MangYTe

Ép duyên - Nạp Thiếp Ký III

Nạp Thiếp Ký III

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Ép duyên

 
Lão đầu phía sau đuổi theo vài bước nói: “Thiếu gia, lão nô ở cửa hầu hạ.”
Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, nghĩ thầm rằng, ta vào động phòng hưởng thụ nhân sinh thú vị, ngươi không ở cửa chờ, chẳng lẽ còn muốn theo vào phải không?

Phi Yến đã đi vào trong phòng, Mạnh Thiên Sở cũng vội vàng vạch rèm cửa rồi đi vào.
Đây là gian ngoài của tân phòng, là nơi ở của nha hoàn, gian trong mới là động phòng của hắn. Giữa hai gian chỉ có một khung cửa, không có cánh cửa mà dùng vải lụa đỏ thẫm làm rèm cửa ngăn cách.

Mạnh Thiên Sở vén rèm lên rồi vào buồng trong, thấy đồ đạc bố trí trong phòng lại càng vui sướng. Trên uyên ương hỉ sàng, một nữ tử đang ngồi, chiếc khăn voan đỏ thẫm quàng trên cẩm y, thân hình kiều diễm thướt tha.
Quả thực Mạnh Thiên Sở đã cười đến rách miệng, không nghĩ rằng mình đi xa ngàn dặm về cổ đại, chuyện đầu tiên làm chính là động phòng a. Ha ha ha, quả thực là quá thích, làm hắn quên hết lo lắng với hoảng sợ.

Nha hoàn Phi Yến đến bên tân nương, thấp người xuống càu nhàu mấy câu. Tân nương tử kia hừ một tiếng, tuy nhẹ nhưng trong như tiếng tiêu tiếng sáo, du dương như thụ cầm đàn tranh, thực rất tự nhiên; làm hắn vò đầu bứt tai, cao hứng vô cùng.

Phi Yến đứng lên, lạnh lùng nói: “Người còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không lại đây vén khăn voan?”
“Hảo!” Mạnh Thiên Sở hào hứng đi đến bên người tân nương. Làn hương thanh u tự nhiên phảng phất bên người nàng, làm toàn thân hắn rạo rực, quả thực rất thoải mái.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, khen: “Oa! Thơm quá a!”. Rồi với tay bắt lấy một góc khăn voan, chậm rãi vén lên. Khuôn mặt tân nương từ từ lộ ra, đầu tiên là cái cằm đầy đặn, sau đó là cái miệng anh đào hồng hồng nhỏ nhắn, cái mũi cao thẳng, rồi lại đến cặp mắt phượng đen láy, lông mi dài cong vút tự nhiên, nhất thời làm hắn yêu thương vô vàn.

Nếu nói Phi Yến đã là mỹ nữ hiếm thấy, tân nương tử kia, quả thực là nhân gian vưu vật, tiên nữ hạ phàm.
Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng đặt khăn voan xuống dưới, nhìn lại tân nương kiều mỵ vô hạn, vô cùng cao hứng.
Chỉ tiếc, tân nương này ánh mắt lạnh như băng, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái.

Phi Yến ở bên lạnh lùng nói: “Khăn voan đã vén, ngươi còn không mau đi ra ngoài!”
“Đi ra ngoài? Đi đâu a?” Mạnh Thiên Sở ngây ngốc hỏi.
Phi Yến trừng mắt: “ Đó là điều ngươi thích mà, không phải ngươi vừa ở hậu hoa viên cùng con hồ ly Hải Đường chơi đùa sao? Tiếp tục tìm nàng đi a. Nếu không thì đi xóm làng chơi tìm người thân mật đi.”

Mạnh Thiên Sở có chút phản ứng, khẳng định vị thiếu gia mình đang dùng thân thể là một hoa hoa công tử, đã làm tân nương mất hứng, xem ra thanh minh mới được, vội khom người nói: “ Vừa rồi ta…”. Vừa mở miệng lại nghĩ, nghe ý tứ Phi Yến, giống như vừa rồi chính mình, à không, gã thiếu gia này ở cùng một nữ tử tên là Hải Đường vui vẻ ở hậu hoa viên. Xong đời! Loại chuyện thế này làm thế nào giải thích đây, lại còn bị nha hoàn Phi Yến bắt tại trận nữa chứ!

Không đợi Mạnh Thiên Sở tìm biện pháp giải quyết, tân nương tử đã nói: “Được rồi, ngươi không cần phải nói, ngươi làm chuyện gì ta cũng không xen vào, ta không muốn quản. Gữa hai chúng ta cũng đâu có gì, chỉ giả làm vợ chồng một năm. Hiện tại mời ngươi đi cho.”

Giả vợ chồng? Một năm? Mạnh Thiên Sở choáng váng, lẩm bẩm: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

“Sao lại thế này?” Tân nương kia lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Sở, “Ngươi đừng có quên, ta gả cho ngươi, chình là vì không muốn phụ thân ta trở thành người bội bạc. Nếu không phải chúng ta được hứa hôn từ nhỏ, cha mẹ ngươi cũng không còn sống, Hạ gia chúng ta cũng không phải người nói không giữ lời, cho nên mới gả cho ngươi. Chẳng qua, hôn sự này cũng chỉ làm cho người khác xem. Ngươi đừng có mơ tưởng bước vào phòng ta. Không nói nhiều nữa, mời ngươi đi ra ngoài!”

Nghe xong lời này, Mạnh Thiên Sở có chút hiều ra vấn đề, tân nương căn bản là không nghĩ gả cho mình, chỉ bởi vì cha mẹ hai bên đã định hôn sự từ trước. Ép duyên kiểu phong kiến thế này thật sự là hại chết người!

Hắn nghĩ thầm rằng, mình ở trong thân thể vị thiếu gia kia, đêm tân hôn lại cùng nữ nhân khác làm chuyện xằng bậy, thật là bó tay. Hắn thầm nghĩ, ta và gã không giống nhau, ta đường đường là cảnh sát hình sự tốt nghiệp học viện pháp y, bất quá, chuyện này không có cách nào để giải thích.

Dỗ dành một nữ hài tử, chỉ có cách dùng hảo ngôn hảo ngữ mà thôi. Mạnh Thiên Sở thần tình tươi cười, dùng da mặt dày năm xưa đi cưa gái ở đại học, thập phần thành khẩn nói: 'Ta… Ta sửa có được không?'

Những lời này nói được tình chân ý thiết, ngay cả Mạnh Thiên Sở chính mình đều cảm thấy được có chút cảm động. Có điều, tân nương kia vẫn lạnh như băng nói: “Miễn đi, hai chúng ta đâu có gì, làm vợ chồng danh nghĩa một năm, ngươi viết hưu thư hưu ta, từ nay về sau không ai nợ ai nữa.”

Hưu thê? Từ ngữ này rất quen thuộc a, hình như là phương pháp ly hôn ngày xưa. Sao lại định thời gian ly hôn ngay đêm tân hôn? Thế thì giả kết hôn làm gì? Nguyên lai, người nhà nữ tử này không muốn hủy hôn, người ta lại nói bọn họ chê nghèo thích giàu, nên mới làm chuyện này.

Phi yến đẩy mạnh Mạnh Thiên Sở một cái: 'Này! Lời tiểu thư nói ngươi nghe chưa rõ sao? Còn không mau đi ra ngoài!'
Mạnh Thiên Sở thình lình bị đẩy một cái lảo đảo, nhất thời tức khí, nghĩ thầm rằng, ta quả thật không có ngạo khí, nhưng ít ra cũng có chút tự trọng. Nếu không phải là thiệt tình, chẳng qua chỉ là một trò chơi, việc gì mình cần phải mặt dày níu kéo, cứ coi như một giấc mộng đi.

Hắn cho tới giờ vẫn chưa cùng ai hẹn ước điều gì. Năm xưa trong trường đại học cũng từng theo đuổi các nữ sinh xinh đẹp, nhưng cũng biết rằng, cầm được thì cũng buông được, chưa bao giờ khóc sướt mướt vì thất tình.
Mạnh Thiên Sở đứng vững, thở dài một tiếng: “Nguyên lai là hoa rơi hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tâm luyến hoa rơi! Một khi đã vậy, chúng ta đều tự trân trọng đi, cáo từ!” Hai chân đứng thẳng, giơ tay chào theo nghi thức quân đội, quay về phía sau, sải bước đi thẳng.

Không còn phải làm hình cảnh pháp y nữa, hắn bước đi trong lòng đắc ý, không để ý vấp vào bậc cửa, lảo đảo vài bước thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cũng may trước kia huấn luyện không nhàn hạ, thân thủ coi như nhanh nhẹn, bước lên trước vài bước, rốt cuộc đứng lại được. Hắn vừa đứng vững, đã nghe đằng sau động phòng đại môn đóng rầm một cái thật mạnh.