những người đã khuất của dòng họ Stark.

Những vị lãnh chúa vùng Winterfell lặng lẽ theo dõi bước chân của hai người.

Hình dáng bề ngoài của họ đã được khắc trên những hòn đá che chắn trước mộ của mình.

Họ ngồi đó tạo thành một hàng dài, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không tối tăm vô tận, trong khi những con Yêu Lang làm từ đá trắng nằm dưới chân họ.

Ánh đèn di chuyển khiến cho những hình hài từ đá đó có vẻ như lay động mỗi khi hai người sống đi qua.

Theo tục lệ cổ xưa, trên đùi mỗi vị lãnh chúa vùng Winterfell đặt một thanh kiếm dài bằng sắt, để giúp giữ cho linh hồn đầy oán thù của họ nằm yên vị trong hầm mộ.

Những thanh kiếm cổ nhất giờ đã rỉ sét toàn bộ, chẳng để lại gì ngoại trừ những vệt ố đỏ trên tượng đá, nơi trước kia là vị trí của chúng.

Ned tự hỏi không rõ điều đó có nghĩa là những linh hồn đó hiện đã có thể tự do đi lại trong lâu đài hay không.

Ông không hi vọng điều đó.

Dù sao những vị lãnh chúa đầu tiên của vùng Winterfell này cũng khắc nghiệt như chính mảnh đất họ cai trị vậy.

Trong nhiều thế kỷ trước khi các Dragonlord vượt biển tới đây, họ không hề phục tùng một ai cả, và tự nhận mình là những vị vua của đất phương Bắc.

Cuối cùng Ned cũng dừng lại và giơ ngọn đèn dầu lên.

Hầm mộ vẫn còn trải dài trong bóng tối trước mặt họ, tuy nhiên từ điểm này trở đi thì những ngôi mộ đều vẫn còn trống và mở toang, là những hố tối om chờ đợi xác chết của nó, chờ ông và những người con của ông.

Ned không muốn tiếp tục nghĩ về điều đó nữa.

“Chính là đây,” ông nói với đức vua.

[1] Tương đương 1.

98m