MangYTe

False Memory - INFINITY RING - A MUTINY IN TIME

INFINITY RING - A MUTINY IN TIME

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : False Memory

Ba ngày sau, Sera phải chịu một triệu chứng Tàn Dư tệ nhất trong đời.

Cậu Diefo của Sera phải ra ngoài làm việc, nên cô ở nhà một mình khi cơn rối loạn xâm chiếm não cô. Triệu chứng râm ran không thoải mái khiến cô không ngừng xoa xát thái dương, như thể cô mong muốn xuyên sâu vào trong não mà mát-xa nó. Cô không thể giải thích. Cô không có khả năng, nhưng cô biết chắc mình cần ra ngoài, đến sân sau, đi bộ tới cái kho cũ, nơi mà cách nửa dặm sẽ có một con hẻm cũ kĩ bẩn thỉu.

Mặt trời rạng rỡ, bầu trời không một gợn mây, nhưng màn sương âm u tỏa ra ánh sáng cam, kỳ quái và như thuộc về thế giới khác. Màn sương đến từ những vụ cháy rừng ở Pennsylvania, sương và khói của chúng băng qua biển lớn theo một cơn gió nhẹ mà cứ như tá túc trên một cơn bão khí độc. Sera chạy dọc con hẻm, tận hưởng sự ấm ấp, mặc dù cảm giác kì quặc đang lây lan bên trong cô, đó là lần thứ bao nhiêu, không thể đếm nổi, khi cô chạy đến kho.

Vì vậy, cô chạy càng nhanh hơn.

Bụi cuộn lên theo mỗi bước chân và dính vào những giọt mồ hôi bám trên chân. Nhiệt độ khô nóng gần như rút cạn hơi thở của cô. Khi cô chạy tới hẻm, cô nghĩ trận động đất ở bảo tàng, mà nhân viên SQ nhấn mạnh nó chẳng có gì to tát, cùng tất cả những việc khác dường như là một sai sót nào đó của thế giới. Cô cũng nghĩ tới Dak, cậu “bạn thân mãi mãi vĩnh viễn” (một cách nói dư thừa nhưng cô thích thế), nghĩ tới việc cảm nhận sâu sắc lí do về tình bằng hữu của họ. Điều gì đó rất lớn lao sắp xảy đến trong đời họ.

Cô đến đồng cỏ nhỏ vây quanh cái kho, dừng ngay điểm cô luôn dừng chân. Một tảng đá hoa cương nằm đó lâu hơn bất cứ ai có thể nhớ, có lẽ nó nằm đó từ thời kì tiền sử. Nó khả năng đã tồn tại lâu hơn con người. Dựa người vào nó, Sera chăm chú nhìn những thanh gỗ bao quanh nhà kho mà nước sơn đỏ đã bong tróc từng chút một theo từng năm. Cô ấy chờ đợi.

Cô ấy đợi Tàn Dư.

Có một phần trong cô, phần lí tính, cho biết cô không cần phải làm điều này. Cô có thể chọn lờ đi sự khao khát chạy đến đây, có thể đi làm chuyện gì khác, tránh cho nỗi đau sắp sửa xâm chiếm cô. Nhưng thay vào đó, cô chờ đón nỗi đau. Cô có hiểu nó không? Không. Cô có thích nó không? Không. Nhưng cô chờ đón và thưởng thức nó, vì cô biết nó là điều gì đó lẽ ra nên diễn ra trong cuộc đời cô. Cô biết nó rõ như cô biết rõ bàn tay mình đang nối với cánh tay. Và cô không thể bỏ qua cơ hội duy nhất trải nghiệm nó. Mặc dù nó tạo ra nỗi đau.

Bởi vậy, cô vẫn chờ đợi.

Nó bắt đầu ít phút sau đó.

Có tiếng rào rạt sau tai cô, trong đầu cô, một áp lực vô thanh vô tức nhưng hiện hữu khắp mọi nơi. Một mảng ghép nhức nhối trong tim, một nỗi buồn rộng cửa đón cô, một cái dạ dày u ám mở to muốn nuốt chửng cuộc đời cô, kéo cô vào sâu thẳm. Cô ngước vội về phía cửa kho, dù nó không lay chuyển, mỗi phần trên con người cô đều mong đợi điều đó. Cô hầu như có thể trông thấy, có thể cảm nhận cơn gió giang rộng đôi cánh đập vào nhà kho.

Không có gì xảy ra, hẳn nhiên. Nhưng điều gì đó nên xảy ra. Những cánh cửa đó lẽ ra nên được mở, hai con người nên bước qua, gọi tên cô với gương mặt mỉm cười.

Sera không hiểu. Cô mơ hồ.

Nhưng cô biết. Hai người đó là bố mẹ cô.

Cô chưa bao giờ gặp mặt họ, và sẽ không bao giờ gặp được.