MangYTe

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Eddard [2] - A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : A SONG OF FIRE AND ICE - Trò chơi vương quyền - Eddard [2]

Cuối cùng Ned cũng dừng lại và giơ ngọn đèn dầu lên.

Hầm mộ vẫn còn trải dài trong bóng tối trước mặt họ, tuy nhiên từ điểm này trở đi thì những ngôi mộ đều vẫn còn trống và mở toang, là những hố tối om chờ đợi xác chết của nó, chờ ông và những người con của ông.

Ned không muốn tiếp tục nghĩ về điều đó nữa.

“Chính là đây,” ông nói với đức vua.

Robert gật đầu yên lặng, quỳ gối xuống và khẽ cúi đầu.

Có ba ngôi mộ nằm sát nhau.

Lord Rickard Stark, cha Ned, có một gương mặt dài và nghiêm khắc.

Người thợ khắc đã có lẽ đã hiểu rõ ông.

Ông ngồi đó với sự trang nghiêm lặng lẽ, những ngón tay đá nắm chặt thanh gươm trên dùi mình, dù lúc sinh thời những thanh gươm đã bỏ rơi ông.

Hai ngôi mộ bên cạnh ông là hai người con của ông.

Brandon đã hai mươi tuổi khi hắn chết, bị treo cổ theo lệnh của tên Vua Điên Aerys Targaryen, chỉ vài ngày ngắn ngủi trước khi hắn kết hôn với Catelyn Tully vùng Riverrun.

Cha hắn đã buộc phải chứng kiến cái chết của con trai mình, người thừa kế chính thức, con trai cả, vốn được sinh ra để cai trị vùng Winterfell.

Lyanna thì mới chỉ mười sáu, một cô gái trẻ vô cùng đáng yêu.

Ned yêu quý nàng bằng cả trái tim.

Robert thậm chí còn yêu nàng nhiều hơn thế.

Nàng lẽ ra đã là vị hôn thê của ngài.

“Nàng còn xinh đẹp hơn thế,” vị vua mở miệng sau một hồi lặng im.

Ánh mắt ngài đặt lên trên gương mặt của Lyanna, dường như có thể nàng sẽ sống trở lại.

Cuối cùng ngài đứng dậy, khá vụng về do cân nặng của ngài.

“A, mẹ nó chứ, Ned, tại sao ngươi lại phải chôn nàng ở một nơi như thế này?

” giọng ngài khàn đi vì đau thương.

“Nàng không đáng phải chịu bóng tối này…”

“Nàng là một người con dòng họ Stark vùng Winterfell”, Ned nói khẽ khàng, “Đây là vị trí của nàng.

“Nàng có thể ở trên một ngọn đồi nào đó, dưới bóng cây, với ánh sáng mặt trời cùng với những đám mây trên đầu nàng, với những cơn mưa có thể rửa nàng sạch sẽ.

“Thần vẫn ở bên nàng khi nàng qua đời,” Ned nhắc nhở “Nàng muốn trở về nhà, được yên nghỉ bên cạnh Brandon và Cha.

” Ông dường như thi thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng nàng.

Hứa với em đi, nàng đã khóc, trong một căn phòng ngập tràn mùi máu lẫn với mùi hoa hồng.

Hứa với em đi Ned.

Cơn sốt đã cướp đi phần lớn sức mạnh của nàng, và giọng nàng đã nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng khi ông hứa với nàng, nỗi sợ trong mắt nàng đã hoàn toàn biến mất.

Ned vẫn nhớ cái cách nàng nở nụ cười lúc đó, những ngón tay của nàng đã nắm chặt tay ông ra sao khi nàng từ bỏ cuộc đời, những cánh hoa hồng rời khỏi lòng bàn tay nàng, tối đen và héo úa.

Sau đó thì ông không còn nhớ gì cả.

Họ đã thấy ông vẫn còn nắm lấy xác nàng, lặng im với nỗi đau.

Gã Howland Reed nhỏ bé đã kéo tay nàng ra khỏi tay ông.

Ned không hề nhớ gì cả.

“Thần vẫn mang hoa đến cho nàng mỗi khi có thể.

” Ông nói.

“Lyanna… rất yêu thích hoa”.

Vị vua vuốt lên má nàng, những ngón tay ngài vuốt nhẹ nhàng trên đá cứng như vuốt lên da thịt thực sự của nàng.

“Ta đã thề sẽ giết chết Rhaegar để trả thù cho nàng.

“Ngài đã thành công,” Ned nhắc.

“Mới chỉ một lần” Robert nói cay đắng.

Họ đã tới cùng nhau tại khúc sông cạn ở Trident khi trận chiến diễn ra, Robert cùng với cây búa và chiếc mũ sừng nai, gã hoàng tử gia tộc Targaryen mặc áo giáp toàn màu đen.

Ở phía trước ngực áo hắn là hình ảnh con rồng ba đầu của gia tộc hắn, gắn đầy những viên đá ruby lấp lánh như lửa đỏ dưới ánh mặt trời.

Dòng nước chảy đỏ ngầu dưới vó ngựa cả hai khi họ xoay vòng, vũ khí đụng nhau, hết lần này tới lần khác, cho tới khi một nhát búa cuối cùng của Robert đập lên con rồng và bộ ngực nằm đằng sau nó.

Tới khi Ned tới được hiện trường, xác Rhaegar đã nằm dưới lòng suối, trong khi lính của cả hai bên lùng sục dòng nước để tìm những viên ruby bị bật ra khỏi áo giáp hắn.

“Trong những giấc mơ của ta, hàng ngày ta đều giết hắn,” Robert thú nhận, “Hắn có chết hàng ngàn lần cũng chưa hết tội.

Ned không thể nói gì hơn.

Sau một hồi im lặng, ông nói, “Thưa đức vua, có lẽ chúng ta nên quay lại.

Vợ ngài có lẽ đang đợi.

“Quỷ tha ma bắt vợ của ta đi,” Robert thì thầm chua chát, nhưng ngài vẫn quay trở lại theo hướng họ đã tới, những bước chân của ngài nặng nề.

“Và nếu ta còn nghe thấy Thưa Đức Vua thêm một lần nữa, ta sẽ cho người treo đầu nhà ngươi lên cọc nhọn.

Hai ta không chỉ là quân thần.

“Thần vẫn không quên,” Ned trả lời nhẹ nhàng.

Khi vị vua không nói thêm gì nữa, ông tiếp lời “Kể cho thần về Jon đi.

Rovert lắc đầu “Ta chưa bao giờ thấy ai yếu đi nhanh như thế.

Bọn ta đã tổ chức một cuộc đua ngựa trong vinh danh người.

Nếu ngươi nhìn thấy Jon khi đó, ngươi có thể đã thề rằng người có thể sống rất lâu.

Nửa tháng sau người đã chết.

Cơn bệnh của người giống như lửa thiêu đốt người từ bên trong.

” Ngài dừng lại bên cạnh một cột trụ, phía trước ngôi một của một người gia tộc Stark đã mất từ lâu.

“Ta thích người đó.

“Cả hai ta.

” Ned cũng dừng lại một chút.

“Catelyn lo cho người chị của nàng.

Lysa phản ứng ra sao trước nỗi đau này?

Miệng Robert mở ra cay đắng “Sự thực là không được tốt lắm.

”, ngài thú thực, “Ta nghĩ rằng việc Jon mất đi đã khiến cho nàng nổi điên, Ned à.

Nàng đã đưa con trai về Eyrie.

Trái với mong muốn của ta.

Ta đã muốn nhận nuôi nó cho Tywin Lannister ở Casterly Rock.

Jon không có anh em, cũng không có con trai nào khác.

Làm sao ta có thể để nó được nuôi dưỡng bởi chỉ những người phu nữ?

Ned thà rằng giao một đứa trẻ cho rắn độc còn hơn cho Lord Tywin, nhưng ông không nói ra.

Một vài vết thương không thể nào dễ dàng lành lại được, và sẽ lại rỉ máu chỉ bằng một lời nói nhỏ.

“Người vợ đã mất chồng,” ông nói một cách cẩn thận, “có lẽ sẽ lại càng sợ bị mất nốt cả đứa con trai.

Đứa bé vẫn còn nhỏ.

“Sáu tuổi, ốm yếu, và đã trở thành lãnh chúa vùng Eyrie, ôi chúa lòng lành ơi,” đức vua lại than.

“Lãnh chúa Tywin chưa bao giờ nhận bảo hộ ai bao giờ.

Lysa phải tự hào về điều đó.

Gia tộc Lannister là một gia tộc cao quý.

Nhưng cô ta không cả muốn nghe điều đó.

Sau đó vào lúc nửa đêm cô ta đã bỏ đi mà không nhắn lại bất cứ một lời nào.

Cersei đã rất tức giận.

” Ngài thở dài.

“Đứa bé đó được đặt tên theo tên của ta, ngươi có biết không?

Robert Arryn.

Ta có trách nhiệm phải bảo vệ nó, nhưng làm sao ta có thể làm được điều đó khi nó đã bị mẹ nó đưa đi mất?

“Thần sẽ nhận bảo hộ cho nó, nếu ngài cho phép,” Ned nói.

“Lysa sẽ dễ dàng tán thành việc đó.

Nàng ấy và Catelyn hồi nhỏ đã rất thân với nhau, nàng cũng sẽ được tiếp đón nồng nhiệt ở đây.

“Một đề nghị phóng, ông bạn cũ của ta,” đức vua nói, “nhưng quá muộn rồi.

Lord Tywin đã chấp thuận trước rồi.

Nếu một người khác nhận nó sẽ là một điều sỉ nhục lớn lao với ông ta.

“Thần lo lắng cho người cháu họ của mình nhiều hơn là cho lòng tự trọng của gia tộc Lannister.

” Ned tuyên bố.

“Đó là vì ngươi không phải qua đêm với một người gia tộc Lannister.

” Robert cười lớn, tiếng khúc khích vang vọng trong khu hầm mộ.

Nụ cười của ngài lóe ra một tia sáng nhỏ của hàm răng trắng giữa bộ râu đen vĩ đại.

“Ned à,” ngài nói tiếp, “nhà ngươi vẫn còn như vậy sao.

” Nói đoạn đưa bàn tay hộ pháp của mình khoác lên vai Ned.

“Ta đã định rằng vài ngày nữa mới nói chuyện với ngươi, nhưng giờ ta nghĩ rằng không cần phải như thế.

Nào, đi với ta.

Họ lại tiếp tục quay trở ra giữa hai làng trụ đá.

Những con mắt đá trống rỗng vẫn tiếp tục theo dõi từng bước chân bọn họ.

Vị vua vẫn giữ cánh tay đặt trên vai Ned.

“Ngươi chắc cũng phải băn khoăn tại sao ta cuối cùng lại đặt chân tới Winterfell, sau một thời gian dài như thế.

Ned cũng có những mối nghi ngờ của mình, nhưng ông không muốn nói ra.

“Chắc chắn là muốn gặp lại thần rồi.

” ông nói nhẹ.

“Và còn có Trường Thành nữa.

Ngài cần phải tới đó, cần phải tới thành lũy của nó, và nói chuyện với những người bảo vệ nó.

Hội Gác Đêm chỉ còn là cái bóng của chính nó thời xưa, Benjen cho rằng…”

“Ta sẽ nghe ý kiến của em trai ngươi sau” Robert nói “Trường Thành được dựng lên đã bao lâu rồi nhỉ, tám ngàn năm chăng?

Nó vẫn sẽ trụ vững được thêm một thời gian nữa.

Ta còn có những mối lo lớn hơn.

Hiện tại đang là thời điểm khó khăn.

Ta cần nhiều nhân tài, những người như Jon Arryn.

Người đã phục vụ dưới chức danh Lãnh chúa vùng Eyrie, là người Bảo hộ Miền Đông, cũng như Cánh tay của Nhà Vua.

Vị trí của người khó có thể thay thế.

“Con trai người…” Ned lại tiếp tục.

“Con trai người sẽ thừa kế vùng Eyrie và toàn bộ lợi tức ở đó” Robert nói cục cằn.

“Chỉ thế thôi.

Điều đó làm Ned khá ngạc nhiên.

Ông dừng lại, giật mình quay đầu sang nhìn đức vua.

Những lời nói bật ra một cách tự nhiên “Gia tộc Arryn đã luôn là người Bảo hộ Miền Đông.

Chức danh đó cũng được thừa kế cùng với lãnh địa.

“Có lẽ khi nó đủ tuổi, nó có thể lấy lại được sự vẻ vang đó cho gia tộc” Robert nói.

“Ta còn phải lo cho những chuyện xảy ra trong năm nay, và năm sau nữa.

Một đứa trẻ sáu tuổi không thể là một vị chỉ huy quân sự được, Ned”.

“Trong thời bình, cái chức danh đó chỉ là vinh dự.

Hãy cho đứa bé giữ lại chức danh đó.

Nếu không phải vì nó thì cũng là vì cha nó.

Jon người xứng đáng với điều đó, vì những gì người đã phục vụ hoàng triều.

Đức vua rõ ràng không vui.

Ngài lấy lại cánh tay đang đặt trên vai Ned.

“Những chiến công của Jon đều là nghĩa vụ mà bất kỳ thần dân nào cũng phải thực hiện.

Không phải ta không biết ơn ông, Ned à.

Trong tất cả mọi người thì ta nghĩ ngươi là người hiểu rõ điều đó nhất.

Nhưng đứa con dù sao cũng không phải là bố nó.

Chỉ một đứa bé không thể nắm giữ miền Đông được.

” Sau đó giọng ngài lại hòa hoãn lại.

“Thôi đủ rồi.

Có một chuyện quan trọng hơn ta muốn bàn bạc với người, và ta không muốn tranh luận với ngươi nữa.

” Robert nắm lấy khuỷu tay Ned “Ta cần ngươi giúp đỡ”.